Chương 11

Chương 11: Cuộc dạo phố bất thành

Mấy ngày nay Nhược Hy vì bệnh giả hóa bệnh thật, không chạy đến gây rối, Nghi Thường nhàn đến phát hoảng. Nằm ở Tụ Vân Cư sắp móc meo tới nơi, lại không dám trắng trợn luyện võ, Nghi Thường ngồi trước sân, chán đến đến chết, tay búng từng hạt thức ăn xuống ao đốt thời gian.

Ngồi bên cách đó không xa, Công Tôn Thy không biết ăn trúng cái gì, sáng sớm đã chạy qua Tụ Vân Các. Từ lúc đến tới giờ, nàng vẫn luôn học theo bộ dáng của Nghi Thường, búng thức ăn, ra vẻ thích thú lắm.

Thở dài cái thứ một ngàn sáu trăm mười lăm, rốt cuộc chịu hết nổi, Nghi Thường quay sang hỏi Thiên Luân đang đứng tấn ở góc sân:

-Thật không thể ra ngoài chơi?

-Không thể. Nội tổ mẫu sợ ta có chuyện, nên không cho ta đi đâu cả. – Thiên Luân cuốn tay áo, lau mồ hôi trên trán, trả lời.

-Không biết nội tổ mẫu ngươi là thương ngươi hay hại ngươi nữa. Bị nhốt trong này có khác gì bị đày trong lãnh cung đâu. – Nghi Thường bĩu môi.

-Còn không phải sợ ta bất chợt ngất xỉu giữa đường, cứu chữa không kịp sao. – Thiên Luân than thở, nàng cực kỳ ước ao mấy con người ngoài kia, được tự do đi lại.

-Ể, tối nay chúng ta trốn ra ngoài đi. – Nghi Thường nháy mắt đề nghị.

-Được không? – Thiên Luân hớn hở chạy đến bên cạnh Nghi Thường, ra mòi chỉ cần nàng gật đầu liền phóng qua tường mà đi. Tất nhiên đây là việc không thể nào.

-Đương nhiên là được, ngươi chỉ cần dẫn ta đến chỗ tường gần bên ngoài nhất, mọi thứ còn lại để ta. – Nghi Thường đắc sắc, vỗ bồm bộp mấy cái vào ngực Thiên Luân.

Trời vừa tối xuống, Nghi Thường và Thiên Luân giấu đầu lòi đuôi lần mò đi ra góc tường hậu viên. Hai người, một xanh một hồng, trên mặt đeo một cái khăn màu đen.

Ngó quanh thấy không ai, Nghi Thường mới khom lưng ôm ngang Thiên Luân. Mất đi trọng tâm, Thiên Luân cũng vô cùng tự nhiên mà ôm cổ Nghi Thường. Lùi về sau lấy đà, Nghi Thường dồn khí, đạp thân cây nhảy qua tường.

Nói nghe dễ dàng, thực tế lại khác. Khi người vừa nhảy lên cao một thước, hai chân Nghi Thường đã bị túm kéo trở về. Nỏ mạnh mất đà, phăng một cái, Nghi Thường ngã xuống đất. Đáng thương Thiên Luân bị trở thành đệm thịt. Đầu Nghi Thường rơi vào nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng không hề có tâm tình đi hưởng thụ, nàng tức giận trừng thủ phạm.

Thủ phạm có tận hai người. Hai người này không chịu thua kém, một người toàn thân tím ngắt, người kia thì quần áo lục nhạt. Không ai khác chính là Công Tôn Thy và Chiêu Tú. Hai người này lúc sáng nghe được Nghi Thường bàn bạc liền đến đây thủ chu đãi thỏ.

Nghi Thường chụp tay lên mặt sầu não. Sầu vì phải mang thêm hai cá nhân không biết võ công. Càng sầu vì trong đó có một cá nhân thần chí không rõ, chẳng may nổi hứng huyên náo là chết chắc. Cũng không hiểu tại sao, lúc nãy hai người này ẩn nấp được, khiến nàng không nhận ra.

Chống tay ngồi dậy, Nghi Thường nhìn bức tường phạm sầu. Công phu mèo quào của nàng mang một người nhảy tường thì dư sức. Nhưng hai người thì không thể, huống chi là ba. Chẳng lẽ lần lượt nhảy qua nhảy lại, cả thảy phải nhảy mười lần. Nhảy như vậy sẽ mệt chết đó! Chợt, Nghi Thường quay đầu hỏi Thiên Luân:

-Sau bức tường này là cái gì?

-Phía sau là một cái hẻm thông ra ngoài. – Thiên Luân nghiêng đầu đáp. Nếu đứng trên đỉnh núi trong Đại Hoa viên, có thể nhìn thấy được bên ngoài một chút.

Nghe được đáp án hài lòng, Nghi Thường xoa tay đi đến trước tường. Sau đó nàng xuống tấn, vận khí dồn lực vào tay, ầm một cái đấm vào tường. Ba người còn lại đổ dồn vào xem kết quả. Chỗ tường bị Nghi Thường đấm thủng một lỗ, xung quanh bị nứt không ít. Công Tôn Thy khoái chí vỗ tay, thiếu điều muốn hoan hô nhưng bị Chiêu Tú nhanh tay bịt miệng. Bốn người bắt tay vào nạy gạch, mở rộng lỗ hổng, sau đó chui ra.

Bốn người dàn hàng ngang tiêu sái bước trên con đường vắng vẻ.. Quần áo đủ màu sắc, không sợ người khác nhìn không thấy.

Thiên Luân đi ở đầu cùng bên phải, lén đưa tay cầm lấy bàn tay Nghi Thường lên xem. Đúng như nàng đoán, cú đấm lúc nãy để lại trên tay Nghi Thường không ít vết xước nhỏ. Nàng cúi đầu thổi nhẹ vài cái, sau đó rút khăn tay cẩn thận băng bó.

-Cám ơn. – Vết thương bị thổi, cảm giác ngưa ngứa. Nghi Thường, ngượng ngùng thu tay về.

-Sau này cẩn thận chút, đừng để bản thân bị thương – Thiên Luân cười cười, dặn dò.

-Biết rồi. – Nghi Thường mấp máy hồi lâu mới nặn ra được hai chữ. Nàng từ nhỏ học võ, vết thương như thế này không đáng là gì. Ngay cả phụ mẫu nàng luôn xem nàng như bảo bối, cũng chưa bao giờ nói với nàng như vậy. Hầu như đều là ôm quan niệm "có nếm trải qua nỗi đau mới biết cách tránh né" mà dạy dỗ nàng. Đương nhiên, nàng chưa cảm thấy có điều gì không đúng cả.

Bên này đang nhỏ giọng ngươi nông ta nông với nhau, bên kia đã ồn ào. Nguyên lai bốn người bất giác đi đến con đường của các thanh lâu. Mà Công Tôn Thy không biết đổi tính từ khi nào, nằng nặc đòi chạy vào. Chiêu Tú thì ôm eo Công Tôn Thy lôi kéo ngược trở lại.

-Ể, bên đó nhộn nhịp thật. Chúng ta qua đó đi. – Nghi Thường thấy có trò vui, xoa tay đi qua.

-Ấy, ta không mang theo bạc. – Thiên Luân nhanh tay túm áo Nghi Thường giật lại.

-Chiêu Tú, ngươi có mang không? – Nghi Thường lập tức quăng ánh mắt hi vọng sang Chiêu Tú.

-Không có. – Chiêu Tú quay đầu đáp một tiếng, lại tiếp tục cuộc vật lộn.

Thôi xong, xem ra tối nay chỉ có thể tay không mà về. Không chấp nhận được sự thật phũ phàng, Nghi Thường đi đến bậc thềm gần Xuân Hoa Lâu ngồi xuống. Thiên Luân nhún vai vài cái, cũng ngồi bên cạnh. Phía bên kia, hai người vật lộn đã mệt lả, nằm thở hổn hển.

Nhìn dòng người ra vào nườm nượp, Nghi Thường tặc lưỡi chán chường, một lúc sau ngoắc Chiêu Tú:

-Ngươi lại đây.

Chiêu Tú nghe lệnh, đứng lên phủi bụi rồi chạy đến trước mặt Nghi Thường. Không thèm cảnh báo trước, Nghi Thường một tay chụp cổ áo Chiêu Tú, một tay luồn vào áo mò lấy một gói giấy. Bị tập kích, Chiêu Tú ôm ngực lùi về sau, trách móc:

-Tiểu thư à, ngài không thể mỗi lần đều phi lễ Chiêu Tú như vậy được a.

-Như vậy không thú vị chút nào – Nghi Thường nhe răng ra cười, tay bắt đầu mở gói giấy.

-Ô, hạt dưa? – Thiên Luân tiện tay lấy mấy hạt ra cắn, thắc mắc hỏi – Ngươi làm sao biết trên người Chiêu Tú có hạt dưa?

Nghi Thường đem gói hạt dưa nhét vào tay Thiên Luân, vừa tiếp tục giở trò trên người Chiêu Tú, vừa giải thích:

-Ta không biết sẽ có hạt dưa, ta chỉ biết là có thức ăn thôi, lấy được cái gì thì ăn cái đó. Di, bánh hoa quế? Hơi nát, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Ể, sơn tra...Ô, bánh hạnh nhân,...A, còn có lá trà nữa nè,...

Từ trên người Chiêu Tú, Nghi Thường mò được thêm sáu gói nhỏ nữa, thể loại đủ cả. Thiên Luân kinh ngạc không ngậm được mồm, từng món từng món tiếp nhận. Đến gói cuối cùng bị lấy ra, Chiêu Tú lập tức giành lấy, cẩn thận đưa cho Công Tôn Thy.

Nhìn Công Tôn Thy lấy đùi gà quay ra từ gói giấy gặm ngon lành, Thiên Luân chớp mắt hỏi:

-Chiêu Tú giấu nhiều thức ăn như vậy là để cho tỷ tỷ ta ăn sao?

Bóc một mảnh vụn bánh hoa quế cho vào miệng, Nghi Thường hí mắt giải thích:

-Còn không phải sao? Ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi hay bị đói. Nha đầu đó biết được liền trữ trong người, khi cần liền lấy ra. Mỗi lần đi ngang ta đều ngửi được mùi thức ăn. Thèm chết đi được, xin không cho thì ta cướp thôi.

-Thảo nào tỷ tỷ ta dính Chiêu Tú đến vậy. – Thiên Luân gật gù.

-Sai. Là tỷ tỷ ngươi dính Chiêu Tú trước. – Nghi Thường lắc lắc ngón tay.

Ngồi chán, bốn người quyết định trở lại. Hôm khác chuẩn bị đầy đủ sẽ trộm đi ra tiếp. Men theo đường cũ mò về, Nghi Thường dẫn đầu chui qua. Đập vào mắt nàng là bốn phía sáng choang, hơn mười gia đinh cầm đuốc đứng vòng quanh. Phía chính diện có cả đại phu nhân.

Thấy người đến là Nghi Thường, đại phu nhân liếc mắt khinh thường nói:

-Ta còn tưởng là phường trộm cướp nào, hóa ra là thiếu phu nhân.

Nghe được có biến, Thiên Luân vội nắm eo Nghi Thường giật lại, bản thân chui đầu qua, cười lấy lòng:

-Đại nương, đêm khuya khiến ngài mệt nhọc chờ ở đây. Đều là lỗi của con.

Đại nương Tiêu Hiếu Hàm thường ngày bằng mặt không bằng lòng, không ăn bộ này của Thiên Luân, hừ lạnh nói.

-Hừ, bại gia tử, còn dám khoét tường trốn ra ngoài. Các ngươi, ai cũng phải chịu phạt. Ngày mai ta sẽ báo lại lão phu nhân.

-Luân nhi biết sai rồi, mong đại nương phạt nhẹ. – Thiên Luân cúi đầu, ra vẻ ăn năn hối cãi.

-Còn không mau vào đây. – Tiêu Hiếu Hàm nhịn không được nói.

Bốn người lục tục leo qua lỗ tường, sau đó xếp một hàng trước. Tiêu Hiếu Hàm nhìn một lượt, chỉ từng người nói:

-Hai người các ngươi quỳ từ đường hối cải đến khi trưa mai. Thy nhi phạt nhịn cơm đến chiều mai. Còn ngươi thân là người hầu không biết khuyên ngăn chủ nhân, phạt mười trượng gia pháp.

Có thể nói, phạt như vậykhông tính là nặng. Chỉ tội cho Chiêu Tú, chịu đòn xong không biết đến khi nàomới lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: