Chương 1
Chương 1: Xuất thân đều là thổ hào.
Lịch quốc là một quốc gia hùng mạnh, đứng đầu trong ngũ quốc đương thời. Đứng đầu Lịch quốc là Lịch Tang Đế Lịch Minh. Lịch Minh là đại hoàng tử của tiên vương Lịch Thuần Đế Lịch Hạo. Cùng với Lịch Minh còn có ngũ đại hoàng tử Lịch triều là Lịch Thanh, Lịch Nhiên, Lịch Nham, Lịch Đồng, Lịch Minh Đường. Trong số các hoàng đệ có Lịch Đồng là hoàng đệ đồng mẫu với Lịch Minh nên tình huynh đệ của hai người bọn họ tốt hơn so với các hoàng đệ khác.
Khi Lịch Minh vừa đăng cơ, liền sắc phong An Quốc Vương, giao cả vùng Đông Kinh cho Lịch Đồng trấn giữ. Đất Đông Kinh trù phú màu mỡ, địa thế vô cùng thuận lợi, khí hậu lại ôn hòa mát mẻ. Chính vì thế mà đất Đông Kinh rơi vào tầm ngắm của nhiều nước lân bang. Tân hoàng vừa đăng cơ đã giao cho An Quốc Vương là cỡ nào tín nhiệm.
An Quốc Vương chỉ sinh được một nam hài tên là Lịch Tuấn. An Quốc Vương phi tên Diệp Thanh Dung, nhưng đáng tiếc nàng đã qua đời vì bạo bệnh khi Lịch Tuấn mới lên mười tuổi.
Lịch Quốc nổi tiếng kinh thương có Nam Bắc Thương hội.
Nam Thương hội ở Nam Thành đo Công Tôn Chúc đứng đầu, gia tài bạc vạn giàu có nhất Lịch quốc. Công Tôn Chúc có một nam hài tử cùng chín nữ hài tử. Nam hài tử tên Công Tôn Thiên Luân, là con của Công Tôn Chúc và tam thiếp Lăng Sở Vi.
Công Tôn Thiên Luân từ nhỏ thể kém nhiều bệnh. Chính vì vậy, mặc dù Công Tôn Chúc đã qua đời từ lâu, hiện tại Công Tôn Thiên Luân cũng hai mươi tuổi, nhưng Công Tôn lão thái thái vẫn chưa giao sản nghiệp lại cho chàng quản lý.
Mặc khác Công Tôn Chúc vốn là độc đinh, chỉ có một thân muội muội tên Công Tôn Tuyền. Vị muội muội này được gả cho Trần gia nhị công tử Trần Hùng, . Ban đầu Trần gia vốn là một phú gia, nhưng sau đó làm ăn sa sút, gia đình chia năm xẻ bảy. Công Tôn Tuyền sau đó cũng bị Trần Hùng ruồng bỏ, rơi vào cảnh không nơi nương tựa. Công Tôn Chúc thấy vậy liền đón nàng cùng hài tử là Trần Nhược Hy về Công Tôn gia.Công Tôn Tuyền kém Công Tôn Chúc đến mười tuổi, sinh ra Trần Nhược Hy cũng chỉ hơn Thiên Luân năm tuổi.
Nói đến Nam Thương hội thì không thể không nhắc đến Bắc Thương hội. Đứng đầu Bắc Thương hội là Hoàng Tôn. Hoàng gia tuy không lớn mạnh bằng Công Tôn gia, nhưng uy tín trên thương trường cũng không kém phân nào.
Hoàng Tôn chỉ lấy một chính thất là Triệu Huệ, sinh được hai nhi tử, một nam một nữ. Đại nhi nữ tên Hoàng Kỳ Anh năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, tiểu nam hài tên Hoàng Hỷ nhỏ hơn sáu tuổi.
Hoàng Kỳ Anh từ nhỏ đã lộ rõ là một bậc quốc sắc thiên hương với làn da trắng mịn tự nhiên. Tuy nàng sinh trưởng trong một gia đình làm nghề kinh thương, nhưng bản thân lại không thích theo phụ thân học hỏi mà lại ở nhà học y lý.
Triệu Huệ cùng Lăng Sở Vi chơi thân với nhau từ nhỏ. Lớn lên gả vào hai đại gia tộc, lại mang thai cùng một lúc. Hai đấng trượng phu trong lúc cao hứng liền chỉ phúc di hôn, đợi cho hai đứa trẻ lớn lên sẽ cho tổ chức hôn sự.
Cả Lịch quốc có bốn đại gia tộc nổi danh, cùng với ba gia tộc trên còn có Vạn Kim Sơn Trang. Toàn trang có cả ngàn người, chức vị trang chủ hiện nay đã truyền cho Nhạc Trọng Tân. Vạn Kim Sơn Trang nổi tiếng với nghề đúc vũ khí gia truyền. Ngọn Triền Sơn cách sơn trang mười dặm đường có một mỏ kim loại thuộc quyền sở hữu của Nhạc gia.
Nhạc Trọng Tân mới hơn bốn mươi tuổi, sống cùng phu nhân Trầm Mạc Vấn và nữ nhi Nhạc Nghi Thường.
Nhạc Nghi Thường từ nhỏ thông minh lanh lợi, diện mạo so với các nữ tử khác nhiều hơn vài phần tư sắc. Đặc biệt nàng có đôi má lúm đồng tiền làm cho nụ cười của nàng mỹ đến kinh người.Vốn là thân nữ tử nhưng Nghi Thường lại không thích thêu thùa may vá, suốt ngày ở bên ngoài luyện võ, vui đùa.
Nam Thành, Công Tôn phủ đệ, toàn gia có mặt đầy đủ để nghe lão thái thái thông báo một việc hệ trọng. Chờ cho mọi người ổn định vị trí, lão thái thái mới lên tiếng:
-Công Tôn gia mấy đời độc đinh, đến Luân nhi cũng là nam hài tử duy nhất, toàn bộ gia sản theo lý phải giao cho nó.
Phía bên dưới một mảng ồn ào, đại nương Tiêu Hiếu Hàm nói:
-Mẫu thân! Người cũng biết gia sản Công Tôn gia là lớn nhường nào. Thể chất của Luân nhi yếu kém, làm sao có thể gánh trọng trách nặng nề này được?
Lão thái thái gật gật đầu nói:
-Con nói đúng, Luân nhi từ nhỏ đã mang nhiều bệnh, vô cùng yếu ớt, khó lãnh trách nhiệm này. Cho nên hôm nay ta mới gọi mọi người đến đây để thông báo một chuyện.
Ngừng một chút, lão thái thái nói tiếp:
-Luân nhi năm nay cũng đã hai mươi tuổi, không còn nhỏ nữa. Ta dự định sắp tới sẽ tổ chức hôn sự cho nó. Nếu sau khi thành thân, sức khỏe của nó khá lên, ta sẽ chính thức giao lại gia sản cho nó.
Đại sảnh lại một lần nữa ồn ào, ai nấy đều có ý kiến riêng. Nhị nương Tiền Quỳnh lên tiếng:
-Thưa mẫu thân, dù sao đi chăng nữa cả gia sản này quá lớn. Người nên để tỷ muội chúng nó san sẻ công việc với nhau. Luân nhi thành thân cũng chỉ lấy thêm về một nữ nhân, không thể giúp được gì nhiều. Chi bằng cứ để tỷ muội chúng nó giúp đỡ nhau, như thế công việc sẽ được quản lý tốt hơn.
Lão thái thái cũng không phản bác:
-Ta cũng không có nói chắc chắn. Nếu sức khỏe Luân nhi vẫn không khá hơn, thì cũng không thể giao công việc lại cho nó. Trước mắt thì cứ tiến hành hôn sự trước đã.
Tam nương Lăng Sở Vi ngập ngừng nói:
-Mẫu thân! Nhất định phải bắt Luân nhi thành thân mới được sao? Dù gì nó cũng chỉ mới hai mươi tuổi, tương lai còn dài mà.
Lão thái thái lắc đầu:
-Không được, năm xưa Chúc nhi đã cùng Hoàng lão gia ước định năm Luân nhi hai mươi tuổi sẽ cho nó thành thân cùng Hoàng tiểu thư. Thời hạn đã đến, lúc này không thành thân thì phải chờ đến khi nào?
Thiên Luân lúc này nhịn không được, liền bước ra lên tiếng:
-Nội tổ mẫu! Hiện tại Luân nhi vẫn chưa muốn lập gia thất, xin người suy nghĩ lại.
Lảo thái thái nghiêm mặt lại nói:
-Không được, Công Tôn gia ta trọng nhất là chữ tín. Hôn sự này không thể không thực hiện.
Thiên Luân còn nước còn tát:
-Nhưng thưa nội tổ mẫu, Luân nhi vẫn chưa biết Hoàng tiểu thư là người như thế nào, làm sao Luân nhi có thể cùng nàng ấy thành thân được chứ.
Lảo thái thái đắc ý nói:
-Việc này con cứ yên tâm, ta có nghe nói Hoàng tiểu thư lớn lên tư sắc hơn người, tri thư đạt lễ lại tinh thông y thuật. Có nàng ấy bên cạnh con, có khi sức khỏe con sẽ tốt hơn.
Thiên Luân nhăn mặt lại, khẽ thở dài, một lúc sau nói:
-Nội tổ mẫu cũng biết Luân nhi lớn lên yếu kém, thua xa nhiều người. Hoàng tiểu thư gả cho con chỉ khiến nàng ấy chịu nhiều ủy khuất.
Lão thái thái nghĩ cũng đúng, nhưng chỉ đành lắc đầu nói:
-Ta cũng biết điều đó chứ. Nhưng con không thể suốt đời không thành gia thất, hai đại gia tộc chúng ta cũng không thể không giữ chữ tín. Không nói nhiều nữa, ngày mai ta cho người đưa thư đến Hoàng gia, định ngày hôn sự.
Nghe đến đây, Thiên Luân cứng họng, đứng yên không nói lời nào mà hai tay đã nắm chặc thành quả đấm. Mà Nhược Hy đứng cách đó không xa, ánh mắt có một tia âm hiểm vụt qua.
Trở về phòng, Thiên Luân ngồi ủ rủ úp mặt xuống bàn. Một lúc sau, Lăng Sở Vi cũng mở cửa đi vào, sau đó khóa cửa lại. Thiên Luân ngẩng đầu lên nhìn Lăng Sở Vi, trầm mặc không nói. Lăng Sở Vi ôm Thiên Luân vào lòng, nghẹn ngào nói:
-Luân nhi, ta thực có lỗi với con. Vì ta ích kỷ, hại con không thể sống cuộc sống của một tiểu thư bình thường được.
Thiên Luân vòng tay ôm Lăng Sở Vi lắc đầu nói:
-Mẫu thân, người không có lỗi, người làm vậy chỉ là nghĩ cho phụ thân thôi.
Lăng Sở Vi vỗ vỗ đầu Thiên Luân, thở dài:
-Nhiều lúc ta nghĩ năm xưa ta làm vậy là sai rồi. Bằng không, ngày hôm nay con đã không rơi vào tình thế khó xử này. Hạnh phúc của Hoàng tiểu thư cũng không bị hủy.
Thiên Luân lắc đầu đứng lên, ánh mắt trở nên thâm trầm, nói:
-Năm xưa, khi phụ thân còn sống, ông luôn muốn sinh được một nam hài để nối dõi tông đường. Nhưng đáng tiếc đến sinh ra liên tục chín người con đều là nữ nhi. Đến khi mẫu thân mang thai con, phụ thân đã kỳ vọng biết nhường nào, lại còn chỉ phúc di hôn. Khi mẫu thân lâm bồn lại là lúc phụ thân hấp hối, nếu mẫu thân nói con là nữ hài thì chắc chắn phụ thân sẽ phải ôm hận mà ra đi. Hiện tại con có cuộc sống tốt như thế này cũng là mẫu thân ban cho, con cũng không thấy thiệt thòi gì.
Lăng Sở Vi gượng cười, ôm Thiên Luân vào lòng, nói:
-Con thật hiếu thảo, có con cùng Thy nhi là niềm an ủi lớn nhất của ta. Hy vọng lần này, Hoàng tiểu thư không trách chúng ta.
Hai mẫu tử trò chuyện một lúc lâu, sau đó mới chuẩn bị đi ngủ.
Trong khi đó, tại An Quốc Vương phủ, An Quốc Vương gia Lịch Đồng ngồi nghiêm trang trên ghế. Thế tử Lịch Tuấn đứng trước mặt phụ thân nghe thuyết giáo. Nhấp một ít trà, Lịch Đồng nghiêm giọng nói:
-Tuấn nhi, năm nay con đã hai mươi hai tuổi rồi, tương lai sẽ kế thừa vương vị. Sao con không chịu trưởng thành gì hết vậy? Suốt ngày không chịu ở thư phòng đọc sách mà ra đường gây sự đánh nhau.
Lịch Tuấn đáng thương, mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống chân, im lặng không nói. Lịch Đồng im lặng hồi lâu cũng không thấy Lịch Tuấn nói gì, thở dài nói:
-Xem ra, con cần phải nhanh chóng thành thân. Lấy thê tử rồi nó sẽ thay ta quản lý con.
Lịch Tuấn giật mình ngẩng đầu lên phản đối:
-Phụ vương, con không thành thân đâu.
Lịch Đồng nhíu mày, nói:
-Không thành thân là thế nào? Nam nhi bình thường mười tám tuổi đã thành thân, nay con hai mươi hai tuổi rồi, thế nào lại không thành thân?
Lịch Tuấn đảo mắt một vòng, đáp lời:
-Phụ vương, tuy hiện tại con là thế tử nhưng vẫn chưa tính là có công danh gì. Con không nghĩ thành thân khi chưa có công danh. Thỉnh phụ vương nghĩ lại.
Lịch Đồng nghiêm mặt nói:
-Không cần phải nghĩ lại gì cả. Mấy ngày nữa ta sẽ chọn vài người cho con xem mặt. Ưng ý ai ta sẽ thú người đó cho con, không cần phải xét gia thế. Không còn chuyện gì nữa, lui ra ngoài đi.
Lịch Tuấn ủ rũ ôm quyền:
-Dạ, thưa phụ vương!
Vừa trở về phòng, Lịch Tuấn ngồi thu vào một góc, hai tay ôm chặt đầu gối mà khóc.
Bên ngoài ai cũng biết Lịch Tuấn là con trai độc nhất của An Quốc Vương, tương lai chắc chắn được thừa kế vương vị, tiền đồ vô lượng. Lịch Tuấn sở hữu diện mạo tuấn lãng, lại được học võ từ nhỏ thân thủ bất phàm. Cả vùng Đông Kinh, nam nhân thì ngưỡng mộ, nữ nhân thì mê luyến.
Nhưng có ai biết rằng Lịch tuấn lại là một kẻ cô đơn, có tâm sự cũng không thể nói cùng ai.
Lịch Tuấn thực ra là một nữ nhi. An Quốc vương là một nam nhân chung tình, ngoài thê tử Diệp Thanh Dung ra ông không lấy bất kỳ một ai. Bất hạnh, Diệp Thanh Dung khi sinh Lịch Tuấn, bà mụ nói nàng sinh khó dẫn đến tổn thương, sau này không thể sinh con lần nữa. Diệp Thanh Dung biết rõ tính cố chấp của trượng phu, đành phải bấm bụng hướng bên ngoài nói Lịch Tuấn là nam hài.
Lúc ấy An Quốc Vương cao hứng cực kỳ, ông muốn đem hết tài học truyền lại cho Lịch Tuấn.
Chuyện Lịch Tuấn là nữ nhi cũng chỉ có ba người Diệp Thanh Dung, bà mụ Trương và vú Nương biết. Nhưng Diệp Thanh Dung đã qua đời vì trọng bệnh khi Lịch Tuấn mới mười tuổi. Năm năm sau vú Nương cũng đã không may gặp phải tặc phỉ mà bỏ mạng. Còn bà mụ Trương hiện giờ cũng đã lẩm cẩm do tuổi già. Thư đồng theo bên cạnh Lịch Tuấn là Tứ Hỉ cũng không biết thân phận thật của nàng. Chính vì thế, Lịch Tuấn là cỡ nào cô đơn.
Không biết qua bap lâu, Lịch Tuấn mệt mỏi thiếp đi không hay, đến nửa đêm mới giật mình tỉnh giấc. Đầu óc nàng lúc này đã thanh tỉnh không ít, suy nghĩ một lúc, Lịch Tuấn quyết định bỏ trốn. Trước khi đi nàng để lại môt phong thư bảo rằng nàng tự mình đi tìm ý trung nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top