Chap 4: Say

Nhóm 4 người Châu Thi Vũ,Trần Kha,Viên Nhất Kỳ,Trịnh Đan Ny từ lúc nào đi ăn lại chỗ thành quân rượu rồi

" Tôi biết ngay mà cậu lúc nào cũng chỉ có vậy! " - Trần Kha nhíu mày cái con người Châu Thi Vũ này là cảnh sát mà lúc nào cũng chỉ có rượu thì làm gương cho ai?

" Là bọn họ đồng ý đi với tôi cậu cũng đi theo còn than vãn gì chứ " - Châu Thi Vũ đáp lại đầy khiêu khích

Trần Kha chỉ biết thở dài một hơi rồi cũng nhập hội cùng bọn họ

Một lúc sau tin nhắn vang lên từ máy Viên Nhất Kỳ cầm lên xem thì thấy là Tôn Trân Ny nhắn đến

Đại khái tin nhắn là :

" Kỳ Kỳ "

" Sao đấy học tỷ "

" Nhất Nhất thất tình uống gần 2 chai rượu giờ hết đi nổi rồi "

" Cái gì vậy? cậu ấy ở đâu em đến đón "

" Không cần phải vậy,chị nhắn để báo em thôi đừng chờ cửa em ấy chị đem em ấy về kí túc xá của chị "

" Ổn không vậy "

" Ổn chị sợ nó về kí túc xá lại ăn nói bậy bạ nên không an tâm "

" Vậy nha tạm biệt 017 "

....

Cuộc hội thoại kết thúc Viên Nhất Kỳ nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại

Trần Kha thấy bỗng nhiên lại căng thẳng đến vậy liền lên tiếng - " Này sao vậy có chuyện gì sao? "

Châu Thi Vũ và Trịnh Đan Ny cũng buông ly nhìn qua hướng Viên Nhất Kỳ

Thấy mọi người nhìn mình Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi rồi nói - " Cái tên kia thất tình rồi uống say chẳng còn biết đường về "

" Là Vương Dịch " - Trần Kha thắc mắc liền hỏi

" Đúng rồi tên đó vì gái mà chút hình tượng cuối cùng cũng không giữ lại cho mình " - Viên Nhất Kỳ chán ghét nói rồi nâng ly rượu lên uống

Nghe câu này khiến 3 người còn lại sặc rượu lên tận não

Tôn Trân Ny định đưa cô em gái của mình về nhà rồi lại nghỉ lại mà đưa về kí túc xá

Đưa về nhà để người hầu kẻ hạ trong nhà thấy được thì chút hình tượng lạnh nhạt tàn bạo khiến người khác kính nể cũng không còn

Về đến kí túc xá Trân Ny để Vương Dịch lên giường rồi từ từ cởi giày ra rồi trách móc - " Từ trước đến giờ chị đây bị cái gì cũng chỉ quan tâm lo lắng một rồi thôi vậy mà vì một người con gái mà khóc lóc rồi say bí tỉ như này sí "

Sau khi cởi giày thì Trân Ny lấy nước ấm lau người cho Vương Dịch cũng chẳng biết Vương Dịch đã mơ cái gì mà cầm tay Trân Ny mãi không buông rồi còn ôm cô một màn này làm Trân Ny hoảng loạn dãy dụa nhưng bất thành

" Này Vương Dịch buông ra "

" Phí Thấm Nguyênn " - Vương Dịch trong giấc mơ cứ lẩm bẩm mãi cái tên này

" Cái gì mà Phí Thấm Nguyên con nhóc này chị đây là Tôn Trân Ny em nghe không hả Nhất Nhất buông chị ra chị là Tôn Trân Ny " - Trân Ny bất lực gào thét cô em này của cô đúng là yêu đến hóa điên rồi

Một màn ôm lấy nhau của hai người được chứng kiến bởi Trịnh Đan Ny thật ra là Trịnh Đan Ny và Châu Thi Vũ chính là ở chung kí túc xá với Trân Ny

Quay lại vài phút trước

Châu Thi Vũ uống vài ly thì trong đầu bỗng nhớ ra gì đó " Vương Dịch " đúng rồi chính là cái tên này đến bây giờ cô cũng chẳng nhớ được cái tên này đã từng xuất hiện ở đâu mà khiến cô nghe rất quen

Rồi bỗng nhiên cô đứng dậy nhìn ba người kia

" Tôi có việc về trước mọi người cứ uống tiếp đi "

" aa Châu Thi Vũ cậu bỏ tớ đi sao ? " - Đan Ny lên tiếng hiện giờ ba người trước mắt cô thì cô chỉ quen mỗi Châu Thi Vũ

" Không sao không sao lát nữa tôi đưa cậu về " - Chưa đợi Châu Thi Vũ lên tiếng thì Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng thay

" Đấy có người đưa cậu về rồi " - Châu Thi Vũ cười đáp

Lúc này Trần Kha quay sang nhìn Châu Thi Vũ - " Cậu cần tớ đưa đi không "

" Tôi còn tỉnh " - Châu Thi Vũ hiểu là Trần Kha đang lo lắng cho cô nên nói 3 chữ như thế để trấn an tình thần

" ờ " - Trần Kha chỉ ậm ừ rồi cười sau đó quay lại bàn nhậu

" Tôi đi nhá " - Châu Thi Vũ quên để lại lời nhắn cho Đan Ny rồi nháy mắt một cái sau đó liền quay sang Viên Nhất Kỳ - " Bai bai nhờ vào cậu "

Hình bóng Châu Thi Vũ rời đi dần khuất trong bóng tối rồi cuối cùng là không nhìn thấy gì nữa

Ba người bọn lại tiếp tục uống không ai nói với ai câu gì đến một lúc thật sự đã khuya bọn họ mới bất đầu về

" aaa qua đây tôi đưa cậu về " - Viên Nhất Kỳ đứng lên rồi quay sang nhìn Đan Ny rồi nhỏ giọng nói

" Hả? ờ " - Trịnh Đan Ny

" Tôi đi nữa " - Trần Kha lên tiếng sau đó đi theo nhìn thử Viên Nhất Kỳ hiện giờ đi còn không vững có về đến kí túc không còn không biết

Đan Ny bắt đầu lo lắng quay sang Trần Kha mặc dù không quen nhau - " Này cậu gì ơi ? "

" Kêu tôi sao " - Trần Kha có chút giật mình quay sang hỏi ngón tay thì chỉ vào bản thân

" Ừm không có chuyện to tát chỉ là đem Viên Nhất Kỳ về kí túc xá trước được không tôi thấy cậu ấy không ổn " - Đan Ny giọng nói có chút bất an để Viên Nhất Kỳ đến kí túc xá của cô rồi lại quay về không biết chừng có về đến kí túc xá không nữa

" Được nhưng mà tôi tên Trần Kha gọi tôi là Trần Kha đi " - Trần Kha trả lời còn không quên giới thiệu

" À được Trần Kha tôi tên Trịnh Đan Ny " - Đan Ny đáp lại

" aaa ha còn tôi là Viên Nhất Kỳ " - Viên Nhất Kỳ thấy màn tự giói thiệu kia cũng góp vui

Trần Kha chỉ biết nhìn nhau cười

Đến kí túc xá của Viên Nhất Kỳ

Đi đến cửa thì Viên Nhất Kỳ dừng lại móc điện thoại trong túi ra hai người kia cũng không biết cô muốn làm gì

Chỉ là Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại ra xong đi mã QR qua cho Đan Ny

" Wechat...c..của tôi cậu qué..t đi " - Nói năng thì không còn lưu loát nhưng vẫn xin wechat của gái

Trần Kha chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ - " Bọn trẻ bây giờ thật là....."

" à..ờ " - Đan Ny cầm điện thoại lên quét mã rồi sau đó cùng Trần Kha đưa Viên Nhất Kỳ lên giường nằm

" Đi thôi tôi đưa cậu về " - Trần Kha quay sang nhìn Đan Ny

Sau đó cả hai cùng nhau về kí túc xá của cô,đi gần đến kí túc xá Đan Ny quay người lại - " Wechat của tôi quét đi coi như làm quen "

" Hả ờ ok " - Trần Kha ngơ ngác rồi cũng quét

Sau đó bỗng nhiên nghe thấy tiếng phát ra từ kí túc xá của Đan Ny nghe mang máng được 2 từ " Buông ra "

Tưởng có chuyện gì Đan Ny và Trần Kha liền chạy tới sau đó chính là nhìn thấy hình ảnh lúc nãy

Một người trên giường choàng tay ôm người đang đứng

" Oh " - Cả hai cùng nhau thốt lên rồi nhìn nhau

Nghe tiếng người Trân Ny quay lại nhìn thật sự cảnh tượng này rất mất mặt rồi

Hiện tại Trần Kha chẳng biết người đó là Tôn Trân Ny nên suy nghĩ từ cảnh tượng trước mắt có phần lệch lạc - " T...tôi về đây "

" Ờ...ờ tạm biêt " - Trịnh Đan Ny

" À...à không sao hai người cứ thoái mái aaa em đi tắm rồi sẽ đi ngủ không cần quan tâm em " - Đan Ny vừa nói vừa

" Không,không phải như em nghĩ đâu Đan Ny từ từ nghe chị giải thích " - Tôn Trân Ny bất lực cô đúng là xui rủi dính phải cô em gái phiền phức này hiện tại nhìn Vương Dịch mà Trân Ny chỉ muốn đấm một cái để Vương Dịch bất tỉnh mà thôi

Trịnh Đan Ny thì chạy thẳng vào nhà tắm căn bản không nghe Trân Ny giải thích

_______________Hết chap 4_______________

Chap này hầu hết về Đản Xác nhưng mà không sao mọi người đợi một lúc chap sau sẽ có hint của cp chính

Hôm nay tôi bị sốt nhưng vẫn miệt mài viết tận 2 chap mặc dù fic đang rất flop,tôi thật phi thường:)

CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC AAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top