13. Ngủ cùng tôi
Đới Manh lái xe đưa Mạc Hàn về khu nhà Nam Trung, Mạc Hàn nhìn thấy toà nhà liền nhớ đến đêm hôm đó.
-"Cô có thể đưa tôi về nhà được không?" Mạc Hàn không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng, nhưng cuối cùng cô cũng rụt rè nói.
-"Không phải chị nói chị không có nhà sao? Ở khách sạn một mình rất nguy hiểm, đêm nay cứ nghỉ đây đi."
Ở cạnh cô còn nguy hiểm hơn, Mạc Hàn nghĩ rồi từng bước từng bước đi theo Đới Manh lên nhà. Mạc Hàn bước vào nhà ngồi ở ghê sofa, còn Đới Manh đi thẳng lên phòng tắm. 5 phút sau Đới Manh bước từ trong bước ra, trên người mặc một bộ quần áo thun màu xám trông rất trẻ trung, năng động lại gần gũi không giống như vẻ mặt muốn giết người cùng bộ vest đen. Vẫn thế, lần này sau khi tắm xong Đới Manh vẫn làm cho cô đơ người ra nhìn như thế.
Đới Manh đến chỗ sofa ngồi đối diện với Mạc Hàn xem báo, Mạc Hàn hôm nay mới có cơ hội quan sát kĩ ngôi nhà này, ngôi nhà luôn có gì đó thuộc về phụ nữ, Mạc Hàn bất giác hỏi.
-"Có vẻ cô sống ở đây cùng phụ nữ?"
-"Ừ." Đới Manh nghe Mạc Hàn hỏi thì ngẩng đầu lên rồi ' ừ' một tiếng. Mạc Hàn trong lòng bỗng có tia mất mát, ánh mắt cô trở nên lãnh đạm. Đới Manh vẫn dõi theo Mạc Hàn, thấy như vậy liền bù thêm một câu.
-"Người phụ nữ chị nói là mẹ tôi."
-"Tôi có hỏi cô đâu chứ?" Mạc Hàn nhỏ giọng nói. Nhưng tâm trạng xám xịt vừa nãy đã biến mất nhờ câu nói của Đới Manh.
Đới Manh nhìn Mạc Hàn một hồi lâu, trong tâm trí Đới Manh hiện tại là hình ảnh đêm đó 2 người hôn nhau, từng tấc da thịt trên người Mạc Hàn khiến Đới Manh nhớ nhung đến giờ. Đới Manh bỗng có cảm giác chiếm hữu đối với người con gái trước mặt, Đới Manh không muốn Mạc Hàn dây dưa với người nào khác ngoài mình ra, ngay cả Lý Vũ Kì cũng không thể. Đới Manh liền hỏi.
-"Chuyện của chị và anh ta tính thế nào?"
-"Chúng tôi sẽ huỷ hôn." Mạc Hàn không nhịn được mà nói thật cho Đới Manh biết, nhưng trong ánh mắt không còn hiện lên vẻ u buồn tiếc nuối mà giờ đây nó trở nên vô hồn, lạnh lẽo khi nghĩ lại chuyện đó.
Đới Manh nhìn Mạc Hàn rồi nhớ lại cái tát khi mình cướp mất nụ hôn đầu của cô.
-"Không phải chị giỏi nhất là đánh người sao? Tôi thấy chị rất bình tĩnh khi anh ta phản bội."
Ý của Đới Manh là sao không lôi Lý Nhiệm Kỳ ra đánh một trận giống như Đới Manh đã từng bị ấy...
Mạc Hàn nhớ lại lúc mình tát Đới Manh, cô liền đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.
-"Cô và anh ta không giống nhau." Rõ ràng người cướp nụ hôn đầu của cô là tên đáng ghét đang ngồi trước mặt cô kia mà.
-"Hoá ra tôi là người dễ bị bắt nạt." Đới Manh mặt không biểu cảm.
-"Tối nay tôi ngủ ở đâu?" Mạc Hàn nhìn Đới Manh khó xử liền chuyển chủ đề.
-"Ngủ cùng tôi." Đới Manh nói.
-"Tôi không đùa." Khoé môi Mạc Hàn giật giật. Mặc dù không thể thay đổi chuyện họ xảy ra quan hệ nhưng lúc đó là do Mạc Hàn say rượu còn bây giờ cô rất tỉnh táo.
-"Hai phòng ngủ bên cạnh chị có thể chọn một phòng tuỳ ý." Đới Manh nói rồi đi lên lầu.
Mạc Hàn nhìn bóng lưng Đới Manh đến khi khuất dần, không hiểu sao vừa nãy cô lại chấp thuận sắp xếp của Đới Manh ở lại đây. Chẳng nhẽ cô rung động rồi sao, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị Mạc Hàn đánh bay. Mạc Hàn và Đới Manh, là 2 người 2 thế giới khác nhau, Đới Manh thì cao cao tại thượng còn cô thì chỉ là người con gái bình thường, lại nói đến gia cảnh cô thật sự không xứng. Không những thế, cô và Lý Nhiệm Kỳ vừa mới chia tay cô lại nhanh chóng yêu người khác như vậy chả nhẽ cô cũng như những người con gái hèn hạ khác, cô không thể. Ngồi suy nghĩ một lúc rồi Mạc Hàn thở dài một cái ' Haizz...'.
----------------------------------------------
Mn nghỉ lễ vv na.
Soryy hôm qua không đăng truyện được nên nay đk nghỉ định ở nhà có thời gian có thể đăng thêm chap nữa cho mn người đọc.
Truyện của mình đang ở thứ hạng 5 ở mục daimo mn ủng hộ na.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top