Chap 17:Kí ức

Cả hai ăn cùng nhau xong thì Vương Dịch lại muốn mời Châu Thi Vũ đi xem phim

Châu Thi Vũ cảm thấy có một chút không đúng khi mà Vương Dịch hết lần này đến lần khác mời cô đi ăn đi chơi mặc dù chẳng thân thiết gì

Nhưng vẫn đồng ý lời mời của Vương Dịch trong lúc xem phim cô cảm nhận được rất rõ việc Vương Dịch luôn nhìn cô

Sau khi xem xong Vương Dịch có ngỏ ý đưa cô về nhưng cô đã từ chối

Vương Dịch nhìn bóng dáng từ từ khuất xa - " Có phải là chị không? tỷ tỷ! "

___

Vương Dịch vào sáng nay khi tỉnh dậy thì ngoài khung cảnh xa lạ còn có một bức ảnh của một đứa trẻ

Những hình ảnh lúc cô còn nhỏ liên tục quay về từng kí ức một hiện lên

Hình ảnh một đứa trẻ đang trốn một chỗ sợ hãi đến bật khóc

Thân ảnh Vương Dịch quỳ xuống trước mặt người một đàn ông để cầu xin tính mạng của đứa trẻ kia

Vương Dịch năm ấy chỉ mới là một đứa trẻ,một đứa trẻ mất mẹ,một đứa trẻ chỉ mới cảm nhận được dư vị tươi đẹp của cuộc đời

Hình ảnh ngôi nhà đẫm máu năm đó từng chút hiện lên trong mớ kí ức nhỏ bé của Vương Dịch

Vương Dịch liền xuống giường đi tìm người đó thì Châu Thi Vũ lại xuất hiện

Vương Dịch như hiểu ra gì đó

Người tỷ tỷ năm ấy đã chăm sóc em ấy,người đã mang lại thứ ánh sáng nhỏ nhoi trong kí ức đen tối của em ấy,người năm đó đã phải gắng gượng mới có thể giữ lại tính mạng của bản thân,người em ấy thề sẽ bảo vệ đến cùng chính là Châu Thi Vũ

Nhưng đứa trẻ năm đó là tỷ tỷ của em ấy bây giờ lại trở thành bạn học của em ấy

_______

Vương dịch mở điện lên nhắn cho ai đó rồi quay về kí túc xá

Vương Dịch nằm lên giường lại nghỉ đến Phí Thấm Nguyên

Vương Dịch đối với Phí Thấm Nguyên thật sự là tình cảm lâu năm

Nhưng có lẽ đã đến lúc phải buông bỏ thứ tình yêu không kết quả này rồi

Vương Dịch nhìn mãi vào điện thoại của mình

Tấm ảnh của Phí Thấm Nguyên luôn luôn xuất hiện ngay màn hình của Vương Dịch

Trong kho ảnh của em ấy hầu hết cũng là Phí Thấm Nguyên

Nhưng chuyện đã can tâm từ bỏ sẽ từ bỏ tận gốc

Vương Dịch đổi lại hình nền cũng xóa đi hết ảnh của Phí Thấm Nguyên

" Lần này tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ cậu,Nguyên Nguyên "

Vương Dịch nói rồi chợp mắt nghỉ ngơi

___

Châu Thi Vũ sau khi rời đi thì liền nhận được tin nhắn của Trần Kha

" Cậu đang ở đâu? "

" Đến gặp tôi đi "

Sau đó cả hai gặp nhau ở một quán cafe

Châu Thi Vũ bước vào nhìn quanh rồi nhìn lại Trần Kha

" Cậu không kiếm được chỗ nào kín đáo hơn à? "

" Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất yên tâm đi "

Châu Thi Vũ cũng không nói gì nữa mà đợi Trần Kha nói chuyệnn quan trọng của cậu ấy

" Cậu còn nhớ Tống Hân Nhiễm không? " - Trần Kha

" Nhớ " - Châu Thi Vũ

" Phí Thấm Nguyên là vợ sắp cưới của Tống Hân Nhiễm " - Trần Kha

Châu Thi Vũ nghe xong thì liền bị sặc cafe

" Nên là "

" Nên là Vương Dịch chính là bị thất tình nên uống say vào nên gọi tên người ta "

" Châu Thi Vũ có phải chúng ta đã tốn thời gian vào những đều này không? " - Trần Kha thở dài

" Còn mẹ em ấy? "

" Không có thông tin gì "

Cả hai đang nói chuyện thì Trần Kha nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

Và người đó cũng thấy cậu liền đi đến

" Trịnh Đan Ny " - Châu Thi Vũ cũng quay lại thì nhìn thấy Đan Ny

" Cậu làm gì mà mặt mày khó coi vậy? " - Châu Thi Vũ

" Mẹ tôi mới điện bắt tôi đến thăm " Vị hôn phu " của mình " - Trịnh Đan Ny vẻ mặt lúc đầu đã khó coi giờ lại còn khó coi hơn

Trần Kha nghe vậy mà bật cười nhưng sợ hai người kia nhìn thấy mà gắn gượng để không ai thấy nhưng sao mà qua được mắt của Đan Ny

" Cậu còn cười "

" Tôi không còn có " - Trần Kha lắc đầu phản bác

" Thôi tôi phải đi không cậu ta có chuyện gì lại đổ cho tôi " - Đan Ny chào tạm biệt hai người rồi rời đi

Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny đã đi thì Trần Kha liền bật cười

" Cậu cười cái gì đấy " - Châu Thi Vũ thấy khó hiểu với hành động này của Trần Kha

" Em ấy đi thăm Từ Sở Văn " - Trần Kha miệng cười còn vẻ mặt thì dửng dưng nói

" Hả? " - Châu Thi Vũ lần nữa bị làm cho sặc nước

Trần Kha sau đó nói về chuyện hôn ước của người bạn Từ Xuẩn và Đan Ny

__

Trịnh Đan Ny bước tới cửa phòng bệnh suy nghĩ mãi vẫn không đi vào bởi vì nghĩ đến cảnh cô phải đối mặt với cái tên lạnh lùng kia thì liền cảm thấy ngột ngạt

Nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra,người bước ra là Bách Hân Dư

Bách Hân Dư nhìn mãi vẫn thấy người rất quen nhưng lại nhớ không ra là ai

" Chị là cái người đi cùng Châu Thi Vũ hôm bữa đúng không? " - Trịnh Đan Ny nhìn một lúc liền nhớ ra

" À đúng rồi em là.... " - Bách Hân Dư một lúc cũng nhớ ra nhưng cũng không nhớ tên

" Là Trịnh Đan Ny bạn cùng phòng với cậu ấy " - Đan Ny nhiệt tình giới thiệu

" À chị nhớ rồi " - Bách Hân Dư

" Nhưng mà em đến đây làm gì? "

" Em đến thăm bạn "

" Bạn em trong đó à? " - Bách Hân Dư ngạc nhiên quay lại chỉ tay vào phòng bệnh của Từ Sở Văn

Trịnh Đan Ny gật đầu,sau đó chào tạm biệt Bách Hân Dư mà vào trong

Bách Hân Dư ở ngoài vẫn còn chút bất ngờ vì người bạn này của Từ Sở Văn

Từ Sở Văn đang nhìn vào máy tính thì có tiếng mở cửa khiến cậu giật mình mà nhìn ra

Thấy Trịnh Đan Ny thì cậu cũng không biết nói gì vì suy đi nghĩ lại một chút cũng chỉ có thể là bị ép đến đây

Trịnh Đan Ny thấy thái độ đó thì cũng chỉ biết thở dài đúng là còn lạnh hơn cái tủ lạnh nhà cô nữa

" Chị khỏe hơn chưa? " - Trịnh Đan Ny nuốt nước mắt vào trong mà hỏi

" Khỏe hơn rồi " - Từ Sở Văn lịch sự đáp lại

Cả hai một lần nữa chìm trong im lặng,Trịnh Đan Ny vẻ mặt đang bình tĩnh nhưng trong thì đang gào thét

" Tôi không sao em có việc thì về trước đi " - Từ Sở Văn thấy vẻ thống khổ đó của Đan Ny thì liền lên tiếng

Từ Sở Văn vốn cũng không gọi là phản đối hôn ước nhưng cũng đồng ý vì ba mẹ hai bên nhưng vốn cậu cũng biết Trịnh Đan Ny không đồng ý hôn sự này

" Không sao tôi cũng không có việc gì bận nên ở đây chăm sóc chị " - Thật ra là vì mẹ cô đã điện kêu đến đây chăm sóc cho Từ Sở Văn thì chắc chắn có người ở ngoài theo dõi cô chỉ cần rời đi thì liền sẽ bị bắt về ngay

" Không sao tôi khỏe em về đi " - Từ Sở Văn vẫn một mực đuổi người đi

" Tay chị bị gãy kìa rất bất tiện tôi ở đây giúp chị một tay "

" Không sao tôi gãy tay trái nhưng vẫn còn tay phải " - Từ Sở Văn đưa tay lành lặn lên cho Đan Ny xem

" Từ Sở Văn tôi nói tôi ở đây thì là ở đây chị đừng có hở chút là đuổi tôi đi được không? " - Trịnh Đan Ny tức giận mà nói có chút lớn tiếng

Đúng là ép người quá đáng mà mẹ cô thì ép cô đến đây khi đến rồi thì bị đuổi về

" Không phải tôi chỉ sợ phiền...em thôi " - Từ Sở Văn nhìn thấy tình hình không ổn liền giải vây lỡ mà Đan Ny tức quá mà đánh cậu thì cậu chạy cũng chạy không được

" Tôi đã bảo là không phiền rồi sao chị không hiểu vậy hả? Tức chết mà " - Trịnh Đan Ny bị cái con người đang bị bệnh kia làm tức đến bật khóc

Từ Sở Văn thấy Trịnh Đan Ny bị cậu làm cho bật khóc thì hoảng loạn mà lết thân đang bị thương xuống chỗ Đan Ny mà xin lỗi

" em...em..em đừng có khóc " - Mẹ cậu mà biết Đan Ny bị cậu làm cho bật khóc thì cậu sẽ bị mẹ cậu giáo huấn một trận

Từ Sở Văn từ trước đến nay không biết an ủi người khác nên cũng không biết phải làm sao

Bách Hân Dư lúc nãy để quên đồ mà quay lại lấy thì thấy Từ Sở Văn rời khỏi giường định chất vấn thì liền thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi ở đó khóc

Bách Hân Dư bất ngờ mà đưa mắt nhìn Từ Sở Văn

Từ Sở Văn nhìn lại rồi bày ra vẻ mặt khốn khổ

Bỗng nhiên Trịnh Đan Ny lấy điện ra nhắn cho ai đó

Nhưng cô vẫn khóc còn hai người kia thì nhìn nhau không biết làm gì hết

" Đan Ny chị xin lỗi " - Từ Sở Văn lên tiếng xin lỗi để Đan Ny ngưng khóc nhưng không khả thi

Trịnh Đan Ny chính là bị ép bức đến bật khóc đây,bị ép phải cưới người cô không yêu rồi còn bị ép đi đến đây xong còn người ở đây thì không chịu hiểu cho cô đúng là uất ức quá mà

Một lúc sau Trịnh Đan Ny ngừng khóc nhưng cũng không nhìn Từ Sở Văn một cái còn Bách Hân Dư thì bị ép phải ở lại đây

Vài phút sau tiếng mở cửa vang lên thân ảnh một cô gái xinh đẹp bước vào Trịnh Đan Ny thấy vậy liền bật khóc một lần nữa

" Là hai người đó ức hiếp tôi "

_______Hết chap 17____

=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top