Chương 10
Chương 10: Trương đại phu thượng thế tử?
Khâu quân lựa chọn địa hình dễ thủ khó công để làm cứ địa. Nơi đó nằm gần núi, cách Lịch doanh bởi một khoảng bình nguyên. Cho nên nói, Lịch quân dùng thế bất lợi để đối đầu với Khâu quân. Cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, Khâu quân lợi dụng địa hình cao hơn để tập kích. Mỗi lần như vậy, An Quốc Vương phải cử ba đạo quân vừa đánh trực diện vừa đánh tập kích vào Khâu doanh. Song song đó để phòng ngừa địch ám độ Trần Thương, phải cử thêm ba đạo quân khác canh giữ ở các lối đi như hạ nguồn sông Kiêm Kê, lối đi thông Hà Quan và khe núi Đằng Long Câu. Nhưng Khâu quân hễ rút về cứ thủ là Lịch quân lại tay không mà về. Các tướng lĩnh và phó tướng thay phiên nhau lãnh binh ra trận.
Trận đánh lớn sắp tới đến phiên Lịch Tuấn. Hai ngày trước khi ra trận, Lịch Tuấn bỗng kéo Kỳ Anh ra hồ nước hôm trước. Kéo ra đến nơi thì bỏ mặc nàng một bên không nói không rằng. Giả trang lâu ngày, Kỳ Anh tập thành thói quen vuốt hàm râu, nghiêng đầu hỏi:
-Chẳng hay tướng quân gọi lão phu ra đây có chuyện gì?
-Ta...ta... sắp đến rồi... - Lịch Tuấn nhăn nhó, chữ được chữ không nói.
- Đến cái gì? Đến ngày ra trận sao? Trận này ngươi đánh tập kích chỉ có hai ngày nên ta không đi cùng được. - Kỳ Anh nghêm túc suy nghĩ rồi đáp.
- Ây da. Không phải. Ta là nói nguyệt sự. - Lịch Tuấn giậm chân, đỏ mặt kề sát tai Kỳ Anh nói nhỏ.
Kỳ Anh hiểu ý gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cuộn vải. Trải cuộn vải ra mới biết đó là gói ngân châm. Cẩn thận chọn một cây, Kỳ Anh nói:
-Ngươi vén áo lên, ta giúp ngươi đem nguyệt sự dời lại trễ một chút.
Lịch Tuấn một bên bắt đầu tháo đai lưng, một bên hỏi:
-Không có cách nào khiến nguyệt sự biến mất sao?
-Có chứ. Nhưng nếu vậy thì không thể sinh con được nữa. - Kỳ Anh đáp.
-Vậy làm cho ta đi. – nghe đươc có cách, Lịch Tuấn mừng rỡ nói luôn.
-Không được. Ngươi không muốn lập gia đình sao? - Kỳ Anh cự tuyệt.
-Ta là thế tử. Định sẵn cả đời không thể lấy chồng sinh con. - Lịch Tuấn lắc đầu.
Nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của Lịch Tuấn, Kỳ Anh không khỏi đồng cảm, nhưng vẫn khuyên ngăn:
-Nếu ngươi muốn bản thân trở nên thô kệch, da dẻ xấu xí, giọng nói ồm ồm thì ta làm.
Lịch Tuấn bản năng sờ sờ bản thân, trong đầu tưởng tượng ra kết quả. Là nữ nhi, Lịch Tuấn đương nhiên yêu thích làm đẹp. Một ngày nào đó bản thân trở thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, cảnh tượng đó thật kinh khủng. Lịch Tuấn vội lắc đầu:
-Thôi, không cần. Giảm bớt một chút là được.
Có thể nói Lich Tuấn quá mức tin tưởng Kỳ Anh, nói gì nghe đó, dễ thương muốn chết. Ai biết một vị tướng cầm binh ngàn dậm, uy vũ trên chiến trường. Khi đến trước mặt nàng lại xoắn xuýt như trẻ con. Này cũng khó trách, bình thường Kỳ Anh mở miệng nghiêm chính cực kỳ.
Làm sao có thể phân biệt được khi nào nàng nói giỡn, khi nào nàng nói thật. Mà Lịch Tuấn ăn này một bộ, bản thân bị đùa giỡn còn cảm kích người ta.
Lời Kỳ Anh nói lúc nãy chỉ có ba phần thật. Tuyệt đi nguyệt sự, người ta sẽ trở nên thô kệch là không sai. Nhưng chỉ cần dụng tâm bảo dưỡng thì vẫn bình thường như nữ nhân khác.
Nghĩ nghĩ, Kỳ Anh muốn cười nhưng cố nhịn, làm ra vẻ nghiêm túc bắt đầu thi châm. Công nhận cơ bụng của Lịch Tuấn tốt thật, không nổi rõ rệt như nam nhân, nhưng vẫn săn chắc. Thi châm xong, trong lúc chờ đến lúc rút châm, Kỳ Anh rất nghiêm túc sờ soạn một bả.
Đáng thương Lịch Tuấn dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng phải mím môi nhẫn nhịn. Đây chắc là bí thuật quan trọng phải làm.
Qua thêm bốn ngày, Lịch Tuấn mang theo một thân thương trở về. Đúng hơn là Lịch Tuấn bị Chức Vũ vắt lên ngựa, cấp tốc chạy trở về. Về đến quân doanh, Chức Vũ lập tức nhờ người thông báo Kỳ Anh, bản thân cõng Lịch Tuấn chạy về lều.
Đợi được Kỳ Anh ôm thùng y cụ chạy đến thì Lịch Tuấn đã bất tỉnh. Trong trận lần này, Lịch Tuấn được phân đi đánh trực diện. Trong những nhiệm vụ được phân, thì đánh trực diện là mệt nhất. Bởi khi bắt đầu trận chiến, thì phải đánh liên tục, vừa đánh vừa cản ngược địch trở lại. Muốn đánh kiểu này, thể lực phải là tốt nhất, kiên trì đánh đến khi nào không thấy bóng dáng địch mới thôi. Hơn nữa, phương pháp đánh là trực diện đối đầu, tránh không khỏi bị thương. Trên người Lịch Tuấn có gần chục vết thương nhỏ, vết thương lớn chỉ có một cái ngay vai trái do tên bắn.
Trên người Chức Vũ cũng có vết thương, nhưng không nhiều cũng không nặng. Kỳ Anh lục hai chai thuốc, một uống một thoa cho Chức Vũ rồi bảo ra ngoài canh cửa. Ở cùng nhau một thời gian, Chức Vũ cũng biết được bí mật của Lịch Tuấn, liền thành thật đứng chắn trước cửa. Để giảm bớt khả năng bị người xông vào, Chức Vũ không vội cho người đi thông báo, chỉ gọi hai lính canh trước lều đi nấu nước.
Phía bên trong Kỳ Anh chuyên tâm bắt đầu chữa trị. Dùng kéo cắt quần áo Lịch Tuấn thành mảnh nhỏ, toàn cơ thể nàng liền phơi bày trước mắt Kỳ Anh. Mũi tên xuyên qua vai, đâm thẳng ra phía sau lưng chứng tỏ lực bắn quá kinh khủng, nhưng lại tiện cho việc rút ra. Bạt đi đầu mũi tên, phần thân rút ra cực dễ. Chỉ có điều từ lúc bị trúng tên đến giờ, Lịch Tuấn chịu xóc nảy không ít, vết thương bị bành trướng, bắt đầu nhiễm trùng. Kỳ Anh đành hơ nóng dao, khoét lấy phần thịt nhiễm trùng đi, sau đó dùng chỉ khâu lại.
Lịch Tuấn bị đau nhức khiến cho tỉnh lại. Vừa tỉnh liền thấy Kỳ Anh khâu khâu vá vá da thịt mình, thất kinh há miệng muốn la. Phản ứng cực nhanh, Kỳ anh chụp lấy mảnh quần áo gần đó nhét vào miệng Lịch Tuấn. Lịch Tuấn đau chảy nước mắt, nhưng cắn răng, tay chụp xuống giường gồng lên chịu đựng.
Trong lều đang căng thẳng, bên ngoài cũng không kém. An Quốc Vương nghe được tin báo đã đến. Chức Vũ đang băng bó vết thương, thấy vậy vội buông tay áo hành lễ. An Quốc Vương gật đầu, đưa tay định vén màn thì bị Chức Vũ ngăn lại:
-Bẩm nguyên soái, Trương đại phu đang chữa trị vết thương cho Lịch Tướng quân, ngài đừng vào.
-Nhi tử bị thương, có lý nào kẻ làm phụ thân lại không thể vào xem? – An Quốc Vương nghiêm mặt, uy nghiêm mười phần.
-Thuộc hạ không dám. Chỉ là tràng cảnh quá mức khó xem. Hơn nữa Trương đại phu không thích làm việc khi có người bên cạnh. – Chức Vũ cúi thấp đầu, người đứa giữa cửa không chút suy suyển.
-Bổn vương ra lệnh cho ngươi tránh ra! – An Quốc Vương bắt đầu không kiên nhẫn.
-Xin nguyên soái hãy trở về, khi nào Trương đại phu chữa thương cho Lịch tướng quân xong, thuộc hạ sẽ đến trước mặt nguyên soái lĩnh tội. – Chức Vũ chắp tay, biết rõ không ngăn được, hy vọng trì hoãn được bao nhiêu thì trì hoãn.
-Bổn vương chỉ muốn vào xem. Ngươi tránh ra là được. – An Quốc Vương phất tay, ông nóng ruột muốn đi vào, nhưng không đến mức sẽ phạt tội vô cớ.
-Nguyên soái thứ tội. – Chức Vũ cắn răng quỳ xuống. Trong lòng phiền muộn không ngớt. Vì con người trong kia, nàng đem mệnh mình đắp vào luôn rồi.
-Ngươi và Trương đại phu giao tình không cạn chút nào. – An Quốc Vương không giận mà nhìn Chức Vũ gật đầu. Người này trung tâm, có thể sử dụng.
Nhưng mà sử dụng hay không hãy nói sau, bây giờ ông muốn vào xem. An Quốc Vương biết giằng co với Chức Vũ vô ích, liền không nói nữa, trực tiếp vén màn đi vào. Giường nằm ở sau bình phong, An Quốc Vương đi vòng ra phía sau thì thấy một cảnh tượng hết sức lả lơi.
Dưới đất quần áo bị cắt không thành hình, nhuộm đầy màu máu, ngay cả giáp cũng đồng thảm trạng. Cạnh đống quần áo là hai chậu nước đỏ au, bên trong còn có một ít thịt bầy nhầy. Bàn nhỏ cạnh giường đặt hai đoạn mũi tên, khăn vải, dao, kéo,...toàn bộ đều dính máu. Trên giường là việc gì xảy ra? Nhi tử thân yêu của An Quốc Vương trần như nhộng nằm đó, miệng gặm một mảnh áo giáp. Trương đại phu ngồi hẳn lên trên người hắn, tay còn cầm kim chỉ.
-Đây là chuyện gì? – An Quốc Vương gằng giọng. Đường đường là thế tử lại bị một lão già ngồi lên người. Đã vậy, khi gặp vương gia còn ngồi đó, không chịu hành lễ.
-Tiểu nhân tham kiến nguyên soái. Thứ lỗi tiểu nhân đang thay Lịch tướng quân khâu vết thương, không thể hành lễ. – Kỳ Anh điềm tĩnh hướng An Quốc Vương nói xong, tay lại tiếp tục khâu.
Chỉ vừa cắt xong, Lịch Tuấn thở phào một cái, nhả miếng giáp ra, đứt quãng nói:
-Phụ vương... trở về... nghỉ ngơi đi. Có Trương đại phu... con không sao.
An Quốc Vương lia mắt nhìn tư thế hai người vài lần, cuối cùng thỏa hiệp đi ra. Nghe tiếng Chức Vũ tiễn người đi, hai người trong này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy tập trung nhịn đau thì không nói. Hiện tại đã khâu xong, Lịch Tuấn mới phát giác ra bản thân trong tư thế xấu hổ, mặt thoáng cái đỏ tới mang tai.
Kỳ Anh sao lại không rõ nguyên nhân. Vì đảm bảo An Quốc Vương không phát hiện, nàng ngồi ngay chỗ khó nói. Khi An Quốc Vương đi vào, nàng còn cố ý lấy vạt áo che lên ngực Lịch Tuấn, dùng một tay đè lại. Bản thân Kỳ Anh cũng xấu hổ không ngớt, chỉ chưa đến mức hiện rõ ra mặt như ai kia. Giả bộ trấn tĩnh, Kỳ Anh thong thả bước xuống, tiếp tục rắc dược băng bó vết thương.
Đem Lịch Tuấn băng bó hoàn tất, lại giúp nàng mặc vào bộ trung y, Kỳ Anh xong việc phủi tay muốn trở về. Lịch Tuấn làm sao có thể trơ mắt để bản thân một mình đối phó, vội giơ tay nắm vạt áo Kỳ Anh, nhỏ giọng cầu khẩn:
-Anh Anh!
-A! Ngài gọi cháu gái lão phu có chuyện? – Kỳ Anh trừng mắt cảnh cáo. Người này sao có thể dùng từ buồn nôn như vậy để gọi nàng cơ chứ.
-Trương đại phu. Ngươi tạm thời chuyển qua lều của ta ở được không? Ta bây giờ bất tiện nhiều thứ... - Có việc cầu người, Lịch Tuấn đành thuận theo, lí nhí nói.
-Được rồi, khi nào ngài xuống giường được lão phu sẽ lại đi. – Kỳ Anh nghĩ một chút thấy Lịch Tuấn quả thật gặp khó khăn, liền nhận lời.
Nhưng mà, hai người hoàn toàn không dự đoán được sóng gió phát sinh từ việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top