Chương 2
Chương 2: Hai tân nương tử gặp nhau.
Sáng hôm sau, Vương gia nhanh chóng biết tin Lịch Tuấn bỏ trốn. Làm phụ thân, vương gia biết rõ tính cách của con mình, vì thế ông tức tốc phái mười tên thị vệ giỏi nhất theo đuổi bắt nàng.
Vạn Kim Sơn Trang mấy hôm nay lập võ đàn đấu võ chiêu phu. Phu này chiêu chính là cho Nghi Thường. Nghi Thường năm nay đã mười chín tuổi, những người đến cầu thân đều bị nàng đuổi đi. Hai đấng sinh thành khuyên nhủ mãi không được đành thỏa hiệp với nàng cho lập đàn chiêu phu.
Võ đài được lập ở đầu khu phố, đài cao cách mặt đất ba trượng, hình vuông hướng đều ra tứ phía. Toàn bộ khu vực võ đài được trang trí một màu đỏ chói chủ đạo. Cuối võ đài là chỗ đành cho chủ trì quan sát.
Điều kiện chiêu phu rất dễ dàng, chỉ cần đánh thắng tất cả mọi người và thắng được Nghi Thường, tuổi tác không quan trọng. Vì vậy buổi chiêu phu trở nên náo nhiệt vô cùng, người đến tham dự đông như kiến.
Buổi chiêu phu đang diễn ra bình thường, trên đài có hơn mười hán tử đang đấu với nhau. Chợt từ xa có một đám ồn ào chạy đến.
Người chạy đầu là một thiếu niên trẻ tuổi, vận một thân trường bào vàng nhạt, tay ôm một gói hành lý. Phía sau là mười tên đại hán rối rít đuổi theo, miệng không ngừng hô lớn:
-Đứng lại, đừng chạy nữa! Đứng lại!...
Người bị đuổi không ai khác chính là Lịch Tuấn. Cả tháng trốn ra ngoài, cứ năm bảy ngày thì nàng bị rượt đuổi một lần. Chạy đến đây, Lịch Tuấn nhìn thấy võ đài với rất nhiều người vây xung quanh, chắc là hội thi gì đó. Thấy đây là cơ hội để cắt đứt cái đuôi sau lưng, Lịch Tuấn bèn len lõi vào đám đông.
Tưởng chừng như thoát được, không ngờ từ phía sau có người chụp lấy bả vai Lịch Tuấn. Phản ứng cực nhanh, Lịch Tuấn xoay người nắm lấy cổ tay người nọ bẻ ngược lại, đồng thời giơ chân đạp đối phương. Tên thị vệ thất thủ ngã xuống đất, Lịch Tuấn nhanh chóng nhảy lên võ đài. Mục đích của nàng chính là mượn những hán tử trên đài thay nàng ngăn đám thị vệ lại.
Quả nhiên mấy tên thị vệ cũng nhảy lên theo. Lịch Tuấn như hạc trong bầy gà, nổi trội hơn cả. Tay đấm chân đá, quyền pháp vô cùng đẹp mắt, chưa từng bị thất thủ. Rất nhanh chóng trên võ đài chỉ còn lại Lịch Tuấn. Nàng mỉm cười hài lòng, phủi tay hướng về phía cuối đài mà chạy.
Nghi Thường ngồi phía cuối đài, trên mặt mang một chiếc khăn lụa che khuất nửa khuôn mặt. Nhìn thấy Lịch Tuấn đã đánh bại những người kia, nàng lập tức cầm kiếm xông lên, đem một thanh kiếm khác ném cho Lịch Tuấn.
Lịch Tuấn theo bản năng tiếp kiếm, chưa kịp định thần đã thấy Nghi Thường múa kiếm xông lên. Nguy hiểm đến gần không thể không đánh trả, Lịch Tuấn huy kiếm đỡ chiêu. Người đánh kẻ đỡ, hai thanh kiếm chạm nhau đến tóe lửa. Thời gian gấp rút, Lịch Tuấn sợ bị dây dưa lâu sẽ bị bắt lại nên nàng dùng đến tuyệt chiêu gia truyền. Lịch Tuấn xoay cổ tay, mượn lực gõ mũi kiếm vào kiếm đối phương. Sau đó Lịch Tuấn dùng mũi kiếm lướt xung quanh kiếm đối phương. Đến khi mũi kiếm chạm đến điểm tận cùng, Lịch Tuấn giằng mạnh một cái khiến thanh kiếm trong tay Nghi Thường xoay tròn rồi vuột khỏi tay nàng, văng ra cắm phập vào trụ cờ. Thắng bại đã rõ, Lịch Tuấn thu kiếm, ôm quyền nói:
-Cô nương, đắc tội! Tại hạ có việc đi trước.
Nhạc trang chủ thấy Lịch Tuấn ôm đồ muốn bỏ chạy, liền phi thân đến đặt kiếm lên cổ nàng, tựa tiếu phi tiếu nói:
-Vị tiểu huynh đệ này, đấu võ đài thắng rồi còn muốn bỏ chạy.
Lịch Tuấn cảm giác được lưỡi kiếm sắc lạnh đến run người đang kề vào cổ mình, run run nói:
-Đại thúc, ta có việc phải đi. Nếu ngài cứ cản ta lại thì ta sẽ bị bọn họ bắt mất.
Nhạc trang chủ lắc đầu nói:
-Không được đi! Người huynh đệ, sơn trang chúng ta đủ sức bảo hộ các hạ. Các hạ không cần phải chạy trốn.
Lịch Tuấn nhăn mặt, nhẹ tay cầm lưỡi kiếm đẩy ra ngoài nói:
-Đại thúc, hảo ý của ngài ta nhận. Nhưng quả thật không cần phiền ngài đâu, ta tự mình bảo vệ bản thân được rồi.
Nhạc trang chủ đè thanh kiếm lại, nghiêm mặt nói:
-Vậy các hạ tính như thế nào với nữ nhi của ta đây?
Lịch Tuấn nghiêng đầu khó hiểu hỏi:
-Đại thúc nói vậy là sao? Ta không hiểu.
Nhạc trang chủ bật cười nói:
-Các hạ thực không hiểu? Ta có thể nói lại một lần. Hôm nay là buổi chiêu phu của nữ nhi ta. Người chiến thắng hôm nay sẽ là trượng phu của nó. Các hạ vừa đúng là người chiến thắng đó, nếu các hạ bỏ đi thì nữ nhi của ta phải tính sao đây?
Lịch Tuấn há miệng, lắp bắp nói:
-Không phải chứ? Chết rồi.
Mấy tên thị vệ lúc bấy giờ đã lên hết trên đài, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Biết Lịch Tuấn đã trúng tuyển phu, liền quỳ xuống nói:
-Thế tử, chúc mừng ngài.
Lịch Tuấn nhíu mày, trừng mắt đám thị vệ, nói:
-Đừng có nói bậy, sao lại chúc mừng ta?
Tên thị vệ có vẻ là người đứng đầu đứng ra nói:
-Thế tử trước khi rời vương phủ có nói lý do ngài rời đi là muốn tìm ý trung nhân. Bây giờ tìm được rồi, không phải nên chúc mừng sao?
Nhạc trang chủ ngạc nhiên nói:
-Các hạ là thế tử? Thứ lỗi vì đã đắc tội. Nhưng hôn sự là chuyện hệ trọng, không thể xem như chuyện đùa được.
Tện thị vệ lúc nãy nói:
-Thưa trang chủ, chuyện hôn sự chúng tiểu nhân sẽ bẩm báo lại cho Vương gia. Vương gia nhất định sẽ cho ngài câu trả lời thỏa đáng.
Nhạc trang chủ gật đầu, nói:
-Được, hy vọng câu trả lời của vương gia không khiến sơn trang chúng ta thất vọng.
Lịch Tuấn phất tay phản đối:
-Không được! Ta không lấy.
Nhạc trang chủ nghiêm giọng hỏi:
-Tại sao? Nữ nhi của ta có gì không tốt?
Lịch Tuấn thầm nghĩ nếu muốn nàng ta không lấy mình chi bằng liều mạng một chút. Nghĩ một lúc, nàng lớn tiếng nói:
-Có rất nhiều lý do khiến ta không thể lấy tiểu thư nhà các ngươi. Thứ nhất, ta là thế tử của An Quốc vương phủ, thân phận cao quý lại có quyền uy trong triều, há lại có thể lấy một nữ tử giang hồ làm thê tử. Thứ hai, ta hoàn toàn không biết đây là đấu võ chiêu phu, ta bất quá vào đường cùng mới cùng các ngươi đấu. Vì thế dù có xui xẻo đấu thắng đi chăng nữa vẫn không thể tính. Thứ ba, tiểu thư nhà các người dung mạo xấu xí không dám dùng mặt thật đối diện người ngoài, tính tình lại hung hiểm ra chiêu nào cũng muốn lấy mạng người. Ta không thể lấy một người như vậy.
Nghi Thường tức giận, sấn tới chỉa mũi kiếm vào cổ Lịch Tuấn, nói:
-Ngươi thật quá đáng! Không muốn lấy ta thì thôi, cần gì xúc phạm ta như thế? Ta không cần loại người bỉ ổi, vô liêm sỉ như ngươi làm trượng phu.
Nhạc trang chủ quát:
-Đủ rồi! Hai ngươi nói đủ chưa? Hôn nhân là do phụ mẫu làm chủ, phận làm con không được chen vào. Ta quyết định rồi, nhất định phải thực hiện hôn sự này.
Tên đứng đầu thị vệ nói:
-Trang chủ! Ý chúng tiểu nhân như thế này, thỉnh ông xem xét. Hiện tại chúng tiểu nhân sẽ nhanh chóng đưa thế tử hồi phủ. Sau đó sẽ bẩm báo chuyện này rõ ràng với vương gia. Thực ra vương gia đang muốn tìm thê tử cho thế tử, ông ấy thấy được là đồngý, chuyện khác không quan trọng. Chúng tiểu nhân tin chắc hôn sự này khả năng thành công là rất lớn.
Nhạc trang chủ gật đầu hài lòng:
-Được lắm! Chi bằng ta cho thêm người hỗ trợ tiễn thế tử trở về.
Lúc này nói gì cũng đã muộn, Lịch Tuấn bị trói áp tải trở về. Vương gia vừa nghe qua liền đồng ý hôn sự này, bởi Vạn Kim Sơn Trang tuy không liên quan tới triều đình nhưng tài lực rất lớn. Có Nhạc gia làm hậu thuẫn, không sợ không đủ vũ khí cho quân doanh. Lại nghe Nhạc tiểu thư dung mạo không tệ, thân thủ bất phàm rất xứng với Lịch Tuấn.
Hai nhà Hoàng Nhạc bắt đầu đưa dâu vào hai ngày khác nhau, cũng đi theo lộ trình rất khác nhau. Nhưng trùng hợp hai đoàn người lại gặp nhau tại Trung Đô. Trung Đô nằm ở trung tâm Lịch Quốc, là nơi giao nhau của rất nhiều lộ trình quan trọng. Ở Trung Đô có ngôi chùa lớn nhất của Lịch Quốc tên là Vạn An Tự. Vạn An Tự là Quốc tự của Lịch Quốc, nổi tiếng bởi sự linh thiêng của nó.
Sau một đoạn đường dài, hai đoàn đưa dâu cùng lúc đụng độ tại trung tâm Trung Đô, trước cửa Vạn An Tự.
Bất chợt trời đổ mưa to, hai đoàn đành chạy vội vào Vạn An Tự để tránh. Các tăng sư thấy vậy vội chạy ra giúp đỡ bọn họ.
Vạn An tự rất lớn nên rất nhanh an bày tốt cho mọi người. Hai kiệu hoa cùng đặt trong nội đường, tất cả các phu kiệu cùng nhạc sư thì vào nhà ăn, hai bà mối và hai nha hoàn đi loanh quanh trong các dãy hành lang.
Bên trong nội đường rất đỗi yên tĩnh, Nghi Thường thích náo nhiệt nên nhân cơ hội liền chạy ra ngoài. Kiệu hoa của Kỳ Anh đặt đối diện kiệu của nàng, đặc biệt là hai cỗ kiệu hoa có kiểu đáng cực kỳ giống nhau, không để ý rất dễ nhầm lẫn.
Nghi Thường đi một vòng quanh kiệu hoa rồi bất ngờ vén rèm lên, thuận tay giở hỷ khăn của Kỳ Anh. Kỳ Anh bị bất ngờ, trợn mắt nhìn Nghi Thường không nói gì. Nghi Thường bật cười, nói:
-Mỹ nữ tỷ tỷ, ra ngoài đây chơi đi. Ngồi như thế mãi thì chán lắm.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, từ khi khởi hành đến giờ phần nhiều thời gian nàng đều phải ngồi ngay ngắn trong kiệu, sắp phát ngốc ra rồi, Kỳ Anh liền gật đầu chui ra ngoài. Nghi Thường bấy giờ mới có dịp nhìn kỹ Kỳ Anh, miệng tán thưởng không thôi:
-Chậc chậc, không ngờ muội lại có diễm phúc chiêm ngưỡng một mỹ nhân hiếm thấy như thế này. Chắc hẳn người sắp lấy tỷ phải tu mấy kiếp mới được a.
Kỳ Anh nở nụ cười thân thiện:
-Muội cũng đâu có kém gì, khuôn mặt thanh tú khả ái, tính tình lại hoạt bát vui vẻ, ai gặp muội cũng sẽ yêu ngay. Phu quân muội chắc hẳn sẽ rất vui khi lấy được muội.
Nghi Thường thở dài thương cảm cho số phận mình:
-Ây da, tỷ đừng nhắc đến nữa. Cái tên thế tử thối tha đó, vừa kiêu ngạo lại vô liêm sỉ. Hắn ta ỷ vào võ công hơn người liền nhục mạ muội trước mặt người khác. Vả lại hắn ta lại không hề muốn lấy muội, muội mà lấy hắn cuộc sống sau này khó mà yên ổn được.
Kỳ Anh ảo nảo, nói:
-Ta cũng có hơn gì muội đâu, người mà ta sắp lấy là một người bệnh. Nghe người ta nói hắn từ nhỏ đã mắc bệnh nặng, chữa nhiều năm không khỏi. Ta gả vào Công Tôn gia vốn chỉ để xung hỷ thôi.
Nghi Thường nhẹ vỗ vai Kỳ Anh, mỉm cười:
-Hai chúng ta xem như là đồng bệnh tương lân, lại gặp nhau nơi đây xem như là duyên phận rồi
-Hay là chúng ta kết nghĩa tỷ muội đi.
Nghi Thường gật đầu:
-Được đó.
Nói rồi hai người cùng lúc quỳ xuống trước phật tổ, nói:
-Xin Phật tổ làm chứng, hôm nay Hoàng Kỳ Anh hai mươi tuổi, Nhạc Nghi Thường mười chín tuổi, nguyện kết làm tỷ muội có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia.
Sau đó cả hai cùng lạy phật tổ ba lạy, rồi nhìn nhau cười. Kỳ Anh lấy trong người ra một khối ngọc bội bạch sắc đưa cho Nghi Thường, Nghi Thường cũng đồng dạng đem một thanh trúc kiếm đưa Kỳ Anh làm tín vật. Trò chuyện với nhau một lúc thì trời bắt đầu tạnh mưa. Ở bên ngoài cũng vang lên thanh âm kiệu phu tiến vào nội đường.Hai người cả kinh vội chạy vào kiệu ngồi mà không để ý rằng mình đã đi nhầm hướng.
Vì sự trùng hợp của hai cỗ kiệu mà kiệu phu mới dùng hướng kiệu để phân biệt, chỉ cần theo vị trí đã đặt mà khiêng thì không sợ nhầm lẫn. Hai đoàn chia tay nhau đi theo hướng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top