Rừng Fera


 - Này Hắc, hỏi tý, sao tôi vừa chọn triệu hồi sư xong thì lại chẳng được chọn hệ nữa ? Chẳng phải nó vừa chon tôi lựa chọn đó sao ? - Khang khó hiểu mà hỏi

- Cậu thực sự không thể nghĩ ra à ? Chính là bởi cậu là triệu hồi sư, mà triệu hồi sư thì điều khiển và thu phục quái vật và 1 phần là có được sức mạnh nguyên tố cũng như sức mạnh cơ bắp qua những con quái vật của cậu, tương đương với việc chia sẻ sức mạnh ý. Nói chung là nó dài dòng lắm, tự khám phá ra sẽ dễ hiểu hơn đấy, lý thuyết không bằng thực hành đâu. - Hắc nắm vai tôi mà cười đắc ý

-Hơ hơ, vui thật đấy - Khanh nói với 1 chút sự bất mãn - Mà...chúng ta đang ở đâu thế ? nhìn u ám dã man luôn ý.

- À, chúc mừng bởi sự may mắn của cậu, hiên giờ chúng ta đang ở lục địa phía Nam nằm ngoài cách xa vương quốc Solis tên là Fera. Nơi đây được mệnh danh là khu rừng của gần như mọi sinh vật của phía Nam, bao gồm từ những con yếu nhất đến nguy hiểm nhất. Ở đây thì nhớ cảnh giác nhá, rừng nguyên sinh đấy ~

- Ơ hay, tôi đang trong tình trạng này mà cậu vẫn ung dung nhể ? Lỡ tôi chết thì sao ?

- Thì hết ? Thế thôi chứ còn gì nữa ? Cùng lắm thì chết theo ? He! Chúc may mắn nhá, tôi có nhiều công dụng hơn là chỉ đường đấy nên đừng có nghĩ đến việc vứt tôi đi đấy.~

Vừa nói xong thì Hỏa nhấc bổng Hắc lên rồi ném ra xa nhưng thay vì đứng nhìn thì như có một dây xích kéo Khanh theo để rồi từ 1 người bay thì thành 2 người bay.

Hỏa vừa thấy thì hoảng loạn mà chạy theo rồi tìm thấy Hắc và Khanh được cứu sống nhờ những cái dây leo dày của một cái cây gần đó.

- Qúy hóa quá đấy Cảnh Hỏa ạ. Qúy hóa quá. - Khanh nói một cách mỉa mai khi Cảnh hỏa cố gắng kéo nó xuống khỏi đống dây 1 cách vội vàng

--------✨giải phân cách thời gian✨------------

- Thế... ta đang ở nơi nào của khu rừng ? - Khanh hỏi khi đi sau Cảnh Hỏa, người đang dẫn đường để tìm một chỗ trống một cách vô ý thức, đi theo cảm tính

- Giờ chúng ta đang ở trung tâm của khu rừng, nơi có kha khá số quái vật mạnh đấy. Hiện giờ chúng ta chỉ mới có level 1 thôi còn Cảnh thì khá hơn, được hẳn level 5 cơ~ Nhưng dù gì thì giờ ta tránh đánh nhau vẫn hơn, tốt nhất nên đi bên phải ấy, ở đấy có một cái hồ đấy

- Thông minh phết nhể ? Mà đợi đã, cậu cũng có cấp độ cơ á ? Để làm gì ? - Khanh hỏi trong sự hoang mang mà nhìn Hắc

- Hả !? Cái bóng đen đó mà cũng có thể có ích ư ? - Cảnh Hỏa quay lại một cách bất ngờ và câu nói đã đam thẳng vào Hắc, khiến nó ôm ngực mặc dù không bị đánh một cách vật lý

- N-Này, RỐT CUỘC LÀ MẤY NGƯỜI NGHĨ TÔI VÔ DỤNG ĐẾN THẾ À !!? - Hắc tức giận mà hét hớn rồi chỉ vào Cảnh Hỏa mà nói - Tôi đây có thể làm nhiều hơn là chỉ cho thông tin đấy nhá ?!

- Chứng minh đi - Cảnh Hỏa cười cợt mà quay lại nhìn vào Hắc, người đang cáu điên lên

- HẢ ?! ĐƯỢC LẮM! 

Bỗng chốc không khí xung quanh hai người này trở nên căng thẳng lên. Hai người cứ thế mà đưa cho nhau ánh mắt hình viên đạn và nắm chặt bàn tay như thể định đấm nhau luôn vậy . " Cứu tôi với!!!!" Khanh thầm hét trong lòng rồi đẩy hai con người hiếu chiến ra

- Rồi rồi được rồi! Đừng có đánh nhau! Đang tìm đường chứ không phải là tìm mồ chôn cho bản thân nhá! Đừng quên là ở đây có nhiều quái vật nguy hiểm lắm đấy! - Khanh khó chịu mà mắng hai người

- Hừ! May thôi đấy!-  Hai người đồng thanh nói - Ai cho ngươi nhại ta hả! - họ lại cùng nó

- THÔI! Làm ơn đấy!!!! - Khanh bất hực lại tách hai người ra

Bỗng nhiên từ đâu ra có một cái lưới làm bằng lưới kéo cả ba lên. Trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của cả ba thì bỗng có một con slime màu xanh lam xuất hiện rồi bắn một quả cầu nước nóng vào cả ba.

Nhanh chóng phản ứng, Cảnh Hỏa đốt phần lưới dưới chân, rơi xuống để né quả cầu nước đó và đỡ lấy Khanh, người cũng rơi xuống cùng và thả nó xuống và bảo nó lùi ra đằng sau còn mình thì thủ thế

- Được lắm! Dám làm thế với Khanh thì đừng có trách tao ác! - Cảnh hỏa hét rồi một ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy bản thân mà phóng về phía con slime nhỏ àm đấm một cú

Con slime vì bất ngờ mà cũng đã dính bột cú đấm bằng lửa một cách trực diện mà bay ra xa. Cũng may nó là hệ nước nên mới có thể sống sot với một chút sức lực không thì cũng đã đi chầu ông bà rồi. Cảnh Hỏa thấy vậy mà lại có ý định đấm thêm cái nữa cho xong thì bị Khanh ngăn lại

- Sao lại phải dừng ? - Cảnh Hỏa khó chịu nhìn về phía Khanh, lửa thì vẫn bùng lên dữ dội xung quanh bản thân

- T-tôi là triệu hồi sư mà ? Thay vì kết liễu nó thì hãy để nó cho tôi thu phục đi ? Tôi muốn một con lắm - Khanh có chút sợ hãi nói rồi nhìn Cảnh Hỏa với ánh mắt khẩn cầu một cách dễ thương như đang muốn làm nũng khiến cho Cảnh Hỏa được một phen đỏ mặt, may có ngọn lửa che không thì đã bị phát hiện rồi.

- Đ-được - Cảnh Hỏa nói rồi dần cho lửa xung quanh dịu đi

- Thế...làm thế nào giờ ? - Khanh ngơ ngác nhìn Hắc rồi lại nhìn vào con slime trước mặt

- Ra đấy rồi đặt cho nó cái tên, nếu nó chấp nhận hoặc không chống cự thì chúc mừng, còn không thì phép sẽ thất bại, thế thôi. Làm được nhiều lần 1 con đấy, nhưng không khuyến khích vì thế thì tốn năng lượng lắm. - Hắc nhún vai mà nói

-Vậy sao ? Để tôi thử - Khanh nói rồi tiến về phía con slime đang nằm yên một chỗ, như thể nó đang giả chết vậy, thông minh phết, loài slime ở đây thông minh đến thế sao ? - Xin chào từ giờ cậu sẽ tên là Lam nhé ?

Khánh nói rồi bỗng nhiên 1 vòng xoáy nước xuất hiện bao quanh rồi nhanh chóng biến mất, chỉ thấy trên con slime bỗng có một chút phát sáng xanh làm rồi biến mất ngay khi con slime mở mắt nhìn chằm chằm nó

- Xin chúc mừng cậu đã thực sự thu phục được một con slime ! Funfact : giờ nó có thể nói chuyện với cậu nhờ một kết nối giữa chỗ hồi xưa và con quái vật họ thu phục được!

-X-xin chào ngài, Em tên là Lam, mong được ngài giúp đỡ ạ !

- hân hạnh được gặp em gọi chị là Khanh hân hạnh được gặp em! Ta giúp đỡ nhau nhé!

_________________________________

1309 từ

Được rồi đó ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top