32.Huỷ hôn (II)

Mạc Hàn giả vờ ngồi im một góc để lấy lòng thương hại, cứ cho cô là thủ đoạn đi, nhưng dù sao không làm như vậy thì cô sẽ không thoát khỏi được hôn ước này.

   -"Mạc Hàn, có phải con biết mọi chuyện rồi không?" Mẹ Lý quay sang nhìn Mạc Hàn đang ngồi im lặng ở đó, dò hỏi.

-"Dạ, con biết Lý Nhiệm Kỳ và cô gái này qua lại với nhau, nhưng không ngờ được cô ấy lại có thai với cả anh ấy." Mạc Hàn gật đầu, nhỏ nhẹ đáp.

-"Thằng khốn nạn, mày xem mày đã làm những gì, Mạc Hàn tốt như vậy mà mày lại đối xử với nó như thế, còn vị tiểu thư này, nếu thật sự là dòng máu của Lý gia thì chúng tôi sẽ nhận nuôi, nhưng chức vụ thiếu phu nhân này chỉ có thể là Mạc Hàn." Cha Lý tức giận nói.

Viên Đan Ny không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, trước khi đến đây cô ta luôn nuôi hy vọng phần thắng sẽ thuộc về mình, cô biết cha mẹ Lý đang rất mong có cháu bế nên cô đã lấy đứa con để làm nơi dựa vững chắc nhưng không ngờ..

-"Cha, mẹ, hai người xin hãy nghe con nói." Mạc Hàn lúc này mới lên tiếng.

Cha mẹ Lý ngồi nhìn Mạc Hàn đợi cô nói, Lý Nhiệm Kỳ trong lòng như lửa đốt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mạc Hàn, Viên Đan Ny đứng im ngay cả thở cũng không dám.

-"Đứa con này là con cháu của Lý gia, sau này lớn lên không thể sống thiếu cha hay thiếu mẹ, con rất hiểu cảm giác của đứa bé này, nó vô tội, nó đến với nhân gian này chỉ mong một tình yêu thương trọn vẹn." Đây là những lời nói thật lòng của Mạc Hàn, trong chuyện này Lý Nhiệm Kỳ có lỗi với cô, Viên Đan Ny có lỗi với cô, nhưng đứa bé này vô tội, nó không làm gì sai cả.

-"Nếu đã vậy, con xin huỷ hôn lễ này, con xin cha mẹ đồng ý."

   -"Hàn Hàn.." Mẹ Lý nắm lấy tay Mạc Hàn.

   -"Chị.." Tiểu Hi nhìn cô, có phần thương hại.

   -"Mẹ, con không thể chung sống với người đàn ông đã từng phản bội con, con cũng không thể sống nuôi con riêng của chồng mình."

    -"Con cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay, nhưng.."

   -"Hàn Hàn, ta hiểu, ta biết con là người chịu thiệt, con không cần phải áy náy, nuôi dưỡng con là chúng ta tự nguyện." Mẹ Lý nắm tay cô.

   -"Mạc Hàn, cứ xem như Lý gia ta vô phúc không có con làm con dâu." Cha Lý gật đầu.

   -"Nhưng chuyện hôn lễ này mong con hãy suy nghĩ lại, cho Lý Nhiệm Kỳ một cơ hội, đợi sau này ra quyết định được không."

Mạc Hàn cắn môi khó xử, cô phải làm sao đây, nhưng cô đã quyết tâm rồi, cô không muốn dây dưa với Lý Nhiệm Kỳ nữa.

   -"Cha mẹ, chuyện gì con cũng sẽ nghe cha mẹ nhưng chuyện này xin hai người hãy bỏ qua cho con, con không thể tiếp tục nữa."

   -"Momo.." Lý Nhiệm Kỳ đau khổ nhìn Mạc Hàn lên tiếng.

   -"Câm miệng, giờ hối hận thì có ích gì chứ?" Cha Lý tức giận quát Lý Nhiệm Kỳ.

Viên Đan Ny cảm thấy thật nhục nhã, hiện tại cô đứng đây như người thừa, mọi người đều chú ý vào Mạc Hàn, cô nắm chặt hai tay lại, Mạc Hàn mối thù này nếu không trả tôi không phải là Viên Đan Ny.

Bữa cơm trưa chỉ toàn không khí kì dị, người giúp việc dọn dẹp đồ ăn, mọi người ra phòng khách nói chuyện.

   -"Hàn Hàn, ta xin lỗi con, ta không quản được Nhiệm Kì mới để nó làm ra loại chuyện này, bây giờ ta nghĩ nói gì với con cũng vô ích, ta quyết định tạm ngừng hôn lễ này." Mẹ Lý ngồi cạnh Mạc Hàn nói với cô.

Lý Nhiệm Kỳ nghe xong thì mở to mắt ra, ngay cả cha mẹ cũng không thể xoay chuyển quyết định của cô, lần này thật sự kết thúc rồi.

   -"Cha mẹ con cảm ơn hai người." Mạc Hàn gật đầu nhẹ, xúc động.

  -"Đan Ny tiểu thư, trong mình cô đang mang giọt máu của Lý gia, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chúc hôn lễ rước cô về đàng hoàng." Cha Lý quay sang nhìn Viên Đan Ny.

Viên Đan Ny vui sướng nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài chỉ có thể đứng im khúm núm. Còn Lý Nhiệm Kỳ như không tin vào tai mình nữa, chỉ đứng đó và tự trách bản thân mình: anh thật sự ngu ngốc mới để cô ta gạt, mấy lần quan hệ anh không đeo bao, bắt cô ta uống thuốc, lần nào cô ta cũng nói là uống rồi, anh thật ngu ngốc.

Mạc Hàn cảm thấy vui mừng một phần vì ba mẹ Lý đồng ý huỷ hôn cho cô và Lý Nhiệm Kỳ, nhưng cô vẫn còn cảm thấy áy láy với cha mẹ Lý..

Cha Lý lên thư phòng lấy một xấp hồ sơ đưa cho Mạc Hàn.

   -"Cha đây là ?"

   -"Ta nghĩ sau này nếu sống chung sẽ làm con khó xử, nên ta có căn nhà ở khu Nam Trung, nếu con muốn con có thể chuyển đến đó." Cha Lý cười hiền từ nhìn Mạc Hàn vừa nói vừa đưa hồ sơ cho cô.

   -"Con không dám nhận, con đã làm phiền mọi người nhiều rồi, con không dám nhận đâu, xin cha hãy cất đi." Mạc Hàn đẩy hồ sơ về phía cha Lý.

   -"Con đừng lo, cứ nhận lấy đi, con đã cứu Tiểu Hi nhà ta, nên dù ta làm thế nào cũng không đủ để báo đáp con." Mẹ Lý đưa lại cho Mạc Hàn nói với giọng nhẹ nhàng.

Mạc Hàn rơm rớm nước mắt, có phải cô huỷ hôn là sai không, cha mẹ Lý tốt với cô như vậy.

   -"Được rồi, hôm nay cứ ở lại đây như trước kia..." Mẹ Lý lau nước mắt cho Mạc Hàn nói tiếp nhưng chưa nói hết câu thì đã bị cô từ chối.

   -"Không sao ạ, con đã chuyển ra ngoài cả tháng nay rồi, nên con sẽ về lại đó luôn." Mạc Hàn lau nước mắt nói.

   -"Nhưng hôm nay con cứ ở lại đây đi, tối nay chúng ta sẽ ăn bữa cơm gia đình, sau này có muốn e rằng cũng không thể nữa rồi." Mẹ Lý lắc đầu.

Mạc Hàn đành gật đầu, mẹ Lý quay sang nhìn Viên Đan Ny.

   -"Đan Ny tiểu thư, chúng tôi nghĩ đợi đứa bé chào đời rồi hãy xét nghiệm ADN, nếu là con cháu của Lý gia thì chúng tôi sẽ đường đường chính chính làm hôn lễ rước cô về."

Đan Ny cảm thấy nhục nhã trước lời lẽ của mẹ Lý, khi bắt đầu với Lý Nhiệm Kì cô vẫn là xử nữ, chỉ là sau đó cô có quen vài người đàn ông, không cho Lý Nhiệm Kỳ biết nhưng cô chắc chắn đứa con này là của anh ta.

   -"Bác gái, lúc nãy bác trai đồng ý rồi mà, con thấy.." Đan Ny chưa kịp nói hết câu thì Mẹ Lý chặn lại.

   -"Tôi cũng nghe thấy rồi, nhưng nếu đó thật sự là cốt nhục của Lý gia." Mẹ Lý nghiêm mặt nói.

Viên Đan Ny cắn môi, đưa đôi mắt cầu cứu Lý Nhiệm Kỳ, nhưng anh ta không còn nghe thấy gì hết, đau khổ vò tóc mình.

   -"Được rồi, chuyện đến đây thôi, hôm khác giải quyết tiếp, lâu lắm mới có bữa cơm gia đình, mong Đan Ny tiểu thư rời đi cho." Mẹ Lý tiếp tục nói.

Đây là đuổi khách thẳng thừng, Đan Ny dù không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi, cô không thể cư xử bồng bột vào lúc này được.

Bên này, bệnh viện S.M của Tiền Bội Đình, Đới Manh được nằm lên xe đẩy đưa vào phòng bệnh, Tiền Bội Đình vội cầm máu cho Manh, khuôn mặt Manh lúc này trắng bệch như tờ giấy. Một bên thư kí Kim đang chạy đôn chạy đáo lo công việc, bỗng điện thoại Manh reo lên.

'Tít..Tít..Tít..' Là của cô, thư kí Kim đi ra ngoài nghe máy.

   -"Alo, Mạc tiểu thư."

   -"Là thư kí Kim sao? Đới tổng đâu rồi?" Mạc Hàn không nghe thấy giọng Manh nên hơi thất vọng. Vốn dĩ cô gọi cho Manh là từ sáng đến giờ nhưng Manh không nghe máy, trong lòng cô nóng như lửa đốt, còn trong tâm trí cô thì toàn là hình ảnh của Manh.

   -"À, Đới tổng đang bận, hôm nay công ty có cuộc họp nên không có thời gian nghe điện thoại."

   -"Vậy phiền cậu khi nào em ấy xong việc thì nhắn em ấy gọi lại cho tôi nhé." Mạc Hàn thở phào nhẹ nhõm, bận rộn như thế thì chắc chắn không sao rồi.

   -"Được." Thư kí Kim cúp máy xong tắt nguồn điện thoại rồi để lên bàn cạnh giường bệnh.

Tiền Bội Đình cho người kiểm tra một loạt phần đầu của Đới Manh, tình hình không mấy khả quan, Đới Manh trải qua kiểm tra mệt mỏi nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, tay vẫn đang cắm kim truyền thuốc.

Nhà họ Lý, mọi người ăn cơm tối xong, tất cả ra phòng khách nói chuyện, đến bảy giờ tối thì cha mẹ Lý đều mệt nên về phòng nghỉ trước, Tiểu Hi thì lên mạng nói chuyện với bạn bè của con bé, Mạc Hàn cũng về phòng của mình trước đây. Dù sao cô cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức mai đi làm, cô lên phòng mình, nơi đây đã lâu lắm rồi cô không về mọi thứ vẫn như thế  không thay đổi gì. Mạc Hàn đứng quay lưng lại phía cửa tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cả ngày nay rồi Manh không liên lạc gì với cô, Manh bận rộn như thế sao?


----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top