48. Suy nghĩ nhiều
Mạc Hàn không trả lời mà đi thẳng về chỗ làm việc, cô gái khi nãy có lẽ là Trịnh Thanh, nhìn thấy cô ấy Mạc Hàn có chút nản lòng, Trịnh Thanh đẹp như vậy lại xứng với gia cảnh nhà Manh.
'Tít.. tít.. tít...' Là Đới Manh gọi cho cô, Mạc Hàn đặt chế độ rung rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
Trên phòng làm việc Đới Manh đang ngồi cùng mẹ mình và Trịnh Thanh. Manh gọi cho Hàn nhưng cô không nghe máy, cô ngốc này chắc nghe nói gì rồi lại nghĩ linh tinh đây. Đới Manh cau mày cất điện thoại vào túi.
-"Có chuyện gì vậy." Bà Đới nhìn Manh hỏi.
-"Mẹ, mẹ mới về nước chắc mệt rồi, để con đưa mẹ về nghỉ ngơi." Đới Manh nói.
-"Không cần đâu, mẹ đã mua một biệt thự rồi, mẹ sẽ đến đó ở, Trịnh Thanh mới về tối nay hai đứa đi ăn cùng nhau đi, dù sao lâu rồi cũng mới gặp."
-"Tối nay con bận rồi." Đới Manh lạnh lùng lên tiếng.
-"Bận đến mấy thì cũng phải dành thời gian cho con bé, dù sao hai đứa sau này cũng cưới nhau mà." Bà Đới cau mày.
-"Bác gái, chị ấy bận rồi thì thôi ạ." Trịnh Thanh bên cạnh đỏ mặt.
-"Gì chứ? Không được, tối nay hai đứa đi đi, mai con và mẹ sẽ đến thành phố B để kiểm tra chi nhánh ở đó, giờ thì mẹ đi đây."
Đến chiều, Đới Manh xuống tầng hầm lấy xe, Manh gọi cho Hàn mãi mà không được, rồi Manh cất điện thoại vào túi. Đới Manh lái xe vòng qua đón Trịnh Thanh, bên này Mạc Hàn nhìn vào điện thoại, cả buổi Manh gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không dám nghe.
-"Không nghe sao? Mình đã nói cậu đừng quan trọng vấn đề lên rồi mà."
Mạc Hàn không nói gì đứng lên cầm túi xách rồi ra về.
Đới Manh tập trung lái xe, Trịnh Thanh ngồi bên cạnh nhìn Manh.
-"Lâu rồi không gặp chị, chị trông ngày càng quyến rũ rồi."
-"Ừ." Đới Manh lười biếng đáp.
-"Ưm.. chị muốn ăn gì đây? Em muốn ăn cháo bào ngư, lâu lắm rồi em chưa được ăn."
-"Ừ, vậy thì đến đó đi." Đới Manh nói, thật ra Manh chẳng muốn đi cùng cô ta, giờ Manh muốn chính là nhanh chóng gặp Mạc Hàn, chẳng qua vì cô ta mới về nên Manh chỉ theo phép lịch sự đưa cô ta đi ăn tối thôi.
Hai người đến nhà hàng sang trọng, nơi đây đa số là tình nhân, họ ăn uống vui vẻ chỉ có hai người họ là khác biệt, Đới Manh không hề động đũa, khuôn mặt lạnh đến cực độ. Trịnh Thanh khó chịu ngồi bên cạnh, cô ta cũng không ăn được.
-"Mình về thôi." Trịnh Thanh cố gượng cười nói.
Đới Manh nhanh chóng thanh toán tiền rồi đưa cô ta về Trịnh gia, trước khi xuống xe cô muốn mời Manh vào nhà nhưng sợ Manh từ chối, tính tình của Đới Manh cô đã quá hiểu. Nhưng Manh lại có chuyện nuốn nói với cô.
-"Sau này trước mặt mẹ chị em đừng nói gì nữa, chị đã từng nói chúng ta không có tương lai, em nghe rồi thì phải hiểu."
-"Ý chị là sao?" Trịnh Thanh cố giả vờ.
-"Tuỳ em nghĩ, chuyện đám cưới không bao giời xảy ra đâu."
Trịnh Thanh đơ người bên cạnh.
-"Em mới về đã muốn đùa giỡn vậy sao? Thôi không đùa nữa em vào nhà trước đây." Nói rồi cô mở cửa xe bước xuống đi vào nhà. Đới Manh thở dài, cô gái này quá cố chấp, Manh đã không muốn tổn thương đến cô rồi.
Đới Manh lái xe về khu Nam Trung, Manh không về phòng mình mà lên nhà Hàn.
'Binh boong.. binh boong.'
-"Đới tổng." Một lúc sau Khổng Tiếu Ngâm ra mở cửa.
-"Cô có thể ra ngoài một lát được không?" Đới Manh gật đầu rồi nói.
Tiếu Ngâm gật đầu, dù sao cô cũng thay đồ sẵn rồi, cô muốn đến quán bar giải khuây một lát.
Đới Manh đi vào phòng ngủ của Hàn, thấy phía giường nhô lên một khoảng, Manh tiến đến cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi leo lên giường ôm lấy Hàn.
-"A..." Mạc Hàn giật mình, cô quay lại nhìn Manh, thấy khuôn mặt của Manh làm cô suýt bật khóc. Lúc giờ nằm có lẽ cô có khóc một chút, bên khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.
-"Chị sao vậy? Có chuyện gì mà cả ngày không nhận điện thoại của em?" Đới Manh kéo Hàn vào lòng, hôn lên mắt cô rồi hỏi.
Mạc Hàn lắc đầu rúc vào ngực Manh, Đới Manh xoa xoa lưng Hàn.
-"Chị biết chuyện gì rồi phải không?"
-"Chị biết chuyện em và Trịnh Thanh." Mạc Hàn gật đầu nói.
-"Ừm." Đới Manh không nói gì chỉ ôm Hàn vào lòng. Vậy là sao chứ? Em ấy không giải thích gì cả, Hàn bật khóc nấc nghẹn lên.
-"Sao vậy?"
-"Tại sao em không nói với chị chuyện gì hết? Hức.. hức."
Đới Manh lau nước mắt cho Hàn, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều, Manh cau mày.
-"Mạc Hàn, chị nín ngay cho em, chị đang nghĩ chuyện gì mà khóc như vậy?"
-"Chị nghe nói cô ấy.. cô ấy là vị hôn thê của em, lần này cô ấy về là để kết hôn với.."
-"Đừng nghe nói linh tinh, chị nghe rõ cho em, em và cô ta không có quan hệ gì cả, em cũng không bao giờ là đám cưới với cô ta. Được rồi, ngoan đừng khóc nữa, ngủ thôi, mai em còn có việc." Đới Manh cắt ngang lời nói của Hàn, xoa đầu cô chấn an.
Em ấy đã nói vậy cô cũng không khóc nữa, nằm im trong lòng Manh rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
'Hú..hú...' Trong quán bar sang trọng, tiếng nhạc sập sình cùng với tiếng hò hét, Khổng Tiếu Ngâm vừa điên cuống nhảy nhót vừa la hét, cô mệt nhọc trở về chỗ của mình tiếp tục uống rượu.
-"Chào em gái, tôi có thể ngồi cùng được chứ?" Là Tiền Bội Đình, cô ta ngồi ở dưới đã để ý cô từ lâu.
Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, hai người bắt đầu uống, nhìn cô ta có vẻ quen nhưng đang say đầu óc mơ hồ cô không thể nhớ nổi. Tiền Bội Đình đỡ lấy người con gái say xỉn như chết rồi đi vào phòng ngủ của biệt thự, Tiền hôm nay uống cũng khá nhiều, đầu óc cũng dần mơ hồ, đặt Tiếu Ngâm lên giường ngay ngắn chuẩn bị rời đi thì bị cô ấy ôm lấy cổ.
-"Tôi nhớ ra cô rồi." Khổng Tiếu Ngâm mơ màng nói.
-"Tôi là ai?" Tiền Bội Đình đưa ánh mắt thú vị nhìn người bên dưới.
-"Cô là Tiền Bội Đình." Nói rồi cô ôm chặt cô Tiền hơn.
Tiền Bội Đình vốn háo sắc, giờ mỡ dâng đến tận miệng không hưởng thụ thì không phải là con người của cô rồi, Tiền cúi người xuống hôn lên môi Khổng Tiếu Ngâm.
Sáng hôm sau, Mạc Hàn tỉnh dậy, tâm trạng đã tốt hơn, Manh đã nói vậy cô cũng không suy nghĩ nữa, chỗ bên cạnh đã trông từ lâu. Khổng Tiếu Ngâm cũng không có trong nhà, Hàn nghĩ cô ấy đã đi làm trước nên cô vào vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, xong chuẩn bị đi làm.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top