Chương 4

Chương 4: Hai cái cô nương biến thành hai người già

Ra khỏi thành Đông Kinh là đến một cánh rừng nhỏ. Hai người đang đi chợt nghe từ xa vọng lại tiếng kêu cứu. Không đợi suy nghĩ, hai người liền vọt theo hướng phát ra âm thanh. Thì ra đó là một phụ nhân, bên cạnh là một nam hài ước chừng mười một mười hai tuổi đang ngất xỉu. Nghe tiếng người đến, phụ nhân vội cầu xin:

-Hai vị, cứu...cứu con ta với. Cầu xin hai vị...

Ống quần nam hài được vén lên, phía trên là hai dấu răng rắn cắn. Kỳ Anh vội rút ra thanh trúc kiếm, đơn giản cắt hai đường lên vết cắn, sau đó dùng miệng hút độc phun ra ngoài. Sau một lúc, sắc mặt nam hài cũng trở lại hồng một ít. Chức Vũ tìm trên người ra một ít thuốc trị độc, rắc lên vết thương rồi lấy khăn tay buộc lại. Xong xuôi, Kỳ Anh mới hơi cười, nói:

-Đại thẩm, không sao rồi. Để cháu bé tịnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn.

Phụ nhân gật đầu lia lịa, nhìn Kỳ Anh cảm kích nói:

-Đa tạ ân nhân. Không có ân nhân, ta liền mất đi đứa con này.

-Không cần khách khí. Giúp người là việc nên làm mà – Kỳ Anh nói xong, xoay người đỡ nam hài lên lưng.

-Thiếu gia, vẫn để cho tiểu nhân đi – Chức Vũ tiến lên đỡ lấy nam hài. Nàng vừa có võ công, thân thể cũng cao hơn Kỳ Anh một chút, lại là phận nô tì, nói thế nào cũng là nàng phải cõng nam hài thay Kỳ Anh.

Kỳ Anh đứng lên, lắc đầu nói:

-Chúng ta hiện tại là bằng hữu, không thiếu gia, tiểu nhân gì cả. Hơn nữa đứa bé không tính nặng, cứ để ta.

-Ân nhân. Ngài để ta cõng Diệp nhi được rồi. Ngài thân thể tôn quý ta...- Phụ nhân khó xử bắt góc áo bản thân.

-Ta đường đường thất thước nam nhi, việc này nên để ta. Đi thôi, chúng ta về nhà của đại thẩm – Kỳ Anh kiên định bước đi, không để phụ nhân có cơ hội từ chối.

Chức Vũ dùng nắm tay che miệng, tiến lên đi cùng Kỳ Anh, kề vào tai nàng nói:

-Công tử ngài chắc chắn bản thân cao thất thước?

Kỳ Anh trợn mắt, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Chức Vũ. Được rồi, nàng nhịn, ai bảo nàng không cao bằng Chức Vũ. Này chắc là do nàng từ nhỏ không được học võ đi. Nghĩ vậy, Kỳ Anh trực tiếp bỏ qua Chức Vũ, tiêu sái bước đi, cùng đại thẩm.

Chức Vũ nhún vai đi theo sau. Bình thường nàng sẽ không đi trêu chọc người khác, nhưng vì Kỳ Anh quá khả ái nên nàng đành phá lệ vậy.

Theo như lời của đại thẩm, thì phu quân của đại thẩm vốn là tiều phu họ Dương tên Tiền. Nhà ở cuối thôn Hạnh Hoa. Hôm nay bà cùng con trai đi đưa cơm cho phu quân, nửa đường trở về thì gặp nạn. Vì để đáp tạ, Dương thẩm mời hai người dùng bữa cơm, sẵn tiện cho tá túc một đêm.

Buổi chiều, Dương Tiền vác một bó củi to về nhà, trên tay cầm một tờ giấy. Gặp Kỳ Anh và Chức Vũ đang ngồi uống trà, liền hỏi Dương thẩm. Nghe xong chuyện, Dương Tiền vội chắp tay, cúi đầu cảm tạ. Sau đó, Dương Tiền dặn vợ làm một bữa tiệc rượu đãi hai người, bản thân đi tắm một chút rồi sẽ tiếp đón.

Nhìn Dương Tiền đi ra sau nhà, Kỳ Anh mới nhìn tờ giấy hắn ta vừa đặt lên bàn, sửng sốt đọc:

-Giấy chiêu binh?

-Ân, hiện tại biên cương có binh biến nên rất cần bổ sung binh lực. – Chức Vũ gật đầu. Chợt nghĩ ra điều gì, Chức Vũ mừng rỡ đập bàn, nói – Đúng rồi, hiện tại chúng ta cần nhất là thứ này.

Chờ Dương Tiền tắm rửa xong, bàn thức ăn đã được dọn lên. Tuy chỉ có vài món, nhưng so với ở đây thì được tính là rất trọng đại. Năm người ngồi vào bàn, Dương Tiền rót rượu vào ba ly, bản thân nâng lên trước, nói:

-Ly rượu này, tiểu nhân kính hai vị ân nhân. Đa tạ ân cứu mạng nhi tử.

-Không cần khách sáo – Kỳ Anh tiếp lễ, cũng nâng ly rượu lên, một hơi cạn sạch.

Rượu miền quê, vị cay nồng xông lên mũi khiến Kỳ Anh nhíu mày, lắc đầu mấy cái mới miễn cưỡng chống đỡ. Dương Tiền đương nhiên nhìn ra, liền đổi đề tài:

-Chúng ta ăn nào, món ăn miền quê nghèo nàn. Thỉnh hai vị đừng chê.

-Ngược lại, tại hạ cảm thấy nó rất ngon. Tay nghề của đại tẩu thật cao – Kỳ Anh vuốt mông ngựa, thuận tay gắp một ít rau cho vào miệng.

-Dương đại ca, kỳ thực chúng ta có chuyện muốn nhờ – Chức Vũ lúc này lên tiếng, nàng muốn mượn được giấy chiêu binh trước khi Dương Tiền say.

-Ân nhân quá khách khí. Đừng nói là nhờ vả, chỉ cần ân nhân nói một tiếng, việc gì ta cũng làm – Dương Tiền lắc đầu, thói quen tự rót rượu uống.

-Này cũng không có gì, chúng ta muốn mượn giấy chiêu binh của Dương đại ca – Chức Vũ hơi nghiêm mặt lại.

-Các vị muốn mượn làm gì? Ai cũng biết, người nhận được giấy chiêu binh là phải tòng quân. Mà tòng quân có biết bao nhiêu khổ cực, mỗi người cũng hiểu rõ. Không nói hai vị là nam đinh, muốn tự nguyện tòng quân, chỉ cần đến nha phủ xin giấy là được, sao phải mượn? – Dương Tiền nghi hoặc.

Kỳ Anh đắn đo suy nghĩ một lúc, liền đáp:

-Chuyện này quả thật có nguyên do. Hai chúng ta vốn muốn tòng quân, cống hiến sức mình cho Lịch quốc. Nhưng giấy chiêu binh ghi rõ, mỗi hộ một nam đinh tòng quân. Đại ca của chúng ta liền ứng theo tòng quân rồi. Gia phụ lại ngại dòng họ không người nối dõi nên một mực không đồng ý cho hai chúng ta theo cùng. Hiện tại, hai người chúng ta ở nơi này cũng là do trốn ra ngoài.

-Dương đại ca còn có Dương đại tẩu và Diệp nhi cần chiếu cố. Cho nên, chúng ta mạo muội mượn giấy chiêu binh, thay Dương đại ca tòng quân. – Chức Vũ tiếp lời.

- Nhưng giấy chiêu binh chỉ có một, các vị thì có hai người. – Dương Tiền có chút động dung. Diệp nhi đang tuổi lớn, để cho một mình thê tử hắn chăm sóc, hẳn sẽ rất khổ cực. Nhà lại đơn bạc không thân nhân. Hơn nữa, ân nhân mở lời, hắn liền không có lý do thoái thác.

- Không phải phía bắc thôn chúng ta có Trương đại phu cũng bị chiêu binh sao? Hay là hai vị mượn của ông ấy? – Dương thẩm chợt lên tiếng. Sáng nay bà có nghe chuyện Trương đại phu già cả rồi vẫn bị chiêu binh, trong lòng vẫn cảm thấy thương cảm thay cho ông ấy.

-Vậy thì quá tốt rồi, vừa lúc tại hạ biết y thuật. – Kỳ Anh mừng rỡ gật đầu. Không ngờ chuyện thuận lợi đến vậy.

Năm người vui vẻ trò chuyện. Kỳ Anh và Chức Vũ ngủ lại nhà Dương Tiền một đêm, sáng hôm sau thì dọn hành lý bước đi. Đương nhiên, hai người rất dễ dàng mượn được giấy chiêu binh của Trương đại phu.

Trương đại phu tên là Trương Lượng, Kỳ Anh theo nguyên bản mà cải trang thành một lão già quắc thước. Còn Chức Vũ cũng nhanh chóng gắn cho mình thêm một hàm râu mép, dịch dung thành một nam nhân ước chừng bốn mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: