chương 17


" các người ồn ào cái gì cơ chứ!" Kỳ Phong từ phòng vệ sinh đi ra thì đã thấy đám người bên ngoài náo loạn.

" có biến có biến mau đi xem." một học sinh chạy qua la hét.

" chuyện quỷ gì đây không biết!" Kỳ Phong không cần suy nghĩ cũng biết nhân vật chính trong biến lần này là ai.

Cả 2 tháng nay nó không ngừng gây loạn trong trường. Không đốt pháo thì cũng là dọa lão sư sợ đến bỏ lớp....

" lần này lại là chuyện gì?!" Kỳ Phong nắm áo một cậu nhóc lại hỏi.

" ai da. Đánh nhau rồi đánh nhau sắp chết rồi kìa." cậu nhóc không vui khi bị hỏi.

" Cao Lãng đánh ai?!" Kỳ Phong vô vị nghe tiếp.

" là Cao Lãng cậu ta bị đánh ghen." cậu nhóc vùng vẫy khỏi tay Kỳ Phong chạy đi thông báo...

" đánh ghen!" Kỳ Phòng hướng đám đông về phía sân vận động mà đi đến.

Liền thấy đám người vậy quanh, cậu chen vào trong. Bên trong là đám 5 người không ngừng đánh nó. Nó thì co ro nằm gục trên đất mặc cho đám người kia đánh đập. Đám người bên ngoài không ai dám vào can ngăn.

" mấy người cút ra hết đi." Kỳ Phong định lao vào thì đã thấy Cửu Hàn xông đến đám người kia la hét.

" Kỳ Phong mau đi gọi lão sư đến." Cửu Hàn vừa đánh trả vừa quát.

" đừng...đừng đánh.....xin..xin lỗi..." trong miệng nó không ngừng lẩm bẩm.

" thứ cặn bã này sao lại có thể xuất hiên ở đây cơ chứ."

" đáng chết..."

" ngu ngốc.... Đồ 4 mắt..."

" mày mau ăn hết đi...nào sủa tao nghe nào..."

một cái bóng đen không ngừng lượm lờ trước mắt nó. Cho dù nó có làm gì thì nó vẫn luôn ở đó....luôn la hét trong đầu nó.

" cút các người cút hết cho ta!!" nó vùng người đứng dậy.

" các ngươi câm mồm." nó tiến tới đánh cô gái gần nó nhất.

" ta bảo các ngươi im đi. Im hết đi." nó lại tiếp tục vung tay đánh người trong đám đã đánh nó.

Đám người bên ngoài thấy nó vùng dậy đánh người liền sợ hãi lùi về sau.

" chết tiệt...khốn kiếp." nó nhắm đến con nhỏ cầm đầu mà đánh tới tấp.

" Lãng đủ rồi." Cửu Hàn thấy nó tức giận đánh quá tay liền muốn can ngăn.

Cậu vừa nắm vào bả vai của nó, liền bị nó khắc khóa tay lại, tiếp liền đưa chân đá thẳng vào đầu Cửu Hàn kiến cậu ngất đi.

" cút hết cho ta..."

Nó đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu. Nó chẳng còn biết ai nữa rồi...

Đánh...đánh....giết chết bọn chúng...bọn chúng đáng chết....khốn kiếp...

Đám người đánh nó đánh lại như hổ báo cũng chỉ biết chết đứng tại chỗ.

" ha...haha....ngu ngốc....một lũ ngu ngốc!!" nó bỗng bật cười.

" đồ quái vật." một chàng trai trong nhóm đánh nó chẳng biết tìm đâu ra thanh gỗ trực tiếp đánh vào đầu nó.

Nó bị đánh phát đầu liền ong ong, đôi mắt nhòe đi một lúc. Đầu thì cảm giác như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài vậy...đau...đau lắm.

Nó đưa tay vỗ vỗ gáy để giảm đau chút. Đôi mắt trừng trừng nhìn chàng trai kia, nó tiếp gần đến cậu ta, Hắn thì bị khiếp sợ đến cứng chân rồi.

__chỉ có quái vật mới như thế!đung thế quái vật..__

" đi chết đi." Nó nắm chặt bàn tay kiến cậu ta chẳng thở nổi nữa. Không khí đều bị nó bóp nghẹn rồi.

" ặc...ặc..." chàng trai nắm lấy tay nó chỉ mong chút chỗ cho không khí vào phổi.

" Cao Lãng..em..." cô ở văn phòng nghe tin nó đánh nhau liền tức tốc chạy đến.

Cả đám lão sư cũng coi như được mở rộng tầm mắt, nó không phải dạng gì dễ ăn hiếp.

5 người nằm trên mặt đất bị nó đánh cho te tua. Còn người còn lại đang bị nó siết cổ tới chết.

" lãng em mau buông tay...." cô đi đến nhẹ nhàng chạm vào nó.

Trán nó chảy xuống một đường máu dài. Đôi mắt đỏ cũng chuyển sang màu đen thăm thẳm và sâu hun hút.

" Tịch!" nó chẳng còn chút sức lực ngất đi.

" tôi ở đây." cô ôm chặt lấy cơ thể mền nhũn của nó.

Tiếng còi xe cứu thương đã đến trường....nó được đặt lên băng ca rồi nhanh chóng chuyển lên xe.

Cô sợ hãi ngồi bên cạnh cầm chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của nó.__em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì cả__ sợ sợ hãi trong mắt cô đều thể hiện rõ, những giọt nước không ngừng rơi xuống trên mu bàn tay nó.

Nếu một ngày chị biết em thay đổi liệu chị có còn yêu em như lúc này?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top