chương 7
" Cao Lãng em có phục không?!"
" không phục."
" tại sao không phục, em đã thua tôi rồi."
" Lưu Lão sư ăn gian. Ngươi cao hơn ta lại thi nhảy cao, ta làm sao có thể thắng!"
" không phải em nói thi cái gì cũng được sao?!"
" hảo. Em phục." nó nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được.
" vậy thì chạy 5 vòng sân trường."
" chạy thì chạy." nó chưa thấy chết liền không sờn.
Chẳng biết hôm nay Lưu Lão sư thể chất ăn bậy cái gì liền cứ gặp nó thì sẽ cô ý gây chuyện. Hôm nay là ngày thứ 4 bị Lưu lão sư đáng chết này phạt.
Nó ôm cục tức này mà chạy quanh sân trường. Trong lòng đều lôi 18 đời tổng tông Lưu Lão sư ra điểm danh đủ.
" Cao Lãng!" Âu Dương Tịch thấy nó liền chào hỏi.
Nó thì như gặp ma liền quay đầu chạy chối chết.
__không được mình không muốn gặp cô vào lúc này.__nó đêm hôm trước nó đã tìm trên Baidu sau đó liền suy nghĩ thõa đáng mọi chuyện.
__em cũng chỉ làm gánh nặng cho cô mà thôi. Em không muốn yêu cô nữa đâu.__nó nén nước mắt chạy ra khỏi trường.
" đứa nhóc này bị sao thế nhỉ?!" cô nhăn mày khó chịu.
Mấy hôm nay chỉ cần nó gặp cô liền bỏ chạy, nó cũng không còn nhắn tìn cho cô nữa. Chuyện này càng nghĩ càng khiến cô đau đầu, dù sao cô cũng đâu có làm gì cho nó ghét đến thế.
Lưu Lão sư đứng trong góc khuất thấy nó chạy đi liền mỉm cười chạy ra chào hỏi Âu Dương Tịch.
" Âu Dương lão sư khỏe."
" ân. Xin lỗi, tôi có chút chuyện." Âu Dương Tịch giả vờ cầm điện thoại liền chuồn đi.
_____________________
" này Kỳ Phong mày sao đấy." Cửu Hàn sáp đến nhìn Kỳ Phong ôm bên mặt đỏ chót.
" hừ. Mấy quyển sách ngôn tình này đều là tráo trở, đúng là giả dối mà." Kỳ Phong tức giận đập quyển sách ngôn lù xuống bàn. Căm ghét nhìn nó.
" ngôn tình thì có bao giờ là thật?! Đừng nói là mày lấy mấy cái tróng này đi tán gái bị gái tán nha!" Cửu Hàn trong mắt đều là ý cười nhìn Kỳ Phong.
" không có. Tao là bị Cao Lãng đánh cơ."
" haahha đáng đời lắm kha kha...." Cửu Hàn để lại tràn cười lớn sau đó mau chóng trở về nhà làm bữa tối.
_____________________
***Trước đó***
Cô chán ghét việc này nhưng vẫn là đi theo nó đến quãng vắng liền đem nó ép vào tường mà gặn hỏi.
" này. Rốt cuộc tại sao em lại tránh tôi?!"
" hức. Cô tránh xa em ra đi, em chỉ làm cho cô khổ thêm thôi." nó đặt tay lên vai cô duy trì khoảng cách.
" rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra." nó như thế càng khiến cô đau lòng.
" ....hức...cô đừng như thế với em. Như thế chỉ khiến em thích cô...hức.. nhiều hơn thôi." nó vừa khóc vừa bảo.
" được rồi ngoan nào." cô ôm nó vào lòng am ủi.
__chuyện gì thì chuyện để em ấy ở đây khóc thì người ngoài nhìn vào lại bảo mình kkhi dễ nó nữa.__cô nghĩ nghĩ một lúc liền đưa nó lên xe.
" nói tôi nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" cô mặc cho nó vùi đầu vào cổ mình mà khóc nấc lên.
Cô đợi cho nó khóc đã rồi mới vuốt lưng nó nhẹ nhàng hỏi chuyện.
__chẳng lẽ chỉ vì luân thường đạo lí mà em lại rời xa tôi?!__cô xót xa nhìn nó__tôi biết em còn quá non nớt để đối mặt với cái xã hội đầy cay nghiệt này mà.
" hức em sắp chết rồi." nó với đôi mắt đỏ hoe khó khăn nói ra.
" cái gì?!" tim cô gần như vỡ vụn ra khi nghe nó nói thế.
" em đi khám rồi sao?!" cô dùng sức nắm vai nó đến phát đau.
" không có."
" chứ làm sao em biết." cô lo lắng quan sát người nó.
" chính là hôm trước em dùng Baidu nó bảo thế."
" rốt cuộc em đã tra cái gì?!" cô lo sợ hỏi nó.
" lúc em gặp cô thì tim em đập rất mạnh, ngay cả khi em hôn cô thì tim cũng đập rất nhanh. Em không biết đó là cảm xúc gì liền tra. Lúc sợt Baidu thì nó hiện lên bệnh tim...hức."
nó nhớ lại khoảnh khắc khi nó thấy những kết quả kia. Nó sợ mấy cô, cũng sợ phải làm cô đau, nếu một ngày không có nó thì cô phải ra sao đây.
" hmmm...."
***bốp*** cô sán đầu nó
" oắt con em đùa tôi sao em chết chắc rồi." cô nổi đóa nắm cổ nó mà lắc.
" cái đó mà em cũng tin được sao?! Em đùa tôi chắc." cô mệt mỏi gục trên người nó.
__trời ạ. Em có biết tôi lo cho em lắm không hả.__cô nằm đè lên người nó nghe rõ từ nhịp tim của nó.
" em nói thật cơ mà." nó vẫn ngu ngơ rưng rưng nước mắt.
" em ngốc lắm." cô dụi đầu vào người nó.
Lâu lắm rồi cô mới có thể thoải mái ôm một người như thế này, thoái mái làm nũng mà không ngại. Có thể vui cười thỏa thích mà không cần lo ánh mắt gièm pha.
" em muốn biết cảm giác đó là gì sao?!" cô ngồi thẳng lại nghiêm túc hỏi nó.
" ừm. Em sắp chết thật sao?!"nó thấy cô nghiêm túc thì càng lo lắng hơn.
" ừm..... Nó chính là thế này?!"
Cô kéo tay nó đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim của bản thân không ngừng đập loạn, cô nhẹ nhàng hướng nó đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng kia.
" chính là yêu!" cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai khiến nó vì nhột mà co người lại.
Cô vẫn đang vui mừng vì trêu chọc được nó lại cảm giác trước ngực bị động.
*** cốp *** cô gõ vào trán nó.
" em đừng có mà lợi dụng." cô tránh né cánh tay không biết điều của nó vừa lúc nãy dám bóp lấy.....
" hu hu. Rõ ràng là cô đặt tay em lên đó cơ mà." nó giả ngu ôm đầu khóc.
Cô chuyển về vị trí lái liền đem nó trả về nhà. Sau đó cũng về nhà mình.
__liệu em có từng nghĩ đến xã hội sau này sẽ nhìn em ra sao?! Tôi thì không sao. Nhưng em còn rất nhiều thứ ở phía trước kia, tương lai của em, sự nghiệp, hạnh phúc của em đều sẽ bị tôi phá hủy hết ư?!__cô trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
____________________
" này Cao Lãng ăn thêm chút nữa đi." mẹ Cửu hối nó.
" dạ thôi, con no rồi." nó tức tốc chạy về phòng làm ổ.
Bản thân lại rơi vào đám suy nghĩ lúc chiều, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô hôn nó, nó mơ màng nắm lấy bàn tay lúc chiều cảm giác được độ ấm nó của cô, nhịp tim lúc đó cũng mạnh và nhanh như nó vậy.
____________________
[ hừm...lão sư cô đến nhà em làm khách đi ở nhà thật chán ~~] nó mới sáng sớm đã gọi điện cho cô nài nỉ.
[ vậy lấy bàn tập ra làm đi.] cô cầm giáo án chỉnh sửa.
[ hừm.em nhớ cô ~~] nó thành thật trả lời.
[ ahhhhhgggg.....] tiếng la thất thanh vang lên từ bên loa của nó
[ em sao vậy?!] cô đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc.
[ cạnh....không có gì chỉ là té cầu thang thôi.] nó khó khăn đứng dậy.
[ được rồi. Tôi sẽ qua đó. Em ở yêu trong nhà đi.] cô nhanh chóng đi thay đồ rồi chạy ra ngoài.
" dưa chua! Mày không sao đấy chứ." nó ôm Dưa chua đang làm nũng với nó trở về nhà.
" meo meo"
" dưa chua mà có vui hay không?! Cô ấy sắp đến đây rồi ah ~~" nó vui vẻ đem dưa chua thả xuống đất khi vào nhà.
___trời ạ.__nó nhìn đống rác chất như núi trong nhà liền ngao ngán bắt tay vào dọn dẹp.
* bings boong*
Nó dọn dẹp vừa xong đc một lúc thì cô cũng đến.
" cô đến." nó tươi như hoa hình cô.
" em không sao đó chứ?!" vừa đến nơi cô liền xem xem nó có bị thương ở đâu hay không.
"Không sao. Chỉ là trầy chút chút thôi." nó phất tay kéo cô vào nhà.
" mau ngồi yên đó." cô đem nó ấn xuống ghế liền lấy bông băng ra xử lí vết thương cho nó.
" cô này."
" gì nữa đây." cô chăm chú nhìn nó.
" có phải ba mẹ bắt cô làm lão sư?!" nó nghiên đầu ngây ngô hỏi.
" không có. Là tôi tự muốn làm"
" em thấy cô nên làm y tá mới đúng, cô xem, cô lúc nào cũng tỉ mỉ như thế cả?!" nó tươi cười nhìn gương mặt nghiêm túc kia đang làm.
Cái cổ trắng ngần, gương mặt mộc xinh đẹp. Xương quai xanh câu người hiện rõ trước mắt, nó mãi xem trộm liền không để ý cô đang kìm nén cơn bạo phát kia.
" nhìn chưa đủ?!" cô mở giọng kéo nó trở về.
" ân...không...." nó hướng ra sau tránh né gương mặt đang đến gần của cô.
__oh ~~ cô lại muốn hôn mình đấy sao?!__ nó nhắm mắt chu mỏ hướng cô mà đến.
***chóc.***
" em đang nghĩ gì vậy. Mau đi làm bài tập." cô nhìn gương mặt khả ái kia liền vui vẻ trêu chọc.
" ư hư. Cô đang đùa bỡn mình." nó đau lòng rưng rưng nước mắt nhìn cô.
__rõ ràng là cừu non mà?! Sao lại biến thành sói xám đuôi to rồi. Thật là đáng sợ quá đi.__nó lo lắng số phận Công của mình sau này khó mà giữ vững.
___________________
Sau khi nó làm bài tập xong thì cô vẫn còn làm giáo án.
" lão sư. Cô nhìn rất đẹp ah. " nó hướng cô đi đến.
" tôi còn phải là giáo án cho kì tới." cô mặc kệ nó lượn lờ trước mắt mình.
" cô xấu xa. Cô hơm qua tâm em." nó chui vào lòng ôm chặt lấy cô.
Nó thấy cô vô tâm với nó liền nổi hứng muốn đem cô đi ăn sạch, cái cổ trắng ngần mềm mại trước mắt liền cắn lấy.
Mặc dù đau nhưng cô chính là muốn lơ nó liền không dám lên tiếng than đau. Nó lại được nước tiến tới nhẹ nhàng từ cắn chuyển sang mút nhẹ nhàng đôi lúc còn dùng đầu lưỡi liếm láp hương vị ngọt ngào kia.
" đừng....đừng...nghịch ah ~" cô khó chịu ôm nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top