Chương 12

Chương 12: Thế tử cầu hôn Trương đại phu?

Mấy hôm nay An Quốc Vương cảm thấy rất kỳ lạ. Mà nguyên nhân xuất phát từ lều của Lịch Tuấn. Vì cái gì, Trương đại phu dọn đến ở cùng Lịch Tuấn? Vì cái gì Trương đại phu tắm trong lều của Lịch Tuấn? Vì cái gì Dương lãnh binh hầu như thời khắc đều ở đó canh chừng? Thật nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu An Quốc Vương, khiến ông phiền táo không ngừng.

Trong đầu cứ suy nghĩ mãi cho đến khi dừng bước, An Quốc Vương mới phát hiện mình vô thức đi đến lều của Lịch Tuấn. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Dương lãnh binh, An Quốc Vương làm một hồi kẻ trộm, vận khí nhẹ nhàng lẻn vào trong. Theo khe bình phong, An Quốc Vương ghé mắt vào nhìn, thấy được một màn khiến ông sởn gai óc.

Lịch Tuấn bán nằm tựa lên thành giường, vạt áo hơi hở, lộ ra một lớp băng vải chằng chịt. Hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Lịch Tuấn lúc này yểu điệu mười phần? Trương đại phu nhỏ giọng hống người, tay nhẹ nhàng múc từng muỗng thuốc đút Lịch Tuấn uống.

An Quốc Vương nín thở, cho rằng đây là nằm mơ, vội chạy trở về. Hi vọng nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra mọi thứ sẽ bình thường như trước.

Ở trong lều, hai người bị nhìn trộm mà không biết. Vẫn ngươi đưa ta đẩy, khó khăn uống từng hớp thuốc. Này khó trách, Lịch Tuấn sớm mất mẫu thân, thân phận là nam tử không được làm nũng với bất kỳ ai. Thuốc đắng cỡ nào cũng phải há miệng uống một hơi không được than vãn. Nay có Kỳ Anh chia sẻ, Lịch Tuấn liền bộc phát bản chất nữ nhi gia làm nũng một hồi. Hơn nữa trên người nhiều vết thương, băng bó dày cộm, sớm nóng chịu không nổi, hận không thể cởi phăng ra cho đỡ.

Ngồi một bên, Kỳ Anh cũng nhẫn nại hống. Ai bảo Lịch Tuấn trời sinh một khuôn mặt non nớt so với tuổi. May nhờ đôi mày kiếm cứu vớt lại, nếu không đánh chết người ta cũng không tin Lịch Tuấn là nam. Lúc này, Lịch Tuấn bày ra tư thái nữ nhi, đáng yêu muốn chết, Kỳ Anh đương nhiên mềm lòng.

Chức Vũ vén màn đi vào trong, trên tay còn cầm một gói táo đỏ, kỳ quái nói:

-Ta vừa thấy Nguyên soái hốt hoảng từ nơi này chạy ra. Trong này xảy ra chuyện gì vậy?

Kỳ Anh tiếp nhận gói giấy, mở ra, cho vào nồi canh đang nấu. Nguyệt sự của Lịch Tuấn chỉ bị Kỳ Anh thi châm dời lại một đoạn ngày. Hôm nay vừa lúc nguyệt sự trở lại, Kỳ Anh tính trước được thời gian, chuẩn bị sẵn. Làm xong, Kỳ Anh mới phủi tay chỉ về phía gương mặt vô tội trên giường, trả lời:

-Hẳn là do nguyên soái nhìn thấy nhi tử ông ấy ẻo lả như nữ nhân nên bị đả kích.

-Ta nào có. – Lịch Tuấn bĩu môi, không chấp nhận sự thật.

-Dù sao đi nữa, Lịch tướng quân ngài cũng thu liễm chút. Ngày nào cũng dính Trương đại phu. Ta còn chịu không nổi, huống chi là nguyên soái. – Mày Chức Vũ giật giật, không dám nhìn thẳng.

-Ta là bệnh nhân nha. – Lịch Tuấn đuối lý, ngón tay chọt chọt xuống giường, lầm bầm.

Hết cách, Kỳ Anh và Chức Vũ buông tha khuyên nhủ, tản ra đi làm việc.

Lé mắt nhìn thấy gian phòng chỉ còn lại bản thân, Lịch Tuấn hô một hơi, xìu xuống. Kỳ thật Lịch Tuấn đâu phải vì bản thân bị thương, trở nên yếu đuối. Cũng đâu phải vì Kỳ Anh biết bản thân là nữ nên phơi bày sự yếu cho Kỳ Anh xem. Mà đơn giản, Lịch Tuấn nhìn thấy Kỳ Anh liền không nhịn được mà dựa vào. Kỳ Anh cho Lịch Tuấn một cảm giác ấm áp và chân thành, lỡ bước sa vào liền vô pháp vãn hồi. Có lúc Lịch Tuấn đã nghĩ, nếu Kỳ Anh là hôn thê của nàng thật tốt biết bao.

Không biết qua bao lâu, tiếng canh sôi kéo Lịch Tuấn ra khỏi suy nghĩ. Hai chân Lịch Tuấn tuy cũng có thương, nhưng không ảnh hưởng đi lại, nàng xuống giường mở nắp nồi. Tìm kiếm khắp lều không thấy chén, Lịch Tuấn định vén màn đi ra ngoài.

Màn bị Kỳ Anh đoạt trước vén lên, trên tay còn cầm theo chén không. Kỳ Anh nghiêng người đi vào trong, nói:

-Ngươi vào nằm nghỉ đi. Vết thương vừa khép lại, ngươi vận động mạnh sẽ khiến nó nứt ra.

-Ân. – Lịch Tuấn sờ sờ bả vai, ngượng ngùng trở lại.

Kỳ Anh đem canh rót ra chén, sau đó đi đến ngồi lên giường, múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Lịch Tuấn. Mấy ngày nay chăm sóc Lịch Tuấn đã quen, Kỳ Anh không nghĩ nhiều. Nhưng đương sự thì không như vậy, ngượng ngùng nói:

-Nếu một ngày nào đó ta đường đường chính chính làm nữ nhân. Ta hy vọng bản thân có thể gả cho một nam nhân như Trương đại phu.

Kỳ Anh còn chưa kịp phản ứng, đã có người khác phản ứng nhanh hơn. An Quốc Vương hắng giọng đi ra, chau mày mắng:

-Con vừa nói cái gì? Lời này là lời có thể nói ra từ miệng của một nam nhân sao?

-Phụ vương,...con... - Lịch Tuấn không biết giải thích sao. Nàng nhất thời xúc động nói ra miệng, nhưng nó là những gì trong lòng nàng vẫn nghĩ.

Kỳ Anh vội đặt chén canh lên bàn, quỳ xuống thỉnh tội:

-Nguyên soái bớt giận. Lịch tướng quân chỉ là đùa giỡn một chút, không phải là thật.

Kỳ Anh chưa hề làm gì sai, An Quốc Vương biết rõ điểm này nên chỉ gằng giọng cảnh cáo Lịch Tuấn:

-Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa. Quản chặt miệng của mình, đừng bao giờ để cho ta nghe thêm một lần nào nữa.

-Dạ, phụ vương. – Lịch Tuấn cúi đầu thật thấp, không để An Quốc Vương nhìn đến biểu tình trên mặt.

-Lo mà dưỡng thương cho tốt. Chiến trường không nuôi bệnh binh. – An Quốc Vương gật đầu, dặn một câu rồi rời đi.

Chờ tiễn An Quốc Vương ra khỏi lều, Lịch Tuấn đã tự mình uống hết chén canh. Kỳ Anh vừa dọn dẹp vừa cảm than:

-Nguyên soái là một người rất tốt. Chỉ là thường giấu suy nghĩ trong lòng.

-Ta biết chứ. Ông ấy nghiêm khắc nhưng chưa từng ủy khuất ta. – Lịch Tuấn gật đầu, đây cũng là lý do khiến nàng dám trái ý phụ thân mình.

Ngày tháng dưỡng thương của Lịch Tuấn trôi qua rất thư thích. Lúc trước, Lịch Tuấn ba ngày hai đầu lại chạy ra ngoài chơi, bởi vì nàng rất tịch mịch. Trong vương phủ không ai dám chơi đùa vời nàng. Ngay cả phụ vương cũng đều nghiêm mặt với nàng. Nay hầu như thời khắc đều phải nằm trên giường, trước mặt nàng chỉ có Kỳ Anh, nhưng nàng lại cảm thấy đủ.

Qua gần một tháng, vết thương khép lại đã khá, Lịch Tuấn được phép xuống giường đi lại. Kỳ Anh nhân lúc rãnh rỗi, bồi Lịch Tuấn đi dạo một vòng ngoài quân doanh.

Mặt trời vừa khuất lặn, chỉ còn lại ánh sáng mờ ánh lên soi rõ đường đi. Gió chiều lành lạnh phất qua mặt, trong lòng Lịch Tuấn lại ấm áp vô cùng. Bởi vì người bên cạnh nàng là Kỳ Anh. Từ ban đầu bối rối vô thố khi biết mình có tình cảm kỳ quái với nữ nhân, đến lúc này Lịch Tuấn đã bình thản mà thừa nhận.

-Chúng ta đi được hơn một canh giờ rồi, trở lại đi. – Nhìn một chút sắc trời, Kỳ Anh đề nghị.

-Trương đại phu! – Lịch Tuấn đứng yên tại chỗ, giữ tay Kỳ Anh lại.

Kỳ Anh đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Lịch Tuấn, trong mắt hàm chứa ý hỏi. Lịch Tuấn yêu chết góc độ này, nó xóa đi vẻ mặt nghiêm chính thường ngày của Kỳ Anh. Thay vào đó là vẻ linh động, yểu điệu, nhìn thôi cũng thấy lòng mềm mại. Do dự nửa ngày, Lịch Tuấn mới sửa lại tư thế đứng thẳng trước mặt Kỳ Anh, nghiêm túc hỏi:

-Ta quyết định hối hôn với Nhạc tiểu thư. Trương đại phu, ngươi gả cho ta được không?

-Ta... - Kỳ Anh mở miệng nhưng không biết nên đáp lại như thế nào. Đây là Lịch Tuấn vì nàng biết được bí mật kia mà nhờ vả, hay là vì nguyên nhân nào khác?

-Hồ đồ! – Từ bụi cây cách đó không xa, An Quốc Vương đầy mặt tức giận đi ra.

Có một số người, mệnh định sẵn là người bắt gian. Ví dụ như An Quốc Vương. Lịch Tuấn biết tình cảm của bản thân không bình thường nên rất ít để lộ ra. Từ trước đến giờ chỉ xúc động mà để lộ ba lần. Vừa hay, An Quốc Vương tình cờ bắt gặp cả ba.

Hai người còn đang ngơ ngác nhìn, An Quốc Vương đã tiến đến, gầm nhẹ:

-Còn không mau buông ra.

Kỳ Anh dùng không ít lực mới rút được tay ra, hướng An Quốc Vương hành lễ:

-Tiểu nhân tham kiến nguyên soái.

Mày của An Quốc Vương giật giật. Trời biết ông phải mất bao nhiêu khí lực mới bình tĩnh khi nhìn thấy hình ảnh khi nãy. Một nam nhân trẻ tuổi non nớt cầm tay một lão già lọm khọm nói muốn thú người ta. Chưa tính Lịch Tuấn có hôn ước trong người. Ngươi kia là nam nhân, lại già đến mức có thể sinh được một đám cháu chắt. Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được.

-Phụ vương, Trương đại phu... - Lịch Tuấn đoán được nguyên nhân khiến An Quốc Vương hiểu lầm, quỳ xuống muốn giải thích.

Kỳ Anh lặng lẽ liếc mắt tặng cho Lịch Tuấn một cái cảnh cáo. Lịch Tuấn ngay lập tức im bặt. Nàng suýt nữa quên, quân doanh cấm nữ nhân bước vào. Nếu thân phận Kỳ Anh bị bại lộ tất nhiên sẽ bị phạt nặng, thậm chí là rơi đầu. Đương nhiên lúc ấy nàng sẽ không để mặc mọi chuyện xảy ra. Cục diện sẽ càng ngày càng rối loạn. Lúc này đây im lặng không nói mới là cách tốt nhất. Tuy nhiên, lời đã nói ra một phần, Lịch Tuấn uốn lưỡi nói lại:

-Phụ vương, Trương đại phu chưa từng làm sai. Sai là ở con, con...

-Im miệng! – An Quốc Vương nghe không nổi, lập tức phất tay cắt đứt. – Trương đại phu tuổi già sức yếu không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt ở quân doanh. Bổn vương cho phép ngươi trở lại quê nhà. Ngày mai lên đường.

-Tiểu nhân tạ nguyên soái nương tay. – Kỳ Anh đoạt trước lời Lịch Tuấn, không kiêu ngạo không siểm nịnh dập đầu tạ ơn.

Mặc dù phản cảm, nhưng An Quốc Vương vẫn tán thưởng sự đúng mực của Kỳ Anh. Nếu Kỳ Anh là một thiếu nữ thì tốt rồi, ông không ngại hạ mặt mũi đi thành toàn. Đáng tiếc!

Chức Vũ nghe tin Kỳ Anh bị đuổi về quê liền tức tốc chạy đến. Trong lều quân y, Kỳ Anh đang thu thập quần áo chuẩn bị sáng sớm mai lên đường. Buổi chiều xảy ra việc, Kỳ Anh không tiện tiếp tục ở lại lều Lịch Tuấn. Lại ngẩng đầu lên thấy vai Chức Vũ đeo tay nải, Kỳ Anh mới dừng tay nói:

-Chức Vũ ngươi ở lại đây đi. Tự ta có thể trở về được.

-Không được. Ta là nha hoàn, nhiệm vụ của nha hoàn là phải chăm sóc và bảo vệ tiểu thư. Đường trở lại xa xôi trắc trở, lỡ có bề gì thì ta không mặt mũi đối diện với Hoàng gia– Chức Vũ siết chặt tay nải, lắc đầu.

-Hiện tại ta là một lão già nghèo rách, không ai bận tâm đến đâu. Ngươi nghe lời ta ở lại đây giúp đỡ Lịch tướng quân. Hơn nữa ngươi có quan tước trong người, không thể tùy tiện rời bỏ. – Kỳ Anh khẽ cười, kiên nhẫn giải thích.

-Nhưng tiểu thư một mình lên đường ta không an tâm. Hơn nữa, ngài vốn là xa giá, nếu một mình trở lại danh tiếng sẽ bị tổn hại, có ta theo cùng ta sẽ giải thích. – Chức Vũ từ lâu xem Kỳ Anh là chủ nhân của mình, tuyệt không muốn nàng chịu ủy khuất gì.

-Mục đích ta đến đây chỉ là muốn thông báo sự tình. Nếu có thể thì tìm một giải pháp vẹn toàn đôi bên. Hiện tại những gì cần nói cũng đã nói rồi. Giải pháp chưa tìm ra cũng không sao. Trở về ta tự nhiên biết ăn nói như thế nào. Ngươi đối với ta trung thành, ta rất cảm kích. Nhưng so với ta, Lịch tướng quân càng cần ngươi. Nàng thương tích chưa lành hẳn. Chiến trường nguy hiểm khôn lường, thêm một phần trợ giúp thì thêm một phần an toàn. Ngươi lại có quan tước trong người, không thể tùy tiện rời doanh.– Kỳ Anh cột xong tay nải, tiến đến trước mặt Chức Vũ, cẩn thận khuyên nhủ.

Nói đến nước này, Chức Vũ chỉ đành miễn cưỡng nhận mệnh, cúi đầu trở về.

Chức Vũ vừa rời đi, Lịch Tuấn đã lén lút chui vào. Nàng trong lòng khó chịu muốn chết. Cùng Kỳ Anh ở chung mới mấy tháng, cảm tình mới bắt đầu chớm nở đã phải chia xa. Nguyên bản an lành, chỉ vì một thời lỡ miệng mà tạo nên cục diện xấu xí. Do dự một lúc, Lịch Tuấn mới cẩn thận ôm một chú bồ câu trắng nhét vào tay Kỳ Anh, nói:

-Nó là do ta nuôi, dùng để đưa thư. Ngươi đi rồi nhớ viết thư cho ta.

Chú bồ câu dường như không sợ người, giãy một cái chạy lên vai Kỳ Anh mà đứng. Kỳ Anh cảm thấy thú vị, cầm nó đặt trên tay nó cũng không giãy dụa gì. Đưa tay khẽ vuốt đầu bồ câu, Kỳ Anh tâm tình tốt hơn rất nhiều, đáp:

-Khi có thời gian ta nhất định sẽ viết thư, nhờ nó mang cho ngươi.

-Trương đại phu. – Lịch Tuấn ngập ngừng gọi.

-Ân? – Kỳ Anh giương mắt nhìn Lịch Tuấn, không vội truy vấn.

-Ta...ta lúc chiều nói là thật. Ngươi... ngươi nếu chưa có ý trung nhân. Ngươi nghĩ...nghĩ một chút, xem có thể gả cho ta không? Ngươi không muốn cũng không sao, ta không cưỡng cầu. – Lịch Tuấn chít chít méo mó, vò vò góc áo, bối rối vô cùng.

Nhìn tình trạng quẫn bách của Lịch Tuấn, Kỳ Anh phù một cái bật cười:

-Ta chưa có ý trung nhân. Ngươi điều kiện không tệ. Tuy nhiên cho ta chút thời gian suy nghĩ, cũng như ngươi hãy chứng tỏ ngươi đáng giá để ta gả cho. – Đối với tương lai phải lập gia đình, Kỳ Anh chưa bao giờ đặt kỳ vọng gì cả. Hiện tại Lịch Tuấn đề nghị, dù là thân nữ tử, nhưng cũng có thể xem xét.

-Cám ơn ngươi. – Lịch Tuấn vốn không dám hướng đến kết quả tốt mà nghĩ. Nên khi nghe đáp án này, lại được nhìn thấy mỹ nhân cười, nhịn không được đi nắm tay Kỳ Anh.

Kỳ Anh rất ít khi cười, nhưng một khi triển lộ đến liền mê đảo không ít người. Trong đó điển hình là Lịch Tuấn. Bình thường Kỳ Anh luôn đắp một lớp mặt nạ dịch dung, nhìn không ra biểu cảm. Nhưng ánh mắt là một thứ không che giấu được. Lịch Tuấn khi tiếp xúc Kỳ Anh đều là theo ánh mắt mà cảm nhận. Bởi vậy mới dễ sa vào tay giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: