30. Trở về

Sáng hôm sau...

Mạc Hàn tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Manh, chỉ còn một mùi hương phảng phất trong không trung. Mạc Hàn bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong cô đi tìm Manh, trong thư phòng không có, ở dưới phòng khách không có, ban công cũng không có. Mạc Hàn đi xuống bếp thì thấy Manh đang nấu ăn, Đới Manh đang nấu bữa sáng cho Mạc Hàn. Mạc Hàn đi đến cạnh Manh, ôm lấy Manh từ phía sau.

   -"Chào buổi sáng." Giọng Mạc Hàn nũng nịu thật đáng yêu.

Đới Manh xoay người lại hôn nhẹ lên môi Mạc Hàn như chuồn chuồn điểm nước.

   -"Chào buổi sáng."

Đới Manh bưng dĩa mì xào lên bàn, cầm muỗm đặt lên dĩa mì, rồi kéo ghế ra.

   -"Mau lại đây ăn sáng đi." Giọng Manh nhẹ nhàng vẻ nuông chiều, ánh mắt ôn nhu đến cực hạn.

Tim Mạc Hàn đập thình thịch bước đến ngồi vào ghế Manh mới kéo ra, Manh ngồi xuống bên cạnh rồi hai người bắt đầu ăn sáng.

   -"Manh, hương vị khác lần trước rồi." Mạc Hàn bĩu môi.

   -"Còn ý kiến sao? Đưa lại cho em." Đới Manh cười xoà, đưa tay kéo dĩa mì về phía mình.

   -"Chị chỉ nhận xét thôi mà, Manh tối nay chị sẽ nấu cho em món ngon hơn nhé." Mạc Hàn kéo dĩa mì lại.

   -"Được, cho chị làm những gì chị thích." Đới Manh yêu thương xoa má Mạc Hàn.

Mạc Hàn gật đầu tiếp tục ăn, Đới Manh nhìn cô nói.

   -"MoMo, qua nhà em ở đi." Manh gọi Mạc Hàn với cái tên thân mật để dụ dỗ cô sang bên nhà mình ở chung.

   -"Không được." Mạc Hàn nghe lời gọi thân mật kia hơi đỏ mặt một chút, ngửng đầu lên nhìn Manh rồi lắc đầu.

   -"Hay là chị ở khách sạn của em nhé." Đới Manh biết Mạc Hàn chưa chắc chắn về chuyện của họ nên cũng không ép cô.

   -"Không được, chị tự lo được mà."

Đới Manh gật đầu, lúc này điện thoại của Mạc Hàn trong túi reo lên.

'Tít.. Tít.. Tít..'

Là Lý Nhiệm Kỳ, bầu không khí vì một cuộc điện thoại trở nên quái dị, Đới Manh ho khan rồi đứng lên đi thay quần áo, Mạc Hàn biết Manh lánh đi để mình tự nhiên nói chuyện, thấy Manh đi khuất rồi thì mới nghe điện thoại.

   -"Có chuyện gì sao?" Mạc Hàn điềm nhiên hỏi.

   -"MoMo, chuyện lần trước anh xin lỗi em rất nhiều, lúc đó anh làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu em." Lý Nhiệm Kỳ im lặng hồi lâu rồi mới nói.

    -"Đừng gọi tôi cái tên đó, với lại tôi quên rồi, nếu anh gọi điện chỉ nói về chuyện này thì tôi cúp máy đây." Mạc Hàn nhìn dĩa mì trên bàn.

   -"Khoan đã.." Lý Nhiệm Kỳ vội nói.

   -"Hôm nay bố mẹ cùng tiểu Hi về nhà."

Mạc Hàn nghe thấy họ về thì hơi thở càng nặng nề, người cần về cuối cùng cũng đã về.

   -"Trưa nay tôi sẽ về. Chuyện của chúng ta tôi sẽ nói luôn."

   -"MoMo, chúng ta.." Lý Nhiệm Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng chưa kịp nói hết thì bị Mạc Hàn ngắt lời.

    -"Đừng nói nữa, tôi cúp máy đây."

Lý Nhiệm Kỳ nhìn vào điện thoại, rồi vò tóc mình, chuyện của họ có lẽ phải kết thúc rồi.

Đới Manh quần áo chỉnh tề đi xuống, Mạc Hàn nhìn Manh rồi đứng lên.

-"Chị lên thay quần áo."

Manh không nói gì, tránh đường để cô đi. Bầu không khí im lặng ngượng ngùng đến kinh dị.

Đới Manh lái xe đưa Mạc Hàn đi, Manh im lặng không nói gì chính là chờ Mạc Hàn nói trước, nhưng cô vẫn không nói gì. Còn Mạc Hàn ngồi bên cạnh tay nắm chặt túi xách, cô muốn nói với Manh bố mẹ Lý Nhiệm Kỳ đã về, cô sẽ giải quyết chuyện của cô và Lý Nhiệm Kỳ nhưng lời đến miệng thì lập tức nuốt xuống. Manh chưa nói rằng sẽ cần cô, yêu cô, mối quan hệ của họ giờ đang rất mập mờ, liệu Manh có quan tâm đến những chuyện này. Nhưng cuối cùng, Mạc Hàn vẫn nói trước.

   -"Tối nay.. có lẽ, chị không đến nhà nấu cơm cho em ăn như đã hẹn rồi, hôm nay chị có việc."

Đới Manh tập trung lái xe, Manh chỉ 'ừ' một tiếng xem như mình đã nghe thấy. Vậy là sao chứ? Biểu cảm của Manh càng làm cho Mạc Hàn trầm xuống.

   -"Em cho chị xuống đây được rồi."

   -"Sao vậy." Đới Manh lúc này mới quay sang nhìn Mạc Hàn.

   -"Hôm nay, bố mẹ Lý về, chị cần về nhà một chuyến." Giọng Mạc Hàn càng ngày càng nhỏ.

   -"Nhà?" Khuôn mặt Manh âm trầm nhìn Mạc Hàn, Manh không thích Mạc Hàn gọi nơi đó là nhà.

Mạc Hàn gật đầu, nơi đó trước nay là nhà của cô, thật ra bố mẹ Lý về nên cô mới về chứ cho dù Lý Nhiệm Kỳ van xin cô cũng không bao giờ muốn đặt chân về đó nữa.

   -"Không có gì muốn nói với em sao?" Đới Manh đưa Mạc Hàn đến nhà Lý gia, trước khi xuống xe, Manh nắm lấy tay nhỏ bé của Mạc Hàn hỏi.

Có chứ, cô rất muốn nói, có nhiều điều cô muốn cho Manh biết: Cô không còn yêu Lý Nhiệm Kỳ nữa, lần này trở về cô muốn huỷ hôn, cô muốn nói cô yêu Manh. Nhưng phải lấy tư cách gì đây, cũng không biết nói từ đâu. Mạc Hàn cắn cắn môi, lắc đầu, lưu luyến nhìn Đới Manh rồi bước xuống xe, bàn tay vừa được Manh nắm vẫn còn hơi ấm của Manh. Đới Manh nhìn bóng lưng Mạc Hàn, trong lòng như con sóng mạnh mẽ cuộn trào, ánh mắt chưa đựng bóng dáng Mạc Hàn, ánh mắt ấy vô cùng cô đơn và tịch mịch.



----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top