38. Người cần xuất hiện
Đúng lúc này Tiền Bội Đình đi vào, thấy cảnh này liền ho nhẹ một cáu 'khụ khụ'. Mạc Hàn vội đứng dậy, hai bên má bắt đầu nóng và đỏ lên, Đới Manh cau mày nhìn Tiểu Tiền, Tiền Bội Đình dùng giọng điệu của một vị bác sĩ nói chuyện.
-"Đới Manh, cậu đang bị như vậy nên tránh tiếp xúc thân thể mới mau lành được. Còn chị, Mạc Hàn, chị phải chăm sóc cho cậu ta cẩn thận vào, cậu ta bị như vậy rồi nên chị cũng đừng có đòi hỏi quá."
Mặt Mạc Hàn đỏ còn hơn cả dâu tây chỉ thầm mắng: Đòi hỏi cái gì cơ chứ? Mính đòi hỏi em ấy lúc nào? Đới Manh thì cau mày khó chịu.
-"Cần cậu quan tâm sao? Không có chuyện gì thì mau ra ngoài đi."
-"Tuỳ cậu, nhưng đêm nay cậu phải ở lại để theo dõi." Tiền Bội Đình nhún vai nói rồi bỏ ra ngoài.
-"Chị.. chị ra ngoài mua đồ ăn cho em." Mạc Hàn ngượng ngùng vội nói rồi cô chạy mất hút.
Đới Manh nâng khoé miệng, da mặt của Mạc Hàn nhà Manh vốn rất mỏng nha.
'Tít.. Tít.. Tít...' Bỗng điện thoại Manh có người gọi đến.
-"Alo." Đới Manh ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ra phía cánh cửa mới đóng lại.
-"Đới tổng, những tài liệu quan trọng cần chị kí còn rất nhiều." Là thư kí Kim gọi cho Manh.
-"Chuyển hết đến đây cho tôi." Đới Manh nhàn nhã nói.
-"Vâng, còn một chuyện nữa."
Đới Manh chỉ ' ừ' một tiếng, thư kí Kim tiếp tục nói.
-"Bên Mỹ, chủ tịch đang sắp xếp công việc để trở về đây ạ."
-"Về thì về thôi, cậu cứ điều tra thời gian cụ thể để tôi đến sân bay đón là được rồi."
-"Vâng, nhưng..." Thư kí Kim ấp úng nói.
-"Còn chuyện gì nữa?" Đới Manh mất kiên nhẫn hỏi.
-"Lần này, Trịnh tiểu thư cũng trở về nữa ạ."
-"Tôi biết rồi." Đới Manh khẽ thở dài.
Đới Manh cúp điện thoại, mẹ Manh đã chuẩn bị về rồi, còn có cả Trịnh Thanh- vị hôn thê của Manh nữa, quan hệ giữa Manh và Mạc Hàn chưa chắc chắn giờ họ trở về liệu Mạc Hàn có thấy khó mà rút lui?
Mạc Hàn đi nửa ngày trời mới tìm được chỗ bán cơm ngon nhất, lại hợp vệ sinh nhất, lúc Hàn trở lại bệnh viện đã sáu giờ tối. Mạc Hàn đi vào thấy Manh đang bận rộn kí tài liệu, tay trái của Manh đang bị thương cử động hơi bật tiện, Mạc Hàn đi vào gất hết tài liệu lại đặt sang một bên, đây toàn là dữ liệu quan trọng cô không muốn nhìn thấy.
-"Chị định để em chết đói mới mang cơm về sao?"
-"Nếu đói em có thể gọi Tiểu Tiền mang cơm đến, hoặc thư kí Kim, y tá ở đây được mà." Mạc Hàn mỉm cười.
-"Nhưng em thích ăn đồ ăn chị mua."
Mạc Hàn mỉm cười ngồi xuống cạnh Manh, bày cơm ra rồi đưa thìa cho Manh.
-"Em giờ sao có thể ăn được chứ?" Nói rồi Manh giơ bên vai tay đang bị bó ra.
Mạc Hàn thật bó tay với Manh, cô xúc một muỗng rồi đút cho Manh ăn.
-"Chị cũng ăn cùng đi, từ bấy giờ đã có gì vào bụng đâu." Đới Manh chợt nhớ ra là Mạc Hàn cũng vẫn chưa ăn gì nên kêu Hàn ăn chung phần cơm với mình.
-"Không cần đâu, chị ăn rồi." Mạc Hàn liền từ chối.
-"Chị ăn khi nào? Sao em không biết?" Đới Manh không tin liền hỏi lại.
-"Chị.. chị..." Mạc Hàn ấp úng.
-"Chị, chị cái gì? Ăn đi, chị mua nhiều đồ quá trời sao em ăn hết được. Nếu chị không ăn em cũng không ăn luôn." Đới Manh nghiêm mặt nói nhưng rồi cuối cùng bày ra bộ mặt giận dỗi để dụ Mạc Hàn.
-"Được rồi, được rồi. Chị ăn là được chứ gì?" Mạc Hàn không nói lại với con người cứng đầu này.
Đới Manh ' ừ' một tiếng, liền nở nụ cười rồi cùng Mạc Hàn tiếp tục ăn cơm.
-"Sau này em đừng làm như vậy nữa, em có biết lúc đó chị sợ như thế nào không?" Mạc Hàn nhìn bên tay bị thương của Manh giờ vẫn còn cảm thấy đau lòng.
-"Sao vậy? Em bảo vệ cho người con gái của mình có gì là sai sao?" Đới Manh nhướng mày.
-"Em có biết lúc đó nguy hiểm như thế nào không? Sau này em đừng làm như thế nữa."
-"Vậy lần sau chị cũng phải bảo vệ tốt cho mình." Đới Manh xoa đầu ăn ủi Hàn.
Mạc Hàn gật đầu nhẹ tiếp tục cùng Manh ăn, ăn xong Hàn dọn dẹp một chút rồi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khi đi ra Manh đang ngồi ở sofa xem tivi. Mạc Hàn ho nhẹ một tiếng rồi nói.
-"Em có thể ở lại đây một mình được không? Chị.. chị về trước, mai chị lại vào."
Thật ra Manh ở đây một mình cũng không sao, mấy cô y ta luôn đi qua đi lại để được nhìn thấy Manh, còn có thư kí Kim.
-"Nếu em nói là không thì sao? Chị sẽ ở lại đây với em chứ?" Đới Manh xoay người lại nhìn Hàn.
Mạc Hàn cắn môi, cô cũng muốn ở lại nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường.
-"Lại đây với em." Đới Manh ngoắc Hàn.
Mạc Hàn đi đến, thì bất chợt bị Manh kéo ngồi vào lòng Manh, Mạc Hàn lo lắng cho vết thương của Manh vội la lên.
-"Manh, cẩn thận một chút."
-"Chị nghĩ em bây giờ giống người vô dụng vậy sao?" Đới Manh cắn nhẹ vành tai Hàn, phả hơi ấm vào đó.
-"Chị.. chị không nghĩ như vậy." Người Hàn run nhẹ.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top