Chap 1: Trịnh Hạ Vy.

Trong căn phòng bừa bộn không một chút ánh sáng, không khó có thể bắt gặp được khung cảnh một thiếu nữ đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng.

Cô là Dương Minh Nguyệt, hiện đang là học sinh lớp 8 trường THCS An Hòa 2, Minh Nguyệt có một tính cách thất thường đó là sáng nắng, chiều mưa, tối bão.

Chính vì vậy khi ở trong lớp Nguyệt không hề có nhiều bạn do khá trầm tính, nhưng nếu tinh ý hơn thì có thể nhận ra nó là người ngại giao tiếp.

Mọi người trong lớp đều nghĩ rằng Dương Minh Nguyệt rất chảnh, vì khi ai lại gần nó đều tìm cớ để bỏ đi, cứ thế dần dần Nguyệt đã bị cô lập trong lớp.

Và hôm nay cũng như bao ngày khác, lại là một buổi sáng chán nản khi phải thức dậy và vác cái thân xác mệt mỏi này đến trường.

Rầm.

" Đm con heo kia! Mày chịu dậy chưa " Minh Trung.

Người vừa xông vào chính là Dương Minh Trung, ông anh trai nhìn cái mặt là muốn đấm của Nguyệt.

" Má! Mới sáng sớm đã gặp cô hồn " Minh Nguyệt.

" Mày có chịu dậy không!? Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ lẹ để tao chở đi học " Minh Trung.

" Nhờ mày mà tao sắp muộn học rồi đấy ".

" Mấy giờ rồi? " Minh Nguyệt.

" 6h20 rồi con ngu " Minh Trung.

" What đờ phát họa! Má mắc gì ông kêu trễ thế " Minh Nguyệt.

" Ai biết đâu! Tao tưởng mẹ kêu mày dậy rồi " Minh Trung.

" Nay mẹ có việc ra ngoài từ sớm rồi " Minh Nguyệt.

" Ủa? Vậy trưa nay có về không " Minh Trung.

" Hôm qua nghe nói mẹ với mấy cô trong cơ quan trưa nay rủ nhau đi ăn bún cá " Minh Nguyệt.

" Vậy trưa nay ăn mì hay cơm gà Lê Trang? " Minh Trung.

" Ở nhà con mì thì ăn! Mua cơm chi cho tốn tiền " Minh Nguyệt.

" Tiền của mày chứ đâu phải của tao " Minh Trung.

" Bởi vậy tui mới kêu ăn mì đó! Để tiền tui còn mua họa cụ " Minh Nguyệt.

" Rồi rồi đi lẹ trễ học tới nơi rồi " Minh Trung.

Rời khỏi chiếc giường thân yêu, Minh Nguyệt vội vả chạy vào toilet vệ sinh cá nhân, bộ đồng phục trắng tinh được ủi phẳng phiêu cùng với chiếc quần tây đen được đặt gọn gàng trên cái giường con vịt của cô.

" Nay trời có bão hả gì mà ông ủi đồ cho tui đấy! " Minh Nguyệt.

" Phúc 3 đời đó con " Minh Trung.

" Có ý đồ gì khai mau " Minh Nguyệt.

" Cho xin 20k ăn sáng " Minh Trung.

" Đm! Biết ngay, không có việc gì ông làm là xuất phát từ lòng tốt " Minh Nguyệt.

" Dù gì cũng ủi cho rồi! Cho mượn 20k ăn sáng thì có gì to tát " Minh Trung.

" Tiền tiêu vặt tháng này của ông đâu? " Minh Nguyệt.

" ... " Minh Trung.

" Trung ơi! Lấy đồ " Shipper.

" Tới đây " Minh Trung.

" Má biết ngay mà! " Minh Nguyệt.

Rầm.

Mặc kệ ông anh trời đánh này, Minh Nguyệt hậm hực đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu thay đồ, là một học sinh Việt Nam ai ai cũng tự hào đeo chiếc khăn quàng đỏ trên vai.

Bước ra khỏi căn phòng, thứ chờ đợi Minh Nguyệt trên bàn là một hộp bánh bao và cốc trà sữa vừa được Shipper giao tới, ông Minh Trung này có vẻ cũng biết điều khi mua đồ ăn cho cô.

" Cầm đồ ăn lẹ rồi đi! Nay tao có bài kiểm tra " Minh Trung.

" Ông có chắc tui không à! " Minh Nguyệt.

Vội vàng nhét cái bánh bao vào mồm, đã ngu một lần thì không có lần 2 Minh Nguyệt chạy ngang cái ghế gỗ phòng khác vơ lấy cái balo rồi phóng lên xe ông anh trời đánh.

" Rồi đi lẹ! Đã trễ còn ngựa " Minh Trung.

" Ngựa ngựa cái quần! Không lấy balo sao đi học " Minh Nguyệt.

" Bình thường vô lớp mày cũng có học mẹ gì đâu? " Minh Trung.

" Ai đồn mà ác ôn ác báo thế! Tui có học đàng hoàng à " Minh Nguyệt.

" Học gì " Minh Trung.

" Học cách ngủ trong môi trường bò rống, chó sủa " Minh Nguyệt.

" ... " Minh Trung.

Nói chuyện với con nhỏ này thế nào IQ của anh cũng bị tuột, thôi thì để bảo vệ chút IQ ít ỏi của mình Minh Trung đành im lặng chở con heo đi bằng 2 chân này tới trường.

Nhà Minh Nguyệt cũng khá gần trường nên đi 5p đã đến nơi, Minh Trung thả Minh Nguyệt trước cổng trường rồi quăng cái áo hoodie màu vàng có hình con vịt cầm đồ thông bồn cầu vào mặt cô.

" Ủa cái hoodie màu đen của tui đâu!? " Minh Nguyệt.

" Mày tính làm badgirl hả gì mà chơi màu đen! Tao thấy vàng vậy đẹp rồi " Minh Trung.

" Mắc cười quá à! Mặc gì kệ tui, cái áo này để mặc đi làm khùng làm điên với thằng Khoa " Minh Nguyệt.

" Thôi nói nhiều quá! Vô lẹ không bị ghi tên giờ " Minh Trung.

" Xời! Tui quen sao đỏ, ông đừng có coi thường tui " Minh Nguyệt

Minh Nguyệt hất cái mặt lên trời rồi quay đầu đi, quả nhiên cái style hôm nay nhìn không hợp tí nào, đã chơi đôi giày đen, khẩu trang đen, balo đen rồi mà lại dính cái hoodie vàng này.

Ở trường Minh Nguyệt được coi là một người khó gần, đặc điểm nhận dạng của cô là từ trên xuống dưới đều một màu đen, bởi vậy khi đi trong sân trường ai thấy cô cũng tự động tránh xa.

Nhưng con Minh Nguyệt khi ở trong trường và ở nhà là một đứa hoàn toàn khác nhau, nhất là khi đi chơi với thằng bạn nối khố của cô Trần Đăng Khoa, ta nói một đi 2 đứa nó sáp lại thì chỉ có phá làng phá xóm.

Thôi thì bỏ qua cái vụ tính cách của cô đi, chuyện quan trọng bây giờ là phải làm cách nào để Minh Nguyệt có thể vượt qua 2 ông sao đỏ này mà không bị phát hiện, giờ không lẽ trèo tường trời? Nhưng cái áo hoodie này cô mới mua, trèo qua thế nào cũng sẽ bị dơ, nhưng cũng không thể bị ghi tên vì nếu vậy bà cô chủ nhiệm sẽ báo về cho đại tỷ nhà cô.

* Nên để bị ghi hay trèo tường? * Minh Nguyệt.

Nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, là một học sinh gương mẫu, cháu ngoan của Bác Hồ, được mệnh danh là con nhà người ta trong ngoặc kép... Nên cô quyết định sẽ trèo tường=).

Bịch.

Đầu tiên phải quăng cái balo vào trong cho đỡ vướng víu, chân tay Minh Nguyệt cứ thế theo phải xạ mà bám vào cái cây kế bên, kinh nghiệm trèo cây hái trộm xoài nhà ông hàng xóm cuối cùng cũng có tác dụng.

Chẳng mấy chốc Minh Nguyệt đã thành công đột nhập vào trong trường mà không một ai phát hiện, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ sầu riêng, ngôi trường Minh Nguyệt đang học có tổng cộng 3 cái cầu thang nhưng hên là 1 cái đã bị chặn lại và đang được tận dụng làm nhà kho của trường.

Nhưng 2 cái còn lại thì bị chặn bởi hai đứa sao đỏ, chưa kể mỗi tầng cũng có hai đứng mà lớp của Minh Nguyệt lại ở tầng 3.

* Đậu xanh cái trường! Xây chi mà cao thế * Minh Nguyệt.

Đứng suy nghĩ một lúc thì lướt qua mặt Minh Nguyệt là một người đàn ông khá cao, đi theo ông ta là một cô bé khá nhỏ nhắn, nhìn thôi cũng biết đây là 2 cha con.

Khoan! Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao, chỉ cần lén đi sau hai cha con này là có thể vượt qua cái đám sao đỏ đó một cách trót lọt rồi, nhìn sơ qua thì đâu ai biết cô là người ngoài.

Việt Nam nghĩ là làm, Minh Nguyệt ngẩng đầu tự tin đi sau hai cha con đó, quả nhiên ông trời không hề bỏ rơi cô bé vừa đẹp người vừa đẹp nết như cô, cha con này cũng lên tầng 3. Ôi chu choa, người gì đâu mà tốt quá hà, đa tạ người không biết tên, nhờ chú và bạn đây mà Minh Nguyệt đã vượt qua ải bị mời phụ huynh.

Đứng trước cửa lớp 8A9, Minh Nguyệt tự tin bước vô vì chắc chắn giờ truy bài này bà cô đang ở dưới phòng giáo viên buông dưa lê bán dưa chuột rồi nên làm gì có vụ bả ở trên lớp.

" Dương Minh Nguyệt! " ???

Cái giọng nói này sao nghe quen thế nhờ? Nếu tai Minh Nguyệt chưa bị gì thì đây chắc chắn là giọng của bà cô dạy tiếng anh kiêm luôn chủ nhiệm của lớp nó. OMG! Hôm nay bả ăn trúng gì mà vào lớp sớm dữ vậy, theo dị báo thời tiết của Minh Nguyệt thì hôm nay tại trường THCS An Hòa 2 sẽ xuất hiện một cơn bão lớn.

" C-Chào cô, hôm nay không biết cơn gió nào đã thổi cô đến lớp 8A9 này " Minh Nguyệt.

" Cô nghe nói dạo này trong lớp có hiện tượng lạ " Cô Trinh.

" Hả hiện tượng gì? " Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi lại cô Trinh, đây thật sự là cô không biết hay lại giả ngu nữa? Có trời mới biết trong đầu Minh Nguyệt đang nghĩ gì.

Cô Trinh tức đến nỗi nắm chặt lòng bàn lại, không thể nói thêm được lời nào. Không lẽ bây giờ lại mời phụ huynh Minh Nguyệt tiếp? Nhưng điều kì lạ là mỗi lần mời phụ huynh thì người bước vào phòng giám thị trông rất trẻ, đã thế còn mặc áo in logo shopper, nhìn kiểu gì cũng ra đây là một shipper nhưng Minh Nguyệt lại nói đây là anh trai cô.

" Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về chỗ đây " Minh Nguyệt.

" Khoan đ--- " Cô Trinh.

" À... Cô ơi.... " ???.

Phía sau Minh Nguyệt bỗng phát lên một giọng nói lạ, cô giật mình quay đầu lại nhìn. Thì ra là ông chú ân nhân ban nảy đã giúp Minh Nguyệt thoát khỏi đám sao đỏ, nhưng tại sao chú lại ở đây?

" Anh đây là.... " Cô Trinh.

" Tôi là phụ huynh của cháu Hạ Vy " ???.

" A! Xin lỗi vì đã không xuống đón anh " Cô Trinh.

" Không sao, xin cô đừng nói vậy! Những học sinh ở đây rất ngoan " ???.

" Khi tôi hỏi đường thì các cháu đã nhiệt tình giúp đỡ ".

" Vậy thì tốt quá " Cô Trinh.

Thừa lúc bà cô Trinh đang nói chuyện với vị phụ huynh kia thì Minh Nguyệt đã lẻn vào bên trong, chỗ cô ngồi là dãy 4 từ ngoài vô tức là ở trong cùng, vì ngồi bàn 5 nên rất thuận tiện cho việc ăn ngủ.

Minh Nguyệt lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, vì bị cô lập trong lớp nên không ai muốn ngồi kế cô, vì lí do đó bàn 5 của tổ 4 chỉ có mình Nguyệt độc nhất một cái bàn.

Bốp bốp.

" Các em chú ý! Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới " Cô Trinh.

Tiếng vỗ tay của cô Trinh đã khiến toàn bộ lớp đang nói chuyện riêng đều phải ngước lên nhìn, đứng bên cạnh cô là một bạn nữ có ngoại hình khá xinh xắn, không như Nguyệt để tóc kiểu Wolf Cut, bạn này là cái một mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, nếu xõa xuống thì có lẽ sẽ đến ngang eo.

" Em giới thiệu tên mình cho các bạn biết đi " Cô Trinh.

" Chào mọi người! Mình tên Trịnh Hạ Vy " Hạ Vy.

======== Hết chap 1 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 3/1/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top