Chương 8
Chương 8: Thế tử là một thiếu nữ dễ e thẹn
Nữ tử kia đưa tay vuốt nước trên mặt xuống, vừa mở mắt ra thì thấy hai nam nhân đang nhìn mình. Nghĩ nếu như vẫn không phản ứng, hai người kia liền nhìn đến sáng mai. Vừa thẹn vừa giận, nữ tử vận lực phớt tay ngang mặt nước. Một ảng ước như có sức sống, nhảy khỏi mặt hồ bay thẳng tắp vào mặt Kỳ Anh và Chức Vũ.
Bị nước tát cho tỉnh, hai người ngượng ngùng ho mấy tiếng, quay đầu lại. Chẳng mấy chốc, phía sau gáy hai người xuất hiện một lưỡi kiếm.
-Nói! Hai người là ai? Tại sao có mặt ở cấm địa? – Nữ tử mặc trung y, cả người đầy sát khí, trầm giọng hỏi.
-Ta là đại phu, còn vị này là tiểu binh ở Lịch doanh. Chúng ta đi hái thuốc, tình cờ đi ngang đây. Không tin, cô nương có thể xem gùi thuốc của ta. – Kỳ Anh liếc mắt liền nhìn thấy từ tai đến cổ người kia đều phủ bởi màu hồng, trong lòng liền trấn tĩnh trở lại, trả lời.
Nữ tử nhìn gùi thuốc dưới chân, trong lòng tin tưởng được vài phần. Tuy nhiên, nếu là người của Lịch doanh tất nhiên thì phải chết, ai bảo bọn họ phát hiện ra bí mật của nàng. Không sai, người nọ chính là Lịch Tuấn. Vì che giấu thân phận, mà Lịch Tuấn phải tránh thật xa quân doanh để tắm, vì vậy mà phát hiện nơi đây.
Không đợi Lịch Tuấn trở kiếm chém chết hai người, Chức Vũ bất ngờ nghiêng người dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm. Hai bên giằng co căng thẳng.
Lịch Tuấn hoàn toàn không nghĩ ra, Chức Vũ chẳng những biết võ công, còn là rất giỏi nên thua phòng. Nhưng mà người không thể không diệt khẩu, nàng dùng hết sức muốn phá vỡ thế kìm kẹp. Có điều, Chức Vũ đâu dễ dàng mà thất thủ, ngươi tăng một chút lực ta liền tăng một chút.
-Cô nương, nơi này là quân doanh, xung quanh trăm dặm không thể có nhà dân. Quân doanh lại càng không thể có nữ tử. Vì sao cô nương xuất hiện ở đây? – Kỳ Anh điềm tĩnh chất vấn, ý đồ giải vây.
-Ta...nể tình các ngươi sắp chết. Ta không ngại cho các ngươi biết lý do. Ta chính là thế tử, con của An Quốc Vương. – Vừa nói, Lịch Tuấn còn hào phóng mang con dấu ra chứng minh thân phận.
-Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, vị này chính là thế tử phi sắp gả vào phủ An Quốc Vương – Chức Vũ buồn cười nhìn một thân là nữ tử Lịch Tuấn, lé mắt chỉ vào Kỳ Anh.
-Ngươi cho rằng ta nói đùa sao? – Lịch Tuấn trán nổi gân xanh, mặc dù hai người kia nhìn thấy nàng là con gái. Nhưng nàng có con dấu hoàng tộc chứng minh. Hơn nữa, thái tử phi là một thiếu nữ giỏi võ.
Chức Vũ nhún vai, Kỳ Anh cũng không nhiều lời, khom lưng lấy thanh trúc kiếm trong gùi ra cho Lịch Tuấn xem. Lịch Tuấn vẫn còn nhớ rõ, thanh trúc kiếm này chính là vũ khí mà Nghi Thường sử dụng để đấu võ đài. Nhưng dù cho ngày hôm ấy Nghi Thường che mặt, Lịch Tuấn vẫn nhận ra được vóc dáng. Lịch Tuấn nhíu mày, thắc mắc:
-Tại sao ngươi lại có thanh kiếm đó. Nhạc tiểu thư đâu?
-Ngươi buông kiếm trước đi. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện sau – Kỳ Anh không áp chế giọng nói nữa, thanh âm trở lại thanh thúy dễ nghe.
Nghe được giọng nữ phát ra từ lão già hom hem, Lịch Tuấn rùng mình nhưng cũng nghe lời buông kiếm.
Ba người tìm một bóng mát, ngồi xuống nói chuyện. Lịch Tuấn lúc này đã mặc vào áo ngoài, búi tóc lên cao trở thành hình tượng nam nhân. Chức Vũ thấy hình ảnh quen thuộc kia mới gật đầu xác nhận, hôm trên võ đài nàng đã gặp qua Lịch Tuấn.
Chức Vũ kể lại quá trình đưa dâu cho Lịch Tuấn nghe, sau đó tiếc hận nói:
-Tiểu thư nhà ta bây giờ không biết đã gả luôn cho ma ốm kia hay là trở về sơn trang nữa. Ta thì theo đoàn đưa dâu tới vương phủ, nên muốn làm hết chức trách bảo vệ Hoàng tiểu thư.
-Các người cũng thấy rồi, ta là nữ nhân nên không thể cưới Nhạc tiểu thư được. Nếu lần này nàng ấy gả cho Công Tôn công tử là một chuyện tốt. Nếu nàng ấy không gả đi, sau trận chiến này ta cũng sẽ tìm cách thoái hôn. Đảm bảo không gây tổn hại cho nàng ấy – Lịch Tuấn ảo não nói.
-Nói hay hơn hát. Hoàng tiểu thư thì tính sao? – Chức Vũ có chút tức giận.
-Ta đảm bảo, nếu thắng trận còn sống trở về ta toàn lực trả lại Hoàng tiểu thư một cái danh dự - Lịch Tuấn nghiêm túc giơ ba ngón tay lên.
-Nhớ lời ngươi nói- Chức Vũ nhấn mạnh, nàng hoàn toàn quên rằng nàng đang nói chuyện với một thế tử, quyền lực che trời. Như nhớ đến cái gì, Chức Vũ nhướng mày cười xảo trá, nói tiếp- Phải rồi, thế tử anh dũng uy võ, ngài có thể cho tiểu nhân một chức vụ nào đó không? Tốt nhất là có thể một mình hưởng một lều.
Đột nhiên có thêm hai người biết được thân phận mình, Lịch Tuấn phản ứng cũng chân thật hơn, nàng có chút nổi da gà trước giọng điệu của Chức Vũ. Thầm lấy tay xoa xoa, Lịch Tuấn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói:
-Mặc dù là lãnh chỉ xuất binh, nhưng trong người ta không có công huân, chỉ có thể đương hàng tướng, không có danh phong. Cao nhất có thể cho ngươi trực tiếp lên làm bách hộ. Nhưng bách hộ cũng phải ở chung với các binh lính khác cho tiện quản lý. Đô đốc là sáu người một lều, lãnh binh hai người một lều, phó tướng trở lên mới được độc hưởng một gian. Nhưng muốn lên chức phải có công huân, hoặc tham gia đấu chọn. Đợt chiêu binh vừa rồi, thu nạp vào hơn một vạn người. Nên năm ngày nữa sẽ tổ chức đấu võ, chọn ra một trăm bách hộ, mười đô đốc, hai lãnh binh. Phó tướng thì đợi khi nào lập được công đi rồi tính. Ta có quyền, nhưng không muốn lạm dụng nó.
Kỳ Anh ngồi một bên âm thầm tán thưởng, cũng không có nhiều động tác. Ngược lại, Chức Vũ xụ mặt:
-Ta một cái liễu yếu đào tơ, phải chen chúc với đám nam nhân kia làm sao chịu nổi. Ngươi có cách nào khác giúp ta không?
-Bộ dạng của ngươi mà nói liễu yếu đào tơ? – Lịch Tuấn liếc mắt khinh bỉ.
Chức Vũ không thèm để ý, đưa tay lấy trong người ra không ít bao vải ném ra trước mặt, nói:
-Ta độn có được không!
Lần này Kỳ Anh khẽ bật cười, Chức Vũ cũng thật quá thú vị đi. Lịch Tuấn cũng không khác là mấy, vừa cười vừa gật đầu:
-Chiêu này chắc ta cũng nên học theo. Mấy vị tướng quân trong doanh thấy ta ốm yếu đều không để vào mắt, chỉ vì e ngại ta là thế tử mà không nói ra thôi. Ngày mai ngươi cứ theo Hoàng tiểu thư cùng một lều đi. Người khác hỏi thì nói, do quân y thiếu người nên ta gọi ngươi sang hỗ trợ chế thuốc.
-Đa tạ. – Chức Vũ vui vẻ hẳn lên. Lều quân y chỉ có năm người, so với ngủ chung với gần ba mươi người kia thật là tốt hơn hẳn. Tên béo ngủ cạnh nàng miệng hôi muốn chết, buổi tối nàng bị hôi tỉnh ngủ. Còn những người kia, có đến mười mấy người mắc chứng ngái ngủ, vang dội cả đêm.
Lịch Tuấn không vội trở về quân doanh, mà đi theo Kỳ Anh hái thuốc. Dù sao ở đây so với ngồi trong quân doanh thoải mái hơn nhiều. Kỳ Anh tính xa, có mang theo một bao vải to, phòng khi hái được nhiều thuốc. Lần này quá tốt, Kỳ Anh sảng khoái mà cho thuốc vào bao bắt Lịch Tuấn vác.
Lịch Tuấn vẫn còn chìm đắm trong việc, bí mật bản thân được chia sẻ. Không biết tại sao, khi thấy biểu hiện của Kỳ Anh, nàng lại cảm thấy rất tin tưởng. Hơn nữa Kỳ Anh là đại phu, sau này nếu thân thể nàng có chuyện gì, sẽ không sợ bị phát hiện.
Chớp mắt đã đến ngày đấu võ. Sở dĩ không cho tổ chức đấu võ ngay vì, nếu thực cho hơn một vạn người đấu với nhau thì bao giờ mới xong. Cho nên, nguyên soái mới ban lệnh cho năm ngày để các binh lính tự xem thực lực bản thân mà đi đăng kí. Những bản đăng kí được quân thư lại tập hợp về, thống kê, sau đó sắp xếp người đấu.
Bốn võ đài được dựng lên ở bốn phía quân doanh. Ba ngày đầu tiên sẽ đấu chọn ra một trăm mười hai người. Ngày tiếp theo sẽ cho những người thắng đấu tiếp, chọn ra mười hai người. Ngày cuối cùng chọn ra hai người. Sau đó sẽ thông báo chức vị, cùng phân phát quân trang.
Trong Vạn Kim Sơn Trang, võ công của Chức Vũ có thể xếp vào mười người đứng đầu, giỏi hơn cả Nghi Thường, so với Lịch Tuấn không biết ai hơn ai. Hơn nữa, Chức Vũ luôn mong ước bản thân có một gian phòng riêng, vì vậy nàng dốc hết sức ra đánh. Và nghiễm nhiên trở thành tân lãnh binh, cai quản năm ngàn quân binh. Nhanh như vậy liền có đãi ngộ khác biệt. Nàng nằm mơ cũng đều cười ra hoa.
Đang ngồi mài thuốc bột, Kỳ Anh chợt nghe tiếng vén rèm, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chức Vũ đi vào.
Chức vụ trong quân doanh rất dễ nhìn ra theo quân trang mặc trên người. Quân binh bình thường chỉ được mặc đoản giáp, chủ yếu bảo hộ ngực cùng vài chỗ hiểm trên người. Bách hộ cũng chỉ mặc đoản giáp, nhưng tay phải đeo một băng vải đỏ, trên băng thêu một ngôi sao. Đô đốc mặc trường giáp, bảo hộ kín kẽ hơn hẳn. Từ lãnh binh trở lên, ngoài trường giáp còn có áo choàng. Lãnh binh áo choàng nâu, phó tướng áo choàng xanh lá, tướng quân áo choàng xanh dương, phó soái áo choàng đỏ. Nguyên soái có thể chọn màu áo choàng tùy ý, nhưng thường sẽ dùng áo choàng trắng, hoàng thân quốc thích dùng áo choàng vàng.
Hiện tại, trên người Chức Vũ mặc một bộ trường giáp, khoác áo choàng nâu, tay cầm mũ trụ. Kỳ Anh khó được một hồi trêu ghẹo, đứng lên hành lễ:
-Thảo dân tham kiến Lãnh binh đại nhân.
-Miễn lễ, miễn lễ - Chức Vũ hùa theo xua tay.
Đem mũ trụ đặt xuống bàn, Chức Vũ ngồi một bên nhìn Kỳ Anh, bỗng than thở:
-Tiểu thư, nhiều lúc tiểu nhân cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Một bên cảm thấy rất muốn thăng quan tiến chức, một bên lại sợ càng lún càng sâu sau này khó dứt ra.
-Ngươi sợ, khi ngồi ở chức vị cao. Một khi bị phát hiện tội sẽ càng nặng thêm? – Kỳ Anh hỏi lại.
-Đúng vậy, tiểu thư. Tiểu nhân vốn chỉ là nha hoàn, nay lại làm quan. Địa vị khác nhau một trời một vực, khó lòng thích ứng. Trước mục đích chỉ là cầu một gian phòng riêng cho bản thân. Đến khi mặc bộ giáp vào người rồi, mới nhận ra chuyện không đơn giản như mình nghĩ – Chức Vũ có chút ảo não, tháo áo choàng xuống.
-Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần bản thân làm tốt vị trí của mình là được. – Kỳ Anh đáp lời, nàng nghĩ đến có Lịch Tuấn đỡ phía sau, chuyện sẽ không tệ đến mức bất kham.
-À, tiểu nhân đến để thu dọn đồ đạc chuyển đến lều mới. Tiểu thư có muốn theo cùng không? Trước khi đến đây tiểu nhân có xem qua rồi, mặc dù là hai người một lều, nhưng có bình phong phân cách thành hai gian, rất được. – Chức Vũ đột ngột nói sang chuyện khác.
-Ngươi không sợ người khác nói chúng ta đoạn tụ sao? Hai người nam nhân đi đâu cũng dính lấy nhau. Mà sau này đừng gọi ta tiểu thư, tai vách mạch rừng. Cũng đừng tự xưng tiểu nhân. – Kỳ Anh nhún vai, khẽ cười.
-Tuân mệnh – Chức Vũ chắp tay.
Nói đoạn, Chức Vũ đi tắm một phen rồi mới thu dọn đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top