53. Gặp mặt bất ngờ

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên gương mặt xinh đẹp, hồng hào của Mạc Hàn, cô nhăn mi rồi từ từ mở mắt ra, cô đang nằm trong vòng tay của Manh và hai người họ đều không mặc quần áo, cắn răng chịu đựng sự đau nhức phía dưới cô ngồi dậy nhặt chiếc áo sơ mi lên mặc vào, nhìn vết máu đỏ trên drap giường cùng những vết trắng đục làm cho gương mặt nhỏ nhắn của Hàn thoáng đỏ lững.

-"Chị thoả mãn rồi liền bỏ của chạy lấy người sao?" Khi Hàn chuẩn bị bước vào nhà tắm thì giọng Manh vang lên ngay sau lưng, Mạc Hàn giật mình quay người lại. Đới Manh cư nhiên không mặc quần áo đứng trước mặt Hàn, Mạc Hàn nhặt chiếc khăn dưới đất đưa cho Manh.

-"Em.. em mau quấn chiếc khăn này vào đi." Hàn ngượng quay mặt sang một bên.

Đới Manh mỉm cười nhận lấy chiếc khăn từ phía Hàn, Manh quấn chiếc khăn quanh người, lúc này Hàn mới quay mặt sang nhìn Manh.

-"Chị vào đi tắm rồi thay quần áo." Hàn nói rồi xoay người tính rời đi.

-"Chúng ta cùng tắm uyên ương." Nói rồi Manh bế phốc Hàn lên đi vào phòng tắm.

   -"Á.. em làm gì vậy? Thả chị xuống, chị không muốn tắm cùng em."

Ba mươi phút sau Đới Manh đứng dưới khu nhà đợi Hàn lên phòng thay quần áo.

   -"Mình đi thôi Manh." Mạc Hàn đi xuống nói với Manh.

   -"Chị là rùa con sao? Lề mề như vậy." Đới Manh nhìn Hàn từ trên xuống dưới, bình thường Hàn đã thấp vậy mà hôm nay đi giày bệt trông còn thấp hơn, chắc là vì đêm qua Manh hơi quá một chút mới khiến Hàn phải đi giày này mà không phải loại cao gót kia.

   -"Chị là thỏ chứ không phải rùa nha." Hàn giận đỏ mặt. Tại ai mà cô ra nông nỗi này, đi lại khó khăn. Hứ..

   -"Haha, thỏ chậm chạp." Thấy Hàn giận nhưng Manh vẫn muốn chọc cô.

Cứ thế ở trên xe kẻ bị chọc giận đến nỗi muốn đánh người, còn người kia cười haha trêu chọc đủ kiểu cho đến khi chiếc xe dừng lại. Đới Manh đưa Hàn đến một nhà hàng thuộc phong cách Pháp để ăn sáng, mà trùng hợp nhất là bà Đới cùng Trịnh Thanh đang ăn sáng bên trong.

   -"Bác gái, hình như kia là chị Manh." Trịnh Thanh chỉ tay về phía Manh.

Đới Manh thấy họ thì định nắm tay Hàn đi chỗ khác nhưng...

   -"Đã đến rồi thì ngồi cùng đi." Bà Đới lên tiếng.

Mạc Hàn lo sợ không dám lên tiếng, cô cúi đầu chỉ chăm chăm nhìn vào mũi giày của mình.

   -"Đi thôi." Đới Manh nhìn Hàn rồi nói.

   -"Chị.. chị.." Hàn biết mẹ Manh không thích mình nên gặp mặt như vậy cô thấy rất áp lực.

Đới Manh đưa ánh mắt khích lệ nhìn Hàn rồi cả hai di chuyển về phía họ.

   -"Chủ tịch." Mạc Hàn cúi đầu chào bà Đới.

   -"Mẹ." Đới Manh cũng cúi đầu chào bà.

   -"Ngồi xuống cả đi." Bà Đới nhìn họ rồi uy nghiêm nói.

Cả hai ngồi xuống gọi vài món rồi họ nói chuyện, Mạc Hàn lo lắng khiến cho cô mất khẩu vị, chỉ ngồi nhìn dĩa đồ ăn.

   -"Đưa nhân viên đi ăn cũng tốt, nhưng không cần phải thân thiết vậy, dù sao để người khác nhìn thấy sẽ không hay, còn nữa nếu nhà Trịnh gia biết e rằng không tốt." Bà Đới mỉm cười nói.

Bàn tay Mạc Hàn đặt ở đầu gối bắt đầu chảy mồ hôi, Đới Manh nắm lấy bàn tay Hàn như an ủi.

   -"Thật ra con và cô ấy..." Đới Manh đang định nói ra thì bị Hàn ngắt lời.

   -"Chủ tịch thật ra đối với nhân viên nào Đới tổng cũng đối tốt như vậy cả, nhưng tôi cam đoan sẽ không có lần sau đâu ạ." Hàn nói.

   -"Vậy sao? Nhưng giờ Thanh nhi đã về con nên dành nhiều thời gian cho nó hơn." Bà Đới nhướng mày.

   -"Không sao đâu bác gái, Manh chị ấy bận như vậy mà vẫn quan tâm đến nhân viên thì con thấy thật ngưỡng mộ." Miệng thì nói là thế nhưng trong lòng cô ta thầm nguyền rủa Mạc Hàn vạn lần. Hai tay đặt dưới bàn xiết chặt lại, Mạc Hàn tốt nhất là cô ngoan ngoãn biết rút lui đừng để tôi ra tay.

   -"Con ăn no rồi, còn phải đi làm, con xin phép." Đới Manh đứng lên chào bà Đới, Mạc Hàn thấy thế cũng vội cúi đầu.

   -"Tôi cũng xin phép trước ạ."

Bà Đới gật đầu nhìn hai người họ rời đi, bà quay sang đặt tay lên tay Trịnh Thanh, cô ta thấy thế vội thả lỏng bàn tay mới vừa nắm chặt kia.

   -"Nhẫn nại một chút." Bà nói với cô.

   -"Vâng." Trịnh Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

Trên xe, Đới Manh đang tập trung lái xe nhưng đôi khi vẫn liếc trộm Hàn đang thất thần nhìn ra ngoài.

   -"Chị đang nghĩ gì vậy?"

   -"Rất nhiều chuyện." Mạc Hàn quay đầu sang mỉm cười nhìn Manh.

   -"Trong đó có em không?"

Có chứ, trong đầu cô giờ phút nào, mỗi một suy nghĩ đều liên quan đến Manh. Nhưng Hàn lại mỉm cười tinh nghịch, lắc đầu.

   -"Không hề, em đang ngồi cạnh chị thì cần gì phải nghĩ chứ.

Đới Manh nắm lấy tay Hàn, Manh biết Hàn chưa thật sự mở lòng thẳng thắng giải bày suy nghĩ hiện tại của mình.

   -"MoMo, chị có nhớ những gì tối qua em nói với chị không?"

Nhớ, Hàn nhớ tất cả, những lời Manh nói ra đều chạm đến tim cô, đều khắc sâu vào đầu cô. Đêm qua Manh nói chuyện tình cảm của họ mẹ Manh sẽ không can thiệp được, dù tình cảm này có mong manh đến đâu thì Manh còn sống nhất định sẽ giữ chặt lấy cô. Nhưng đối mặt với mẹ Manh Hàn không kìm lòng được mà suy nghĩ về tình cảm của họ.

   -"Nếu chị nhớ thì cứ làm theo lời em, không nghĩ nữa, có được không?" Đới Manh nhìn Hàn thất thần liền nói tiếp.

   -"Ừm." Mạc Hàn không nói gì chỉ 'ừ' một tiếng, gạt suy nghĩ đó sang một bên.



----------------------------------------------
Helooooo xin chào tất cả mn ai còn thức. 😁🤣😁
Ra chap muộn xin thứ lỗi 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top