chương 20
" chị thích đi Anh lắm sao?!" nó nhìn thấy mấy cái thông tin về du học ở trên máy chị thì thắc mắc.
" không hẳn, tôi chỉ đang xem xét giữa Đức và Anh thì nên đi du học ở đâu tốt hơn thôi." cô đang ngồi xếp mô hình khủng long.
" chị muốn đi du học sao?!" nó nhảy đến bên người chị.
" được rồi được rồi không đi là được chứ gì."
" không đi cái gì cơ chứ! Không phải là đi du học rất tốt sao?! Sau này chị trở về làm tiểu phú bà, à không là phú nhị đại bao nuôi em."
" bây giờ tôi không nuôi nổi em?!" cô tóm lấy cái cằm kia.
" ân. Hong..khó..chỉ..à ó hong phải là ước mơ của chị sao?" nó đưa lưỡi liếm lấy bàn tay thon dài kia.
" em không sợ tôi đi luôn sao?"
" hong có âu. Chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng rồi em nhất định sẽ đem chị trói lại bên cạnh." nó bị lạnh liền chui vào người chị ngồi.
______________________
Lại thêm 1 tháng nữa trôi qua trong yên bình.
" con không muốn đến Hongkong làm lễ đính hôn. Con có người con thích rồi ạ."
" sao con dám! Con có biết lễ cưới này rất quan trọng với công ty của ta hay không!"
" nhưng chẳng lẽ ba định đem bán hạnh phúc của con chỉ để đổi lấy danh vọng của ba?!"
" ta bán con khi nào. Kiệt Luân nó rất tốt, gia cảnh lại giàu có thế kia. Ta chỉ muốn tốt cho con không phải sao?!"
" nhưng con không có cảm tình với anh ta ba có hiểu không?"
" không nói nhiều ngày mốt con phải trở về đây. Nếu không thì đừng trách sao ta ác." nói rồi ba Âu Dương cúp máy.
" em nói xem bây giờ tôi phải làm sao đây." cô chui vào chăn ôm nó thủ thỉ.
__lần này nhất định mình phải giải quyết tất cả mọi chuyện để có thể chuyên tâm chăm sóc cho em quảng đời sau này.__cô hôn lên cái mũi đo đỏ kia.
________________
" mai tôi sẽ bay đến hongkong chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ trở về."
" ừa chị ik ik." nó đang ngồi nghịch với đám khủng long kia.
" tôi sẽ đi thật đấy." cô cảm giác ghen với đám khủng long kia.
" umk. Đi sớm về sớm." nó cắn miếng bánh bao tiếp tục chơi game.
" sẽ không có chuyện gì đó chứ!"
" em có phải là trẻ con đâu cơ chứ." lại hup thêm ngụm sữa tươi.
" em xem. Y chang đứa nhóc chưa lớn." cô lau đi vết sữa dích trên mép nó.
__________________
Ngày cô rời đi nó ra sân bay tiễn cô.
" này cục thịt bò! Sao tao lo quá mài ạ." nó vò vò cục thịt bò đáng thương.
Hôm đó nó cũng nghe được cuộc điện thoại kia của cô nhưng lại giả vờ ngủ. Nó tin tưởng cô, mọi lựa chọn đều tùy vào cô. Ở cạnh nó hoặc...rời xa. Nó đều sẽ chấp nhận.
" không được không được. Nhất định phải phấn chấn lên." nó vỗ má tự nhủ tin tưởng tuyệt đối vào chị.
" mà nếu Tịch có chạy thì mình nhất định sẽ truy cùng diệt tận bắt chị ấy trở về bên mình." nó hưng phấn với suy nghĩ của mình.
_______________
Ba con đến rồi.
Cô chẳng vui vẻ gì gặp lại ba.
" con mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có người đến chọn đồ cho con." ba Âu Dương ngồi trên ghế đọc báo không thèm liếc nhìn cô.
" vâng."
Đêm đính hôn....
Hội trường đông nghịt người, từ các doanh nhân cho đến các nhà báo đến săn ảnh.
" xin mời cậu Kiệt Luân. Và cô Âu Dương Tịch." MC đọc lớn tên 2 người.
Kiệt Luân mặc đồ vets đen lịch lãm bước lên sân khấu.
" xin mời cô Âu Dương Tịch." MC bị khớp gọi tên cô.
" xin lỗi mọi người nhưng hôn ước lần này tôi sẽ không chấp nhận." cô cũng mặc đồ vest nhưng kiểu nữ đứng lên giành mic của MC nói rõ ràng cho mọi người.
Đám đông bên dưới được phen hoảng loạn, các nhà báo liên tục chụp hình. Đây có lẽ là điều mà bọn họ muốn- một tin giật gân.
" con đang nói cái quái gì vậy hả!" ba Âu Dương tức giận hét lớn.
" ba à. Con hiện tại đã có người yêu rồi ạ, chúng con cũng sẽ sớm cưới nhau thôi. Vậy nên ba đừng cố ép con theo những khuôn khổ của ba nữa." cô như nhàng tâm sự với ba Âu Dương.
" cô...cô hay lắm. Sau này cô nhất định sẽ hội hận vì quyết định này."
" con nhất định sẽ không hối hận." cô trả lại mic cho MC rồi nhanh chóng rời buổi tiệc để bay trở về Thiên Tân với nó.
__tôi đã làm được rồi. Tôi đã có thể làm được rồi.__cô điên cuồn la hét trên đường, cuối cùng cô cũng có thể thoát ra khỏi cái bóng to lớn của ba cô.
___________________
" này Cao Vũ. Ca mau đăng kí cho em một lớp giảng viên ở Anh đi."
" em lại định làm cái trò gì nữa đây hả?!" Cao Vũ đang ngủ thì bị nó gọi dậy.
" em muốn đăng kí cho Tịch. Làm quà sinh nhật cho chị ấy, cũng sắp tới rồi mà." nó ngồi cày lại mấy bộ phim hoạt hình khủng long cũ.
" được rồi được rồi. Nhưng ít nhất cũng 2 tháng nữa mới có chỗ được."
" haha yêu ca nhất. Moa " nó nhảy tưng tưng hào hứng với món quà tặng cho cô.
" thôi đi cô. Nửa đêm rồi để yên cho tôi ngủ cái đi." Cao Vũ tắt điện thoại.
" ha hà..." nó khó thở ngồi tựa vào ghế. Tay với lấy hộp thuốc trên bàn.
__ sao thế này! Mệt quá đi mất.__nó lấy thuốc ra uống rồi gục luôn trên ghế.
____________________
Cuối cùng cô cũng trở về thì cũng đã 4 giờ sáng rồi.
Trở về thì tivi vẫn còn đang chiếu phim hoạt hình khủng long. Nó thì ngủ luôn trên ghế. Hộp kẹo hình con nhộng kia vương vải khắp sàn nhà.
" trời ạ. Sao lại ngủ ở đây rồi." cô bế nó trở về phòng ngủ.
" ơ hơ. Chị đẹp đẹp dễ thương hà hà." nó nhìn thấy chị thì tưởng là mơ liền nói mớ.
" cái gì mà chị xinh đẹp cơ chứ. Em lại mơ đến cô nào rồi à." cô nhìn gương mặt đáng ghét kia ngủ say. Cô thực muốn đánh cho nó tỉnh lại để hỏi cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top