3. Đới Manh, cô không sao chứ?

Nằm ngủ một giấc đến nửa đêm, điều hoà trong phòng ở dưới mức thấp nhất làm cho cái lạnh bao phủ toàn bộ cơ thể mảnh mai của Mạc Hàn. Mạc Hàn tỉnh dậy nhớ là mình ngủ trong phòng người lạ đến tận nửa đêm, cũng may người ta không làm gì mình😁😅. Mạc Hàn lần mò tìm chiếc điện thoại để trở về, đang tìm thì bỗng cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của ai đó, nghe có vẻ không phải là ngủ mà là đang bị một thứ gì đó giày vò. Mạc Hàn nhớ đến chủ nhân của căn phòng này là Đới Manh, cô đi đến gần phòng ngủ.

   -"Đới Manh, là cô sao?" Cô khẽ hỏi rồi bước rón rén vào.

Đáp lại cô chỉ là tiếng thở càng lúc càng nặng nề, Mạc Hàn thấy có vẻ không ổn liền đi đến giường cô. Tiếng thở giống như bị hành hạ đến cực điểm, cô bật đèn ngủ trên đầu giường lên, cảnh tượng trước mắt làm cô giật cả mình.

Cô ấy không còn là một người cao cao tại thượng như lúc tối mà giờ đây trông cô ấy yếu đuối, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mày cau chặt lại, đôi môi mín lại thật chặt, hai tay cô ấy ôm chặt đầu mình.

   -"Đới Manh, cô không sao chứ? Chúng ta phải đến bệnh ngay thôi." Cô định chạy ra ngoài tìm điện thoại thì bị một bàn tay khác nắm chặt lại kéo cô ngã xuống giường.

-"Buông tay tôi ra đã, để tôi đi tìm điệm thoại gọi bệnh viện." Mạc Hàn gỡ tay cô ra.

Đới Manh nắm tay cô chặt hơn, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy gì đó, Mạc Hàn biết cô ấy muốn nói gì thì ghé tai mình gần miệng cô ấy.

-"Không cần... chỉ là bệnh... cũ thôi." Khó khăn lắm Đới Manh mới nói được vài chữ, nói xong cô mím môi lại, cơn đau đầu làm cho cô như muốn chết đi.

Mạc Hàn nghe vậy nhưng cũng chẳng buông lỏng tâm tình được, dù sao cô ta cũng cho cô ở đây nửa đêm không thể bỏ mặc người ta như vậy. Mạc Hàn bị Đới Manh nắm chặt một tay, một tay cô khó khắn mở ngăn kéo đầu giường, bên trong có một vài thứ vật dụng cá nhân còn có một lọ thuốc nhỏ, trên đó ghi chữ 'thuốc giảm đau'.

Mạc Hàn loay hoay mãi mới mở được nắp của hộp thuốc, cô chia viên thuốc làm đôi rồi đút vào miệng Đới Manh, thuốc này không có vị đắng lắm nên Đới Manh không cần nước cũng uống được. Uống một nửa viên thuốc xong, đôi môi cô mấp máy như đòi thêm thuốc. Mạc Hàn đóng lọ thuốc lại rồi nói.

-"Không được uống thêm, thuốc này có tác dụng phụ. Cô còn đau sao? Nào, để tôi giúp cô." Nói rồi cô đặt tay lên thái dương của Đới Manh xoa nhẹ, cứ đều đặn như thế đến khi hàng lông mày của Đới Manh giãn ra cô mới yên tâm. Định ra ngoài tìm điện thoại tồi ra về nhưng Đới Manh tuy ngủ lại cố chấp nắm lấy tay cô không buông, như thể đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Mạc Hàn nghĩ cô ta đang bệnh như vậy sẽ không có sức làm gì cô đâu nên cô yên tâm đành ngồi ngay cạnh giường ngủ thiếp đi.



----------------------------------------------
Hơi xàm tí mn đọc đỡ
K bit nói j. Thui mn đọc vv.🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top