Chương 3

Chương 3: Phóng lao phải theo lao.

Đi hết một ngày đường thì mọi người vào một khách điếm nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại lên đường.

Khách điếm Vãn Lai, cách Vạn An Tự một ngày đường về hướng Nam. Sau khi an bày xong xuôi hết thảy, bà mai mang một khay thức ăn vào phòng cho tân nương.

Nghi Thường nghe mùi thức ăn liền tháo hỷ khăn ném sang một bên, ngồi vào bàn ăn lấy ăn để. Bà mai vừa nhìn thấy Nghi Thường thì thất kinh, hô lên:

-Cô nương là ai? Sao lại ở đây?

-Ta là... -Nghi Thường vẫn còn ngậm đùi gà trong miệng, quay qua nhìn bà mai rồi cũng thất kinh không kém – bà là ai? Chuyện gì đã xảy ra?

Chiêu Tú là thiếp thân thị nữ của Kỳ Anh, bản tính thông minh, vừa nhìn qua trạng huống liền đoán được tám chín phần, quay sang giải thích với bà mai. Sau một hồi vỡ lẽ, bà mai ngồi bệt xuống đất, trong đầu loạn chuyển. Nghi Thường đem đùi gà thả lại vào đĩa, lau tay nói với bà mai:

-Bây giờ chúng ta khởi hành quay lại đi.

-Ây da, tiểu tổ tông của ta, ngài không nghĩ chúng ta đã qua một ngày hành trình. Quay lại chẳng phải tốn thêm hai ngày sao. Ngày lành đã định, không thể chậm trễ. Chưa kể Công Tôn gia quan hệ rộng rãi, thiếp mời đã phát đi. Nếu chúng ta làm trễ nãi, khiến cho họ phải dời ngày thành hôn, lỡ mất ngày lành chưa tính, thể diện công tôn gia chẳng phải mất hết. Phía bên Công Tôn gia trách phạt xuống, tiểu tổ tông ngài thì không sao, bọn tiểu nhân chúng ta không thể an lành quá. – Bà mai nhăn nhó phân trần, tay không quên rút khăn lụa lau nước mắt.

-Này cũng đúng, nhưng mà ngoài việc quay lại thì phải làm sao? Chẳng lẽ ta giả thành Kỳ Anh tỷ thành hôn? – Nghi Thường buộc miệng hỏi lại

Nghe Nghi Thường nói, bà mai ngẩng mặt lên nhìn, nước mắt cũng ngừng. Lấy lại ý thức, bà mai gật đầu lia lịa:

- Ý kiến hay nga, bây giờ giả thành thân trước, sau đó chờ Hoàng tiểu thư trở lại Công Tôn gia, thú nhận rồi đổi lại. Tân nương khi thành thân đều đội hỉ khăn, khách mời không thể nhìn thấy mặt. Chúng ta làm thế hẳn sẽ không làm mất thể diện Công Tôn gia, trách phạt chắc sẽ không nặng.

-Này không được, hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể...-Nói một nửa, Nghi Thường chợt nhớ đến người nàng sắp lấy là tên thế tử đáng ghét kia liền suy nghĩ lại. Dù sao hôn phu của Kỳ Anh tỷ là cái bệnh nhân, nàng hẳn sẽ đối phó được. Chưa kể, Nghi Thường tò mò không biết diện mạo chàng ta như thế nào, tính tình ra sao, có xứng với Kỳ Anh tỷ hay không. Còn về phần Kỳ Anh tỷ, tỷ ấy thông minh hẳn sẽ không gặp khó khăn gì. An Quốc Vương gia nổi tiếng chính trực lại nhân hậu, hẳn sẽ không ủy khuất Kỳ Anh tỷ. Nghĩ đến đây, Nghi Thường gật đầu – ta đồng ý thay Kỳ Anh tỷ thành hôn.

Bà mai mừng rỡ đứng lên, không ngừng cảm kích Nghi Thường. Ấn tượng của bà về Nghi Thường tốt lên hẳn, tuy nhiên hành động và ăn uống thật không giống thiên kim tiểu thư chút nào. Bà liền nhờ Chiêu Tú hướng dẫn cho Nghi Thường, hy vọng ngày thành hôn không bị phát hiện.

Thêm gần nửa tháng hành trình, đoàn đưa dâu cũng đến Công Tôn gia. Nghi Thường được đưa vào nghỉ tạm tại sương phòng, chờ hôm sau bái đường thành thân.

Công Tôn phủ tuy rộng lớn, nhưng so ra lại nhỏ hơn Vạn Kim Sơn Trang. Khắp nơi giăng đèn kết hoa một màu đỏ thẫm, chữ hỉ dán khắp nơi như nhắc nhở cho Nghi Thường rằng, qua ngày mai nàng sẽ không còn là một cô nương tự do, mà đã trở thành thê tử của người khác. Bất giác rùng mình, Nghi Thường lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình. Kỳ thật, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, nàng còn luyến tiếc tự do. Chưa kịp để Nghi Thường buồn tao thêm một tí nào, Chiêu Tú một bên gọi lại nàng:

-Nhạc tiểu thư, ngày mai là ngày thành thân rồi, chúng ta nên luyện tập lại một chút.

Nghi Thường lười biếng nằm dài trên bàn, như thể muốn nằm luôn ở đấy cả đời không đứng lên, mắt đóng chặt, miệng lẩm nhẩm "mắt không thấy, tâm không phiền". Mấy ngày nay bị bắt phải học không ít, gì mà đi đứng phải nhẹ nhàng, gót chân không chạm đất. Ăn phải từ tốn nhẹ nhàng, từng chút một và không được phát ra âm thanh. Uống phải dùng hai tay cầm ly nhỏ, uống ngụm nhỏ. Chưa kể cầm khay, bưng trà, rót nước, cầm đũa, đứng, ngồi,...cả đống thứ lớn nhỏ khác nhau. Nàng là ai chứ, đường đường là một tiểu thư của Vạn Kim Sơn Trang, từ nhỏ được sủng ái, muốn làm gì thì làm, những thứ quy tắc này chưa từng lọt vào mắt nàng. Hiện tại bảo nàng học, có khác nào mất trâu dắt chó đi cày, nàng tình nguyện nằm chết dí ở đây.

Chiêu Tú lấy tay xoa bóp thái dương, nàng cũng thật hết cách với vị Nhạc tiểu thư này, một chút cũng không giống tiểu thư khuê các. Tuy biết bắt nàng học hết những thứ này trong vài ba ngày là quá đáng, nhưng mà không thể không làm a. Bị phát hiện cũng được, chí ít cũng phải chờ hoàn thành hết nghi lễ chứ. Thở dài một hơi, Chiêu Tú quỳ xuống bên cạnh Nghi Thường, mân môi như muốn khóc, hai tay dắt ống quần nàng, cầu xin:

-Tiểu thư, Chiêu Tú cầu xin tiểu thư. Ngài luyện một chút đi a, nếu để lộ sơ hở, chúng tiểu nhân xem như rơi vào thảm cảnh. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp a.

Xoay mặt lại nhìn Chiêu Tú, khóe môi Nghi Thường không nhịn được giật giật. Chiêu Tú như vậy có cảm thấy bản thân có khoa trương không? Kỳ Anh tỷ có thể chịu được tính cách như vậy của Chiêu Tú quả thật là quá giỏi. Nghĩ nghĩ một chút, Nghi Thường vươn tay nhéo má Chiêu Tú, nói:

-Ngươi a, đừng quá lo lắng. Bấy nhiêu đó nghi lễ, bổn tiểu thư dư sức đối phó a. Tạm thời tha cho ta một ngày tự do cuối cùng đi. Có đồ ăn càng tốt, ta muốn một con vịt quay, còn có ít nước hoa quả nữa.

Chiêu Tú ngã ngồi trên mặt đất, bĩu môi:

-Tiểu thư a, ngài có thể đừng khiến cho tiểu nhân ganh tị được không a. Ngài ăn nhiều như vậy sao vẫn không thấy ngài mập. Chẳng bù cho tiểu nhân.

Nói xong, Chiêu Tú nhịn không được nhìn lại bản thân. Nàng phải thực cố gắng mới bảo trì được dáng người không mập lên, nhưng so ra vẫn béo hơn Nghi Thường. Nghi Thường bật cười, ưỡn ngực, nói:

-Thức ăn tập trung cả vào nơi này rồi. Thôi, đừng ganh tị, mập có cái phúc của mập, đem làm gối ôm hẳn rất tuyệt.

Ôm vẻ mặt đau khổ, Chiêu Tú trực tiếp không nhìn Nghi Thường, xoay người đi phòng bếp. Mấy ngày nay ở chung, Chiêu Tú phát hiện Nghi Thường là một chủ nhân cực kỳ tốt tính, hay cùng gia nhân đùa giỡn, lại không hay phát giận. Tuy Kỳ Anh cũng là một chủ nhân tốt, nhưng lại ít nói, mặt lại ẩn chứa một lại khí tức gọi là nghiêm túc, khiến người khác không dám đi đùa.

Nói về Kỳ Anh, đương nhiên cũng ở buổi chiều thì phát hiện nhầm lẫn. Và cũng ở Chức Vũ cùng bà mai khuyên can mãi mới đồng ý thay Nghi Thường thành thân. Nhưng khi đến được An Quốc Vương phủ thì nghe được tin Vương Gia cùng thế tử phụng chỉ ra biên ải trấn áp quân xâm lược Khâu Quốc. Trước khi đi, Vương gia có lệnh cho Phúc quản gia tiếp đãi, chờ xong việc liền trở về tiếp tục thành thân.

Ngồi trong khách phòng, Kỳ Anh bình thản cầm một ít tơ lụa lên may may vá vá. Chức Vũ lại bất an đi lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn sang Kỳ Anh rồi thở dài. Đi được một buổi chiều, Chức Vũ nhịn không được ngồi xuống uống một ly trà, hỏi Kỳ Anh:

-Hoàng tiểu thư, ngài không cảm thấy chúng ta cần phải làm gì sao? Vốn định đến làm một hồi thành thân giả rồi tìm cơ hội đổi người lại. Bây giờ Vương gia bọn họ đều không có mặt, còn không biết ngày trở về...hầy...

-Xong rồi. – Kỳ Anh không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

-Xong rồi? – Chức Vũ vẻ mặt mờ mịt lặp lại.

-Ngươi lại đây mặc thử xem – Kỳ Anh hơi giương môi, đưa tay ngoắc Chức Vũ.

Chức Vũ xuất phát từ bản năng, đứng lên tiến đến gần Kỳ Anh, mặc cho Kỳ Anh muốn làm gì thì làm. Sau một lúc Kỳ Anh gật đầu hài lòng, lại kéo Chức Vũ đến trước gương, ý chỉ nàng tự xem.

Vừa định thần lại, Chức Vũ không khỏi giật nảy mình, sau lạy xoay xoay tự ngắm, nghi hoặc hỏi lại:

-Hoàng tiểu thư, ngài may quần áo cho tiểu nhân, lại còn là nam trang?

-Ân – Kỳ Anh gật đầu – chuyện đến nước này, chúng ta đành phải tự mình đi tìm Vương gia thương lượng thôi. Hiện tại chưa thành thân lại càng phương tiện.

Chức Vũ không nghe đến trọng tâm câu nói, mà tiếp tục nghi vấn:

-Ngài chỉ dùng một buổi chiều để may xong một bộ quần áo?

-Ân. Có gì sao? – Kỳ Anh hơi gật đầu.

-Sư phụ, ngài quả thật là quá giỏi a – Chức Vũ khoa trương, quỳ một gối xuống trước mặt Kỳ Anh.

Kỳ Anh giật mình, nâng dậy Chức Vũ, xua tay:

-Này chỉ do làm quen tay thôi, không có gì lạ. Ta còn chưa nói ngươi đi lại một buổi chiều cư nhiên không đổ mồ hôi, ngươi đáng là sư phụ.

Chức Vũ gãi đầu:

-Này cũng là luyện tập từ nhỏ thôi . Lại nói, tiểu thư ngài muốn đến quân doanh của Vương gia, việc này quá nguy hiểm.

-Không phải có ngươi đi theo sao? Ta tin tưởng khả năng của ngươi – Kỳ Anh thản nhiên cười, nàng biết Chức Vũ trung thành.

Lời vừa ra, Chức Vũ á khẩu, một lúc sau mới mở miệng:

-Vậy tiểu thư khi nào thì xuất phát, có việc gì Chức Vũ hết sức hỗ trợ.

-Đêm mai chúng ta xuất phát. Ngươi chuẩn bị hành lý một chút, chúng ta lấy thân phận nam để tiện đi đường.– Kỳ Anh một bên phụ giúp Chức Vũ cởi quần áo, một bên nói.

Chức Vũ gật đầu, cầm quần áo trở về phòng. Nàng thực thích vị Hoàng tiểu thư này, tuy vẻ ngoài yếu đuối nhu nhược khiến ai nhìn vào đều muốn bảo hộ, nhưng đầu óc cực thông minh, quyết đoán lại hiểu biết nhiều thứ. Tiếp xúc lâu dần, Chức Vũ đối với Kỳ Anh thêm một tầng ngưỡng mộ, cùng tin tưởng.

Canh ba hôm sau, Chức Vũ theo lời thay bộ nam trang, mang theo kiếm cùng bao phục, giúp đỡ Kỳ Anh trèo tường ra khỏi Vương Phủ. Hai người đi bộ theo hướng đông mà đi. Vùng Đông Kinh nằm ở phía đông Lịch Quốc, nhưng thành Đông Kinh vẫn còn cách biên cương sáu ngày đi ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: