31. Huỷ hôn (I)

Mạc Hàn thấy xe Manh rời đi, trong lòng như mất mát lớn, quan hệ hai người vốn dĩ rất tốt. Cho đến khi cô chợt nhớ ra phải gọi điện cho cô bạn mình để xin nghỉ giùm, Mạc Hàn hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi lại cho Khổng Tiếu Ngâm.

-"Alo, Tiếu Ngâm, hôm nay mình bận, xin trưởng phòng cho mình nghỉ một hôm nhé."

-"Con nhỏ này, làm gì mà không bắt máy, mà cậu đùa sao, giờ chúng ta đang dưới sự lãnh đạo của xếp Đới, mà cậu lại ở với cô ta đêm qua chả nhẽ lại không xin phép." Khổng Tiếu Nhâm thấy Mạc Hàn gọi lại định la cho trận nhưng khi nghe Mạc Hàn nói xin phép cho cô nghỉ thì như nghe được chuyện cười.

-"Mình xin rồi nhưng chỉ sợ tên trưởng phòng làm khó dễ nên mình nói lại cho chắc thôi."

Khổng Tiếu Ngâm ' ừ' một tiếng rồi nói.

-"Yên tâm, mình sẽ xin giùm, mà cậu bận việc gì vậy?"

-"Hôm nay bố mẹ Lý về rồi." Nói xong câu này cả 2 đều im lặng bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn.

-"Momo.." Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy vậy thì biết tình hình sắp tới sẽ không ổn, cô biết tính của Mạc Hàn là người rất trọng ơn nghĩa, bố mẹ Lý lại giúp Mạc Hàn nhiều như vậy e rằng việc huỷ hôn sẽ khó, Mạc Hàn nhà cô thật sự rất biết ơn bố mẹ Lý.

-"Tiếu Ngâm, mình biết làm sao cho phải mà, yên tâm."

Một bên tình cũ cùng ơn nghĩa, một bên tình mới, cô nên chọn gì cho phải, ngay lúc này Mạc Hàn thật sự muốn mình không tồn tại nơi đây nữa.

Mạc Hàn cúp máy xong thì lại nhận được một cuộc gọi khác, là số của Viên Đan Ny, dạo này đã không liên lạc gì rồi, giờ cô ta gọi rốt cuộc là có chuyện gì.

-"Có chuyện gì sao?" Mạc Hàn lạnh lùng nói.

Bên kia Viên Đan Ny im lặng một lúc mới lên tiếng.

-"Mạc Hàn, tôi xin lỗi vì đã dành Lý Nhiệm Kỳ với cô, nhưng cũng vì tôi yêu anh ấy, tôi thừa nhận lúc đầu tôi tiếp cận anh ấy là vì gia sản của Lý gia nhưng hiện tại, tôi đã thật sự yêu anh ấy, cô có thể.."

-"Nhường Lý Nhiệm Kỳ cho cô phải không?" Mạc Hàn không đợi cô ta nói xong đã tiếp lời.

Viên Đan Ny nhỏ giọng ' ừ' một tiếng, Mạc Hàn cười lạnh, Viên Đan Ny cũng thật là ngu ngốc, Lý Nhiệm Kỳ đã từng phản bội cô cũng có nghĩa là anh ta sau này cũng sẽ phản bội cô ta, vậy mà cô ta còn yêu người đàn ông đấy nữa.

-"Bố mẹ anh ta hôm nay về rồi, nếu có chuyện gì muốn nói thì cô cứ đến đây nói thẳng, còn nữa Lý Nhiệm Kỳ là con người không phải đồ vật mà yêu cầu tôi nhường là nhường, nếu đủ can đảm cứ bám lấy anh ấy của cô đi, tốt nhất đừng để anh ta đến tìm tôi nữa."

Nói xong Mạc Hàn cúp máy, thật sự Mạc Hàn mong cô ta có thể đến Lý gia làm ầm lên một trận, như vậy việc huỷ hôn của cô càng thuận tiện hơn, cô có thể.. làm tất cả những gì cô muốn rồi.

Bên này, Đới Manh lái xe vào đường cao tốc, bỗng nhiên thì cảm thấy nhức đầu kinh khủng, Đới Manh khó nhọc lái xe hết đoạn đường cao tốc, đậu xe ven đường, khó khắn tìm lọ thuốc, chết tiệt thuốc ở trên xe đã hết, giờ chỉ có ở nhà nhưng ở đây với nhà Đới gia cách nhau khá xa. Đới Manh ôm đầu như trấn an cơn đau, khuôn mặt tái nhợt, lúc này miệng Manh nếm được vị tanh tanh, ở mũi lại có dòng nước chảy ra, Đới Manh đưa tay chạm lên mũi, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra ngày càng nhiều, mắt mờ dần, mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Manh lấy điện thoại ra tìm số của Tiền Bội Đình.

-"Tiền, giúp mình..."

Nhà Lý gia, Mạc Hàn bấm chuông cửa, lúc này quản gia ra mở cửa cho cô.

-"Mạc Hàn, về rồi sao? Dạo này con ở đâu vậy, lão gia và phu nhân về rồi, con hãy nói hết uất ức trong lòng bao lâu nay ra đi. Nào vào trong đi."

Mạc Hàn mỉm cười nhìn quản gia, ở Lý gia ai cũng đối xử tốt với cô cả, e lần này huỷ hôn sẽ để lại ấn tượng xấu với mọi người. Từ lúc Manh rời đi đến giờ, trong lòng Mạc Hàn luôn nóng như lửa đốt, cô muốn gọi điện cho Manh nhưng nghĩ mới xa Manh chưa đầy một tiếng vậy mà đã gọi điện rồi, với lại tình hình hiện tại không hay cho lắm.

-"Chị, em nhớ chị quá." Một cô bé khoảng 17 tuổi chạy vào ôm lấy Mạc Hàn, cô bé tên là Tiểu Hi, em gái của Lý Nhiệm Kỳ, người mà cô đã từng cứu mạng.

-"Cha, mẹ." Mạc Hàn đứng dậy chào hỏi bố mẹ Lý, một tay ôm Tiểu Hi.

Lý Nhiệm Kỳ đang xách vali vào nhà, thấy Mạc Hàn khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn lên.

-"Momo."

Mạc Hàn bỏ qua lời anh nói, đi đến bên cạnh ôm lấy mẹ Lý.

-"Cha, mẹ lần này mọi người đi chơi có vui không?" Mạc Hàn thân thiện hỏi.

   -"Vui lắm chị, mẹ còn mua quà cho chị nữa đó." Tiểu Hi đi đến cạnh Mạc Hàn.

Mạc Hàn mỉm cười nhìn họ, bầu không khí như vậy Mạc Hàn cũng không muốn nói chuyện kia ra. Mẹ Lý thấy có gì đó không đúng, đa nghi hỏi.

   -"Hai đứa gặp chuyện gì sao?"

Lý Nhiệm Kỳ chột dạ, xách vali đi lên lầu, còn không quên giải thích.

   -"Không có gì cả, mẹ nghĩ nhiều quá rồi."

Mạc Hàn không vạch trần anh ta, bố mẹ Lý lên phòng nghỉ ngơi, Tiểu Hi kéo Mạc Hàn lên phòng để nói chuyện, ở dưới nhà người giúp việc đang nấu cơm trưa. Trong phòng Tiểu Hi, cô bé đang lôi đống đồ đạc mình mua được ra khoe với Mạc Hàn, lúc này Lý Nhiệm Kỳ đi vào.

   -"Tiểu Hi, em mau đi tắm rửa để ăn cơm đi, anh và chị Mạc Hàn có chuyện muốn nói."

Mạc Hàn nhìn Lý Nhiệm Kỳ, cô không nói gì, đứng lên chào tạm biệt Tiểu Hi rồi đi về phòng.

   -"Có chuyện gì sao? Nói mau đi." Mạc Hàn đứng xoay lưng về phía Lý Nhiệm Kỳ. Nhìn từ đằng sau, Mạc Hàn trông thật yếu ớt, mảnh khảnh, người con gái này là người anh yêu rất nhiều vậy mà lại phản bội cô, còn ra tay tát cô, nhìn Mạc Hàn xa cách mình như vậy làm tim anh đau đơn liên hồi.

Lý Nhiệm Kỳ đi đến ôm lấy Mạc Hàn từ đằng sau, Mạc Hàn giật mình vội giẫy giụa ra khỏi người anh.

   -"Lý Nhiệm Kỳ, anh bị điên rồi sao, mau buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người tôi."

Những lời nói của Mạc Hàn vô tình làm trái tim anh ta rỉ máu.

   -"Momo, anh biết mình sai rồi, anh không nên quan hệ với người phụ nữ khác, anh không nên ra tay đánh em, tất cả là lỗi của anh, anh thật khốn nạn."

   -"Lý Nhiệm Kỳ, giờ anh nói những lời thừa thãi này thì có ích gì chứ? Tôi đã quyết định rồi."

Lý Nhiệm Kỳ không chịu từ bỏ, càng ôm Mạc Hàn chặt hơn.

   -"Không, hãy cho anh một cơ hội, dạo gần đây anh không hề liên lạc với Viên Đan Ny, em hãy tin anh, tha thứ cho anh lần này thôi."

Mạc Hàn giẫy giụa không nổi nữa, trừng mắt lên nhìn anh.

   -"Cho cô một cơ hội, Lý Nhiệm Kỳ, anh nghĩ tôi rộng lượng như thế sao?"

Lý Nhiệm Kỳ buông Mạc Hàn ra, con người Mạc Hàn, anh biết rõ, cô rất quật cường, ý của cô đã định sẽ không bao giờ thay đổi. Mạc Hàn sợ Lý Nhiệm Kỳ sẽ làm gì đó thất lễ với mình vội vã bước ra ngoài.

Giờ cơm trưa,

Mọi người đều ngồi xuống bàn ăn thì lúc này có một vị khách không mời mà đến. Đó chính là Viên Đan Ny.

   -"Thiếu gia, Viên tiểu thư đến tìm cô."

Mặt Lý Nhiệm Kỳ bỗng chốc chuyển sang tái mét, anh muốn đứng dậy đưa Viên Đan Ny đi nhưng không kịp nữa rồi, cô ta đã xuất hiện trước mặt mọi người. Bố mẹ Lý và Tiểu Hi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, ngay cả Mạc Hàn cũng vậy. Mới ba tuần không thấy cô ta, vậy mà lần này xuất hiện lại làm cho cô bất ngờ lớn, cô ta còn đâu vẻ loè loẹt, diếm dúa của ngày trước, mà giờ đây nhìn bình thường như bao phụ nữ khác, thậm chí còn hơn cả vậy.

Mái tóc vàng nhạt đã được nhuộm lại thành màu đen, cặp mắt không còn được sắc sảo như ngày trước khi cô ta kẻ mắt, làn da xuất hiện vài đốm đen nhỏ, đôi môi tái nhợt, quần áo kín đáo, đôi giày cao gót đổi thành đôi giày bệt, còn đặc biệt nhất là phần bụng của cô ta hơi nhô lên.

   -"Em đến đây làm gì, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Lý Nhiệm Kỳ vội đứng lên định đưa cô ta rời đi. Nhưng..

Cha, mẹ Lý nhận thấy không ổn vội ngăn cản.

   -"Khoan đã, con vội cái gì chứ, bạn bè gặp nhau mà như thấy quỷ vậy?"

Mẹ Lý quay sang nhìn Viên Đan Ny.

   -"Vị tiểu thư này, cô đến đây có chuyện gì sao?"

Viên Đan Ny cẩn thận lấy tờ giấy trong giỏ sách ra đưa cho mẹ Lý rồi nói.

   -"Bác gái, cháu là Viên Đan Ny, cháu và anh Kỳ đã qua lại hơn một năm rồi, hiện cháu đang mang thai con của anh ấy."

-"Hoang đường." Cha Lý nghe vậy thì đập tay xuống bàn quát lớn, ông giận đến tím mặt.

-"Lý Nhiệm Kỳ nhà ta đã có vị hôn thê là Mạc Hàn, sao có thể qua lại với cô hơn một năm cơ chứ, còn nữa, cháu của Lý gia ta chỉ có một mình Mạc Hàn mới có quyền mang, cô lấy tư cách gì chứ."

-"Kỳ, anh hãy giải thích đi, chuyện đã đến mức này anh còn định giấu sao? Em cần anh, con cũng cần anh. Anh không thể đối xử với em như vậy, anh hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm đi. " Viên Đan Ny sợ hãi chảy nước mắt nhưng vẫn quay sang nói với Lý Nhiệm Kỳ.



----------------------------------------------
Hêy... trở lại rồi đây.
Đọc k hiểu chỗ nào thì mn cmt chỗ đó mk gthik cho na.
Tuần mới vv. 🙂❤️🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top