Chương 16

Chương 16: Hành trình gian khổ

Qua một ngày một đêm nhịn đói mà ngủ, Anh Tử bị một mùi thơm đánh thức. Bụng dưới không còn cảm giác đau quằn quại như hôm qua, nàng bò dậy lần theo mùi thơm.

Ở bên ngoài, trời đã tắt nắng. Nhưng con chim nướng trên tay Chức Vũ dường như tỏa ra sáng chói mắt, hấp dẫn đường nhìn của Anh Tử.

Vội vã chạy đến ngồi bên cạnh Chức Vũ, Anh Tử cấp thiết đưa tay đi sờ.

Nửa đường bị Chức Vũ đập văng ra, nói:

-Còn chưa chín.

Anh Tử nuốt nước miếng, nhìn chăm chăm con chim nướng, nhưng cực kỳ nghe lời ngồi chờ. Mấy ngày nay Anh Tử trong vô thức mà tiếp nhận sự khi dễ của Chức Vũ, mà quên mất rằng hai người là địch nhân sống còn.

Chim chín, Chức Vũ đưa cho Anh Tử, nhàn nhạt nói:

-Ăn đi.

Anh Tử bụng đói cồn cào khó nhịn, nhưng cũng biết suy nghĩ. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ khó kiếm được cái ăn. Chỉ sợ đây là thứ duy nhất có thể ăn trong hai ngày nay. Nàng ngập ngừng xé đôi con chim, đưa lại cho Chức Vũ, nói:

-Ngươi cũng ăn đi.

Chức Vũ bật cười, đưa tay chọt chọt bụng Anh Tử, đùa nói:

-Nơi này to như vậy. Con chim chỉ bằng nắm tay, ngươi còn phân cho ta?

-Uy, ngươi đã có gia thất. Sao có thể tùy tiện sỗ sàng nữ nhân khác! – Anh Tử cau mày, đập tay Chức Vũ. Biết Chức Vũ không hề có ý đồ, nhưng vẫn đỏ mặt.

-A, xin lỗi ta quên...- Chức Vũ chà chà tay, gượng gạo giải thích.

-Hừ! Ngươi ăn đi.– Anh Tử liếc mắt, đưa chim nướng đến trước mặt Chức Vũ.

Chức Vũ lắc đầu:

-Không cần, ta quen rồi. Nhịn một chút không sao. Ngươi thì khác, còn không ăn thì đi không nổi. Và chúng ta sẽ chết luôn trên này.

-Động bất động liền đem ta làm trò cười. Ngươi không ăn thì ta ăn. – Anh Tử lầm bầm, quyết định một mình xử lý.

Con chim nướng không hề có gia vị, chỉ thô sơ mà nướng trên lửa. Nhưng Anh Tử ăn được mùi ngon, nàng còn không ngại bẩn mà liếm liếm ngón tay.

Chờ Anh Tử bận việc xong xuôi, Chức Vũ mới chỉ tay về phía triền núi, nói:

-Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu leo xuống. Từ hướng nam mà đi, nơi đó dễ leo nhất. Ở dưới đó hẳn sẽ có cái ăn, cho nên càng nhanh càng tốt.

Vừa tờ mờ sáng, Chức Vũ đã giục Anh Tử thức dậy, bắt đầu leo xuống vực. Hôm nay đã là ngày nguyệt sự thứ ba của Anh Tử nên không gây trở ngại lắm. Để đảm bảo an toàn, Anh Tử leo xuống trước, Chức Vũ theo sau.

Anh Tử mặc dù béo chút, nhưng công phu không tệ. Một đường leo xuống an toàn.

Phía dưới vực không hẹp như khi nhìn từ trên xuống. Nếu nhắm thẳng một đường đi ngang sang phía bên kia thì cũng mất gần một ngày. Vì có thác nước đổ xuống, nên dọc theo vực xuôi về phía nam có con suối nhỏ chảy dài. Chỉ cần đi men theo bờ suối là ra không sợ đi nhầm đường.

Những tưởng xuống đáy vực sẽ có nhiều thức ăn. Nhưng dường như hai người đã lầm. Con suối khá nhỏ, nước trong vắt, không hề có cá. Cây cối xung quanh đa phần là cây cổ thụ, cao lớn rợp bóng, không có trái cây có thể ăn. Không khí quanh năm ẩm ướt, động vật sinh sống đa số là côn trùng rắn rết. Xem ra, hai người còn phải nhịn đói thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Vừa đặt chân xuống đáy vực, hai người không dám nghỉ ngơi, mà tiếp tục xuôi nam. Hy vọng trên đường đi sẽ kiếm được thứ có thể ăn.

Ban ngày vừa đi đường vừa kiếm ăn, ban đêm leo lên cây ngủ. Vì phong thổ khác nhau, Anh Tử không biết những loại cây hay những động vật có trong rừng này. Những khi bắt được thứ trông có vẻ quen mắt, thì đều là thứ không thể ăn.

Ví như nấm, Chức Vũ tìm được vài cái, nướng lên ăn thì không sao. Tới lượt Anh Tử, hái toàn nấm độc, ăn vào rồi, cả người nổi đầy mẫn đỏ, bụng đau quằn quại. Chức Vũ phải chạy đi tìm cỏ thuốc, giã nhuyễn đưa cho Anh Tử ăn để phun nấm độc ra. Còn có vắt cỏ thuốc lấy nước thoa lên da. Mất hết hai ngày trời, hai người mới có thể tiếp tục đi.

Ví như trái rừng, có lần Anh Tử tìm được vài trái nhìn giống trái sung. Nhưng khi ăn vào, cả người ngứa không thể tả, sống không bằng chết. Chức Vũ lại phải bắt tay vào nhóm lửa cho Anh Tử hơ nóng. Sau đó tất tả chạy đi tìm thuốc giải độc.

Còn có động vật, Anh Tử bắt được con ếch nhỏ, lột da nướng lên ăn xong liền lăn đùng ra sùi bọt mép. Có kinh nghiệm mấy lần trước, Chức Vũ trữ đầy cỏ thuốc bên người, kịp thời cứu lại Anh Tử một mạng.

Mãi đến sau này, Anh Tử để lại bóng ma tâm lý. Món ăn nào cũng sợ có độc, phải nhờ người ăn thử mới dám ăn, cũng không dám ăn nhiều.

Hành trình bị Anh Tử trì trệ thành một tháng sau mới ra khỏi vực. Nhưng khi vừa đến phía bìa rừng thì hai người lại gặp phải rắc rối.

Một con gấu rừng đói bụng mò ra ngoài kiếm ăn, hai người nghiễm nhiên thành mục tiêu đầu tiên của nó.

Hơn tháng qua, Anh Tử bị dày vò sớm chịu không nổi, ngồi phịch xuống đất tìm chết chứ không chịu chạy.

Bất đắc dĩ, Chức Vũ đành rút dao ra chiến đấu. Nếu là trước đây, con gấu này không làm khó gì được, nhưng hiện tại thể lực nàng không cho phép. Lăn lộn mấy vòng, suýt bị con gấu tát chết. Nhưng nếu cứ tránh né thì cũng sẽ đuối sức rồi tiếp tục bị tát chết.

Linh quang chợt lóe, Chức Vũ giả vờ tông vào cây rồi ngã ra đất nín thở giả chết. Con gấu kiểm tra thấy Chức Vũ chết rồi liền quay ra công kích Anh Tử.

Bất ngờ bị biến thành mục tiêu, Anh Tử cả kinh, vội hô lên cầu cứu Chức Vũ. Nhưng Chức Vũ vẫn nằm im đó không nhúc nhích. Tuyệt vọng, Anh Tử đành nhắm mắt chờ chết.

Con gấu chồm lên vươn móng vuốt muốn tát Anh Tử. Chỉ chờ có thế, Chức Vũ lập tức lấy đà phóng lại sát lưng con gấu, dùng dao thống thật mạnh vào tim nó. Gấu da dày thịt béo, một dao chưa đủ trí mạng nó. Nó gào một tiếng vung rớt Chức Vũ, điên cuồng quay lại. Ngay lúc đó, Chức Vũ tiếp tục phóng đến đâm phía trước ngực nó. Con gấu chỉ kịp tát một cái lên mặt Chức Vũ, rồi ngã ra chết.

Thoát chết trong gang tất, Anh Tử òa lên khóc thất thanh.

Thấy vậy, Chức Vũ chỉ phải thở dài, đi đến vuốt đầu Anh Tử, thoải mái:

-Ngoan, đừng khóc. Không sao rồi.

-Ai cần ngươi lo. – Anh Tử tức giận phủi tay Chức Vũ, nàng vẫn nhớ rõ lúc nãy nàng bị ai kia đem ra làm mồi dụ gấu.

Dù không cố ý, nhưng lực của Anh Tử rất mạnh, đủ khiến vết thương trên mặt Chức Vũ đau xót. Chức Vũ nhịn không được hít mạnh một cái. Không biết vết thương có nặng không? Không biết có bị hủy dung không?

Nghe tiếng Chức Vũ, Anh Tử ngừng khóc vội ngẩng đầu lên nhìn. Một bên cằm Chức Vũ bị thương, máu chảy đầm đìa, rất ghê người. Da và râu hẳn là bị con gấu lúc nãy tát rớt. Quên cả giận dỗi, Anh Tử vội kéo Chức Vũ đi đến bờ suối tát nước rửa vết thương. Sau đó, mò cỏ trị thương trữ sẵn trên người, nhai nhuyễn đắp lên. Rồi xé tay áo, băng bó lại.

-Sao rồi? – Băng bó xong, Anh Tử lo lắng hỏi lại.

Chức Vũ không thèm trả lời, chỉ liếc mắt Anh Tử một cái, bỏ đi xử lý con gấu. Được rồi, không phải nàng không thèm trả lời, mà là không thể trả lời. Không biết là Anh Tử cố ý hay đơn giản chưa bao giờ băng bó vết thương. Nàng chỉ bị thương ở cằm một chút, mà Anh Tử bó cả đầu nàng, hại nàng không thể mở miệng nói chuyện.

Từ nơi này về đến quân doanh chỉ cần một canh giờ đi ngựa. Nếu ngay lúc này khởi hành thì có thể đến nơi trước buổi chiều. Vì vậy Chức Vũ chỉ đơn giản mổ lấy mật gấu và cắt tay gấu, không có làm thịt gấu để ăn.

Đi phía sau Chức Vũ, Anh Tử luyến tiếc nhìn xác con gấu mấy lần. Nhưng bóng ma tâm lý khiến nàng không dám làm gì, ngoan ngoãn rời đi.

Quả nhiên, đến giờ thân thì hai ngươi đặt chân tới cổng doanh trại.

Phía trước cổng có bốn người gác, thấy hai người đi đến liền chĩa mũi giáo ngăn cản:

-Các người là ai?

Chức Vũ bị băng bó thành đầu heo, không thể nói. Anh Tử đáp lời thay:

-Vị này là Dương Tiền, Dương lãnh binh của các người.

Bốn người nghi ngờ nhìn về phía Chức Vũ. Chức vũ lúc này còn đâu là hình ảnh thường ngày. Đói khát cả tháng trời khiến người Chức Vũ gầy tong teo, không có bao vải phụ trợ càng hiển đơn bạc. Áo giáp mũ trụ đã bị để lại trên vách núi. Tay áo bị mất một bên, quần áo rách tơi tả, cáu bẩn. Trên người còn treo một bàn tay gấu. Đầu thì bị băng bó, không thể nhìn ra diện mạo. Mà lệnh bài lãnh binh thì đã bị trôi theo dòng nước từ khi rơi xuống vực.

May mắn, bốn người thuộc đội quân dưới quyền quản lý của Chức Vũ, sớm được huấn luyện có tố. Bốn người không trực tiếp đuổi Chức Vũ, mà gọi người đi thông báo cho Lịch Tuấn đến xác nhận.

Lịch Tuấn dẫn theo một lão quân y, đến tháo lớp vải băng bó của Chức Vũ. Bấy giờ mới nhận ra người quen.

Thấy đi bên cạnh Chức Vũ còn có một nữ nhân, Lịch Tuấn liền hỏi:

-Xin hỏi cô nương là ai?

-Đại Trưởng Công chúa Khâu Quốc. – Anh Tử khoanh tay, hất cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: