Chap 13:Tha Thứ và Tình bạn
_Quá khứ_
" Đản Đản tôi xin lỗi!! " - Viên Nhất Kỳ cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào người ở đối diện
" Tôi hiểu rồi,vậy thì kết thúc thôi " - Mắt của cô từ lúc nào đã đỏ lên nhưng không rơi giọt nước mắt nào cả
Sau khi kết thúc thứ tình cảm đó một người thì cảm thấy tâm can như đứt rồi một người thì đau lòng nhưng chẳng thể làm gì khác
Tối hôm đó,cả hai điều uống rất nhiều rượu ngay thời khắc đó chỉ muốn uống rồi có thể quên đi
Sau hôm đó ngay lập tức Trịnh Đan Ny đã xóa cậu đi cũng từ hôm đó mà biến mất
___Hiện Thực__
Một ngày mới bắt đầu ai ai cũng thức từ rất sớm để đi đến lớp
Viên Nhất Kỳ mới sáng sớm cũng về tới kí túc xá khi về cậu chạy vội vào mà va phải người
" Xin Lỗi " - Viên Nhất Kỳ nhanh chóng xin lỗi vừa có ý định rời đi thì một giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng lại - " Không sao "
Ngước lên bốn mắt chạm nhau trong khuôn viên của kí túc xá chỉ có hai người nhưng lại cảm giác ngột ngạc
Đây là lần thứ 5 cậu gặp lại người này sau ngần ấy năm không có tung tích,lần đầu gặp lại cậu cũng chỉ có thể có gắng tỏ ra vẻ vui vẻ khen cô một câu
Sau đó khi lần nữa gặp lại cũng vì sự giao phó của Châu Thi Vũ cậu mới đi chung đường với cô ấy nhưng cái não đáng chết này lại chẳng nhớ chuyện gì xảy ra
Sau đó chính là nhìn thấy wechat bỗng có thêm người bạn chính là cô ấy nhưng chỉ một chút dũng cảm cũng không có để nhắn tin cho cô ấy
Lại là sau đó cô ấy lại chủ động nhắn cho cậu chính là vì người bạn Vương Dịch của cậu
Sau đó chính là cùng nhau ăn một bữa với bạn bè
Thật nực cười làm sao
Cậu dù gặp bao nhiêu lần cũng không dũng cảm nhìn về cô ấy quá lâu vì sao vậy?
Vì trong quá khứ cậu đã làm những thứ không đáng được tha thứ
Vì cậu biết được bản thân là kẻ tồi tệ thế nào nên không dám đối mặt với cô ấy
Trịnh Đan Ny nhìn cậu rất lâu sau đó liền nhấc chân rời đi Viên Nhất Kỳ lúc này mới chợt tỉnh mà quay đầu lại lấy hết dũng khí thốt ra một lần nữa 3 chữ
" Tôi xin lỗi "
Trịnh Đan Ny khựng lại sau đó quay sang nhìn cậu mỉm cười rất lâu sau đó cô tiến đến gần cậu - " Tôi tha thứ cho cậu rồi,chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên đi...cứ xem như chúng ta từ trước đến giờ vẫn vậy vẫn là bạn bè thôi có được không? "
Những từ thốt ra từ miệng Trịnh Đan Ny đã giúp cậu gỡ bỏ nổi dằn vặt suốt ngần ấy năm của cậu
" Được " - Cậu cười một nụ cười thật sự cậu giang tay ra thật sự muốn ôm lấy Đan Ny cô cũng hiểu mà đi đến ôm lấy cậu
Cái ôm của một khởi đầu mới cho tình bạn này
Ở trên tầng Vương Dịch và Trần Kha đã nhìn thấy tất cả
" Bọn họ đã tha thứ cho nhau rồi " - Vương Dịch nhìn Trần Kha cười nói
Trần Kha vốn chỉ biết họ từng yêu nhau nhưng không biết hai đứa trẻ kia trong quá khá đã xảy ra những việc gì
Thấy Trần Kha ngẩn người thì Vương Dịch chạy đến câu cổ kéo người đi - " Để tôi kể cậu nghe "
Từ lúc đi từ kí túc xá đến lớp Vương Dịch thật sự kể cho Trần Kha nghe tất cả chuyện của cả hai người kia
Vào tiết học vẫn rất bình thường chỉ có một người luôn cười suốt buổi học đó là Viên Nhất Kỳ
Một tuần trôi qua trong yên bình
Chỉ có Châu Thi Vũ và Trần Kha và cả đội là đau đầu vì chẳng tìm được một chút manh mối nhỏ nhoi nào
Lực bất tòng tâm cả hai đành tìm cách khác
Tuần này cả trường được nghỉ nên có người về nhà có người đi chơi
Còn Châu Thi Vũ đang dạo bước trên đường thì bắt gặp Vương Dịch đi ra từ một quán bar
Cô luôn nghi ngờ người tên Vương Dịch này nên khi thấy Vương Dịch đi ra từ bar đó cô liền có dự cảm không tốt về quán bar đó
Châu Thi Vũ chỉ lo suy nghĩ mà không biết bản thân từ khi nào đã bước xuống đường
Một chiếc xe xông đến rất nhanh về phía cô vốn dĩ cô có thể tránh nhưng chưa tránh thì một bàn tay kéo cô vào trong lề
Mất thăng bằng cô ngã vào lòng người đó ngước lên thì thấy Vương Dịch cô vội đi ra ríu rít cảm ơn - " Cảm ơn cậu "
" Không có gì cẩn thận một chút có bị thương ở đâu không? " - Vương Dịch nhìn xuống chân của Châu Thi Vũ lúc nãy Vương Dịch kéo quá mạnh chỉ sợ cô bị chật khớp
Đúng như dự đoán Châu Thi Vũ vừa mở miệng - " Tôi không...A~~~ " - Vừa di chuyển cơn đau đã nhói lên
" Xin lỗi chắc là do tôi kéo mạnh quá " - Vương Dịch thở dài sau đó đưa tay kéo cô lại rồi nhẹ nhàng nhấc cô lên - " Xin lỗi mạo phạm rồi " - bế cô vào quán bar lúc nãy
Vương Dịch để cô ngồi trên sofa quán lúc này vẫn chưa mở cửa nên không có ai
Tôn Trân Ny vừa đi ra liền thấy Vương Dịch bế người vào - " Bị sao vậy? "
" Bị chật chân rồi chỗ chị có đá không? " - Vương Dịch trả lời dứt khoác kèm theo đó là một câu hỏi vô tri khiến hai người con gái kia không biết nói gì
"...." - Tôn Trân Ny nhìn Vương Dịch im lặng sau đó đi lấy đá cho đứa em lúc tỉnh lúc không này
Châu Thi Vũ trong đầu chạy ra một suy nghĩ người này bế mình nặng quá nên bị ảnh hưởng đến não sao?
" Chị ấy bị làm sao vậy? " - Vương Dịch đến bây giờ vẫn hỏi ra câu này thật sự khiến người khác phải bật cười
" Chỗ này có thể không có sao? " - Châu Thi Vũ hỏi Vương Dịch
Vương Dịch cũng bật cười đúng là đầu óc bản thân không bình thường cho lắm Cô tự nghĩ như vậy
Sau khi có đá Vương Dịch giúp Thi Vũ chườm lên mắt cá
" Không cần đâu tôi tự làm được " - Châu Thi Vũ cầm lấy rồi nói
Sau khi chân đỡ một chút cô nhìn quanh quán một lượt sau đó hỏi Trân Ny đang ở đối diện - " Quán này là của chị sao Trân Ny? "
" Ừm là của chị " - Trân Ny không ngần ngại gì mà trả lời một cách thật lòng
" Nếu rảnh đến đây ủng hộ chị ha " - Tôn Trân Ny còn ngỏ lời mời cô đến ủng hộ nhưng nhận lại cái lườm cháy khét của Vương Dịch
Bởi nơi đây đôi lúc chỉ là quán bar nhưng đôi lúc lại có những thành phần cặn bã lui tới nên nói cho cùng cũng không an toàn
" Được rảnh em sẽ đến " - Châu Thi Vũ cười nói sau đó thì liền chào tạm biệt rồi rời đi
Khi Châu Thi Vũ đã rời khỏi quán Tôn Trân Ny mới nhích tới chỗ Vương Dịch
" Sao thế mới hôm kia còn đau khổ vì Nguyên Nguyên mà hôm nay lại phải lòng người ta rồi à " - Tôn Trân Ny dùng cùi trỏ đánh vào tay Vương Dịch một cái rồi cười hỏi
" Phải lòng cái đầu chị " - Vương Dịch một mực phủ định nhưng sự thật đúng là chẳng có tình cảm gì với Châu Thi Vũ cô chỉ đang lo lắng cho Thi Vũ với cương vị là một người bạn
" Không phải thì thôi nhưng đã không thích người ta thì đừng đối tốt quá người ta yêu em lại khổ " - Tôn Trân Ny không nhanh không chậm nói cô cũng biết người em này rất hay đi gieo rắc tương tư cho người khác nhưng với Châu Thi Vũ cô lại có cảm tình rất nhiều cô xem Thi Vũ thật sự như là một người em mình
" Em xem cậu ấy là bạn nên mới đối tốt với cậu ấy như vậy chẳng phải cũng giống như đối với Viên Nhất Kỳ hay Trịnh Đan Ny sao? " - Vương Dịch một lần nữa khẳng định rằng cô chỉ xem Thi Vũ là bạn và thật sự muốn có một mối quan hệ bạn bè với Thi Vũ
Tôn Trân Ny cũng gật đầu không nói gì sau đó liền đá Vương Dịch ra ngoài để cô còn mở quán
_________Hết chap 13
=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top