Chap 8:Về nước
Đi một lúc cả hai dừng bước ở một công viên đến ghế đá gần đó ngồi Châu Thi Vũ quay sang nhìn Vương Dịch không biết đã nhìn bao lâu cho đến khi Vương Dịch lên tiếng cô mới rời mắt mình
" Mặt tôi dính gì hả? " - Vương Dịch thắc mắc hỏi rồi đưa tay lên mặt mình
" Hả đâu có " - Châu Thi Vũ bất chợt bật cười khi thấy Vương Dịch như vậy
Rồi bất chợt trong đầu cô lại xuất hiện hàng loạt suy nghĩ cô thật sự là không thể nào tin được một người như Vương Dịch thật sự có liên quan đến những việc làm phi pháp của Tôn Hàn
Những suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy khắp đầu cô nhưng thật sự cô phải cảnh giác với Vương Dịch
Vương Dịch nhìn thấy cô im lặng thì cảm thấy kì lạ đưa tay qua lại trước mặt cô - " Châu Thi Vũ cậu bị sao vậy? "
" Hả aa không sao chúng ta đi ăn không? " - Châu Thi Vũ đang trong mớ hỗn độn kia thì giật mình thoát khỏi nó khi Vương Dịch lên tiếng
" Được " - Vương Dịch cười rồi đi trước Thi Vũ nối bước theo sau
Đến nơi bán thịt nướng Vương Dịch mua một hộp trong lúc Vương Dịch mua em ấy không biết rằng người bên cạnh cứ liên tục nhìn mình
Châu Thi Vũ lại rơi vào mớ suy nghĩ không lối thoát kia
Sau khi mua xong cả hai tiếp tục đi dạo
Châu Thi Vũ vừa đi vừa ăn một lúc cô quay sang nhìn Vương Dịch - " Cậu với ai cũng vậy hả? "
" Hả? " - Vương Dịch không nghĩ được ý nói của người bên cạnh
" Cậu với ai cũng thân thiện như vậy a,có thể tự nhiên đi chơi với người mới quen như vậy sao? " - Châu Thi Vũ thấy người bên cạnh không hiểu liền hỏi lại một cach rõ ràng hơn
" Cũng không hẳn,chỉ là...cảm thấy đi cậu có chút thoải mái hơn " - Vương Dịch ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời
" à ra vậy " - Châu Thi Vũ cười
__
Trần Kha ăn sáng xong thì định về nhà nhưng đi nửa đường thì nghe một giọng nữ khá quen đang lớn tiếng trong một con hẻm - " Các tránh ra tôi báo cảnh sát đó "
Trần Kha đến gần một chút để nhìn xem có chuyện gì sau khi nhìn vào thì thấy một đám người mặc vest đen có vẻ hung hãn đang đứng với một cô gái
Nhìn kỹ một chút thì Trần Kha mới nhận ra người con gái đó là - " Trịnh Đan Ny "
" Các người tin tôi báo cảnh sát không tránh xa tôi ra " - Đan Ny nói nhưng mặt có vẻ bực bội không phải đang sợ
Trịnh Đan Ny quay người lại thấy Trần Kha thì la lên - " Trần Kha cứu tôi "
Trần Kha bất chợt giật mình dù ở cự ly xa Đan Ny vẫn nhìn ra cô,cô thở dài một cái rồi chạy vào trong
Trịnh Đan Ny lúc nãy còn đang khó chịu bực tức ra mặt nhưng sau khi Trần Kha đến liền chuyển sang khuôn mặt sợ hãi chạy đến cầm tay Trần Kha ra núp sau lưng
" Một đám đàn ông lại đi bắt nạt một người con gái không biết nhục sao? " - Trần Kha từ từ lên tiếng nhìn qua thì cũng chỉ 4 người nếu bọn họ tấn công cô vẫn có thể đánh được dù gì cô cũng là cảnh sát thể lực ít nhất vẫn hơn những người con gái khác
Bọn họ định nói gì đó nhưng khi nhìn về phía Trần Kha lại im lặng rồi định rời nhưng một tên quay lại nói - " mày chờ đó Trần Kha chứ gì tao nhớ tên rồi "
Bọn họ rời đi trong sự bàng hoàng của Trần Kha cô còn chưa làm gì sao lại bỏ chạy rồi
Trần Kha quay lại nhìn người con gái từ đầu đến cuối luôn nắm tay cô - " Không sao chứ "
" Tôi không sao cảm ơn cậu Trần Kha a " - Trịnh Đan Ny cười rồi nắm tay Trần Kha kéo đi ra ngoài
Chỉ tưởng cô ấy chỉ kéo mình ra ngoài nhưng cô ấy khi ra ngoài liền kéo Trần Kha đi nữa lúc này cô mới nhận ra - " Này đi đâu vậy? "
" Tôi dẫn cậu đi ăn báo đáp ơn cứu mạng " - Đan Ny nhìn Trần Kha nở nụ cười
" À không cần đâu việc nên làm thôi " - Trần Kha cười rồi gãi gãi sau cổ
" Cần chứ đi đi để tôi trả ơn tôi không muốn nợ ai đâu a " - Đan Ny tiếp tục nói thật sự nếu hôm nay không dẫn được Trần Kha đi ăn thì cô sẽ ngủ không yên
" Nhưng hôm nay tôi định về nhà thăm bame " - Trần Kha áy náy nói
" Vậy tối nay gặp " - Đan Ny cười nói
" Hả tối nay " - Trần Kha
" Không được từ chối đâu vậy nha tối tôi nhắn địa chỉ cho cậu không gặp không về " - Đan Ny
" À được vậy tối gặp...vậy tôi đi đây " - Trần Kha chỉ về hướng phía sau
" Tạm biệt " - Đan Ny vẫy tay chào Trần Kha
" Tạm biệt " - Trần Kha cũng chào lại
Nhìn bóng lưng xa dần của người kia cô cười rồi đi đâu đó
__
" Viên Nhất Kỳ em định nguyên ngày hôm nay ở đây luôn sao? " - Trân Ny cầm ly nước ra cho Viên Nhất Kỳ rồi hỏi
" Đúng ạ chị ở đâu em ở đó " - Viên Nhất Kỳ cười gật đầu
Tôn Trân Ny nhìn Viên Nhất Kỳ thở dài rồi quay vào trong dặn dò với nhân viên cái gì đó sau đó ra ngoài
Nhìn Viên Nhất Kỳ cô một lần nữa thở dài - " Viên Nhất Kỳ em thật sự không chán sao? "
" Chán chứ nhưng mà có chị ở đây thì không sao " - Viên Nhất Kỳ
Đang nói chuyện thì điện thoại Viên Nhất Kỳ đổ chuông cầm lên nhìn thì thấy là mama của cô gọi
" alo mẹ "
" Con đang ở đâu? "
" Con đang ở chỗ của chị Trân Ny "
" Về nhà đi mẹ có chuyện muốn nói "
" Ngay bây giờ ạ ? "
" Ừ "
" ok đợi con "
Viên Nhất Kỳ tắt máy nhìn Trân Ny đang hóng chuyện ở bên cạnh - " Chắc mẹ lại nhớ đứa con xinh đẹp này "
" Lỡ con gái nhà ai đó bị em đá chạy đi kiếm mẹ em rồi sao? " - Trân Ny cười nói
" Ây chị đừng đùa em có đá ai bao giờ " - Viên Nhất Kỳ phản bác lại câu nói ấy
Tôn Trân Ny gật đầu sao đó đưa tay về phía cửa - " Về nhanh đi mama đang chờ em đó "
" Em đi đây,tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp " - Viên Nhất Kỳ đưa tay lên chào rồi rời đi
Tôn Trân Ny vì câu nói này mà bất giác cười gương mặt cũng tự nhiên mà đỏ lên chỉ là trong bar ánh đèn mờ ảo nên không ai thấy được
" Tỷ tỷ xinh đẹp " - Một giọng nói của một cô gái vang lên
Tôn Trân Ny ngạc nhiên quay sang nhìn rồi bỗng nhiên chạy đến ôm lấy người đó - " aaaa Chu Chu cậu về từ lúc nào sao tôi không nghe nói gì hết "
" Tôi mới về thôi vừa về là chạy đến tìm cậu đó ' tỷ tỷ xinh đẹp ' " - Chu Di Hân cười chọc ghẹo Trân Ny
Cả hai ngồi lại xuống một bàn ở góc khuất của quán rồi nói chuyện với nhau
" Cậu về chơi sao? " - Trân Ny
" Tớ về đây ở luôn " - Chu Di Hân
" Cậu định chuyển về đây học? " - Trân Ny
" Đúng rồi " - Di Hân
....
Bọn họ cứ vậy mà nói chuyện với rất lâu trong quán mặc kệ mọi thứ
_______________Hết chap 8_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top