Phần 7: "Được" và "Mất"
Phần 7: "Được" và "Mất"
• Có những điều với bạn là đáng bỏ đi, ngoài kia còn có thứ tốt hơn như vậy. . . nhưng mơ màng một chút là mất và một khi đã mất thì sẽ khó tìm lại được.
• Có những điều với bạn là đáng bỏ đi nhưng ngoài kia với những người thiếu thốn hơn bạn thì đó là tất cả của họ. Vậy chỉ cần bạn lơ là thì họ sẽ nhặt lấy.
Nhưng thật sự mà nói trong cuộc sống mọi thứ đều đáng quý và có giá trị riêng của nó huống chi là con người và tình cảm con người, thứ thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Kẻ dứt bỏ tình cảm và con người chính là kẻ ngu dốt nhất. Nói là vậy nhưng để đấu tranh đến cùng và gìn giữ thứ mà bản thân quyết chọn cũng không phải là điều dễ dàng gì. Vứt bỏ điều gì đó đã khó thì việc giữ lấy nó lại càng khó hơn,chắc chắc trong chúng ta ai cũng có những lần phải quyết định giữa giữ lại và vứt đi, khi chúng ta bị kẹt lại trong một ngôi nhà bốc cháy thì việc phải quyết định thoát ra khỏi đó một mình là điều không thể trách được.
Vậy nếu như Thư lựa chọn từ bỏ Bi để đi về phía cuộc sống riêng không có dèm pha tai tiếng thì cũng là điều bình thường, không có gì đáng trách. Thế nhưng việc Thư lựa chọn thế nào còn phụ thuộc vào Bi nữa.
. . .
Từ sáng sớm Thư đã thức dậy chuẩn bị để đón chuyến xe bus đầu tiên, lúc mà Bi còn đang quấn chặt mình trong chăn nệm. Đúng bảy giờ sáng hội trường đông kín các học sinh từ các khối đổ về, vì là trường Quốc tế nên có cả cấp một, hai và ba. Hôm nay học sinh mẫu giáo và tiểu học đươc nghĩ còn cấp hai và cấp ba đến dự buổi thuyết trình. Buổi thuyết trình có mặt cả Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp và một số đại biểu khác cũng được mời về dự.
Mỗi lớp có từ hai đến ba học sinh dự thuyết trình với những đề tài phong phú. Sau khi khai mạc từng thí sinh lên thuyết trình, đa phần học sinh cấp hai nói về tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội, những vấn đề ăn chắc điểm và không quá khó. Đến tầm hơn mười giờ trưa, khi cuộc thi bắt đầu đến hồi kết thì tên Thư vẫn chưa được gọi, lúc này Bi đang tức tốc lái xe máy đến trường vì cái tội thức khuya nên dậy trễ.
Trâm Anh và ba bạn khác đến từ các lớp khác đạt số điểm cao tương đối. Thư vẫn chờ đến lượt mình được gọi lên nhưng mãi vẫn không nghe thấy tên mình. Khi các giám khảo chuẩn bị đóng hồ sơ lại thì Thư mạnh dạng bước lên sân khấu, như có một luồng sức mạnh nào đó đẩy Thư tiến về phía trước mặc dù chính bản thân Thư cũng không nghĩ mình có thể gan bạo như vậy. Cả hội trường xôn xao hẳn lên, cố gắng giữ bình tĩnh Thư kéo micro xuống sát miệng và ngẩn cao đầu nói to:
"Xin quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn cho em được nói đôi lời. . ."
Ban giám khảo nhỏ to thắc mắc với nhau, cả hội trường xì xầm to nhỏ những từ về đồng tính, les và cả những cái nhìn miệt thị. Thư vẫn điềm tĩnh cười nói:
"Vâng! Đúng như các bạn và các anh chị đang nhắc tới, hôm nay em xin thuyết trình về vấn đề hôn nhân đồng tính nói chung và cộng đồng giới tính thứ ba Les, Gay, Bi, Trans viết tắc là L.G.B.T nói riêng. . ."
Cô hiệu trưởng đứng dậy dùng micro cá nhân phản hồi:
- Xin lỗi em nhưng chắc em không biết cô đã đình chỉ phần dự thi của em cũng như gạch tên em ra khỏi danh sách. . .
- Vì sao ạ? - Thư chen ngang câu nói của cô
Cả trường ồ lên những kẻ chỉ biết phán xét người khác đập bàn phản đối Thư nhưng Thư vẫn điềm tĩnh trấn an:
" Tại sao lại gạch tên em ra khỏi danh sách? Chỉ vì em yêu người cùng giới hay sao? Vậy thì em cũng xin nói rõ là em không dự thi hôm nay. . . em chỉ đến để xin nói rõ ràng mọi thứ, dù sau ngày hôm nay em có bị đuổi khỏi trường em cũng chấp nhận. Vậy em xin vào thẳng vấn đề. . . cách đây vài tháng trước khi em bước vào trường học em đã gặp được bạn ấy, người mà em đã và đang quyết định yêu thương và sống chung, có lẽ với mọi người điều đó là không thể chấp nhận được, nhưng với em mọi thứ tốt hay xấu là do cách nhìn nhận của chính bản thân mình. Em sống với Bi đến bây giờ dù thời gian không lâu nhưng đã có những lúc em tự nghĩ có nên tiếp tục hay không, chính ngày hôm qua. . . lúc em phân vân giữa trái tim và ước mơ thì em đã nhận ra một điều. . . tình yêu không có lỗi gì cả. Chúng ta đang được đào tạo dưới môi trường hội nhập, học dưới ngôi trường mang danh nghĩa Quốc tế em không có ý nói chúng ta phải bắt chước theo nước ngoài thoải mái với tình cảm đồng giới, nhưng ít ra cũng nên thông cảm và có cái nhìn tích cực về những người như chúng em. . ."
Từ phía hội trường có một bạn nam phát biểu ý kiến:
- Xin hỏi? có phải vì người yêu của bạn giàu có nên bạn mới chấp nhận yêu cậu ý bất chấp như vậy?
"Có thể là bạn nghĩ đúng. . . nhưng chỉ với một số người nào đó. Mình không từ chối suy nghĩ của bất kỳ ai về mình, nhưng mình khẳng định rằng khi đã quyết định đi theo con đường này thì mình đã nghĩ đến cách để đương đầu sống khi gia đình không chấp nhận.
Giả sử ba mẹ Bi không chấp nhận thì dù có giàu đến đâu cũng phải ra đường nếu cứ khư khư giữ quyết định yêu một người cùng giới. Vậy nên cuộc sống không thể ỷ lại bất cứ điều gì cả, mình yêu Bi vì ở bên cạnh Bi mình cảm thấy ấm áp, thứ tình cảm ấm áp đó không thể dùng tiền để mua được, Bi không phải một người hoàn hảo, nhưng từ khi tập cách sống yêu và thay đổi mọi thứ vì mình thì mình đã nhận ra đó mới chính là điều hoàn hảo nhất.
Có thể Bi không tốt, nhưng Bi đã cố gắng để thay đổi bản thân thì dù Bi không giàu mình tin là cả hai cũng có thể cố gắng để vươn lên. . . Và nếu không có gia đình Bi. . . không có sự nhiệt tình của Bi thì chắc mình cũng không có cơ hội để học tiếp. Ừ đúng! Có lẽ với một số người đồng tính là điều đáng lên án. . . nhưng với mình đồng tính cũng là những con người luôn sống hết mình để cống hiến và giúp đỡ người khác và nếu họ không ngừng cố gắng để thay đổi cuộc sống thì những người dị tính cũng nên cho họ một cơ hội để họ chứng minh bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người khác. . .
Chỉ cần được sống, được yêu thương, được tôn trọng và lớn lên trong một nền giáo dục đúng mực thì con người sẽ có thái độ đúng mực với Xã hội và sẽ trở thành người tốt, còn về giới tính đó chỉ là một phần của cuộc sống không đáng để mang ra đánh giá cả một con người. Được và mất trong cuộc sống là điều dĩ nhiên, không thể nắm cả hai, thế nên dù được hay mất thì em vẫn tiếp tục yêu và đặt niềm tin vào tình yêu này.
Ngoài Xã hội kia có biết bao nhiêu thứ đáng để lên án, ngay cả Chính phủ còn kêu gọi chúng ta đừng kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS kể cả những người từng thác loạn chơi bời và cả những người không có ích cho Xã hội, có vẻ như nếu ngày nào họ còn tồn tại thì sự phát triễn của Xã Hội ngày đó còn chậm trễ. Thế nhưng chúng ta không thể vứt bỏ xa lánh họ vì chúng ta có trái tim yêu thương, không thể làm ngơ trước những cái chết đang dằn vặt. . . Em xin nhắc lại:
Đồng tính không phải căn bệnh, người đồng tính ngoài yêu người cùng giới tính ra thì họ vẫn có thể sống, cống hiến một cách lành mạnh cho Xã hội, chỉ vì những cái nhìn thiếu ý thức, tiêu cực và chủ quan của một số người mà đẩy họ vào những con đường sai lầm không đáng có. Em không hy vọng mọi người ủng hộ em bằng cả tấm lòng nhưng em chỉ mong mọi người đừng chà đạp và cười cợt trên tình cảm của chúng em, đừng làm cho người em yêu và gia đình anh ấy phải tổn thương. . . bởi vì họ là những người tốt. Em xin chân thành cám ơn! "
. . .
Cả hội trường im bặt đi dưới câu kết của Thư, chỉ có tiếng vỗ tay nhẹ nhưng đầy niềm tin và sự ủng hộ hết mình từ phía cuối hội trường vọng vào, tiếng vỗ tay ngày càng mạnh dần lên khiến cho cả hội trường phải quay đầu lại nhìn về phía sau. Bi áo sơ mi trắng quần jean đậm bước vào hội trường, nét mặt rạng ngời hẳn lên, vừa trông thấy Bi cả hội trường ồ lên những tiếng to nhỏ thắc mắc. Thư đứng lặng người trên bục, nước mắt tự nhiên trào ra vô định, chính bản thân cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy.
Bi chạy lên sân khấu ôm chầm lấy Thư trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lặng đi vài giây sau tiếng vỗ tay từ cô chủ nhiệm, bạn bè nổi lên như pháo mừng, rồi cả hội trường cũng vỗ tay theo, càng lúc càng đông và càng hào hứng. Cô Hiệu trưởng ngồi im không nói không rằng, gương mặt lộ hẳn sự ngạc nhiên đến lạ thường. Bi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt Thư rồi nói lớn vào micro một cách rõ ràng nhấn mạnh:
- Cám ơn em ... cám ơn em vì em đã dám yêu anh!
Thư chỉ còn biết gục đầu vào lòng Bi mà khóc nấc lên như chưa từng được khóc, biết bao tâm sự trong lòng tràn về trong một khoảnh khắc nhất định, biết bao nhiêu trăn trở phải chọn lựa giữa được và mất, giữa người mình yêu và cuộc sống riêng. Sự chọn lựa mà cái tuổi mười sáu đầu còn chưa nghĩ đến. Nhưng có lẽ đúng như vậy:
"Tình yêu không có lỗi"
Bi nắm tay Thư bước xuống bậc tam cấp rồi nói trong micro một cách rõ ràng:
- Tôi đã từng nghi ngờ và hoang mang về Thư. . . trong lúc lo sợ nhất mới hiểu với bản thân Thư quan trọng như thế nào. . . tôi cũng đã từng lo lắng và hoang mang tự hỏi bản thân liệu có phải Thư yêu mình vì điều gì không. . . đến nỗi tôi không dám bước vào hàng ghế ngồi mà chỉ dám đứng ngoài cửa lắng nghe bài thuyết trình. . . Tôi xin lỗi vì đã từng là một học sinh của trường. . . từng được lớn lên trong vòng tay của thầy cô nhưng giờ lại làm cho mọi thứ rối tung lên. . . tôi xin lỗi thật nhiều trước mặt quý đại biểu ở đây! Tôi chỉ muốn nói thật lòng rằng Thư học rất tốt. . . xin đừng vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của em ấy. . . và biết đâu trong những bạn trẻ ngồi ở đây cũng có vài bạn hay thậm chí là nhiều bạn có rung động với bạn đồng giới. . . xin đừng để định kiến của xã hội và sự dè bỉu của mỗi cá nhân làm các bạn ấy hoang mang giống như chúng tôi!
Một số đông các bạn trẻ trong hội trường giơ tay hô to: "Chúng tôi ủng hộ tình yêu đồng giới", tiếng hô dồn dập về phía khán đài, Bi và Thư mỉm cười trong hạnh phúc, Cô chủ nhiệm cũng hớn hở vui mừng mặc dù còn một số bạn tỏ ra không hài lòng nhưng họ cũng không thể ý kiến trước số đông. Cô Hiệu trưởng đứng dậy bước ra giữa hội trường cười nói:
- Cô xin lỗi vì bản thân quá bảo thủ mà vội vàng gạch tên em Thư ra khỏi danh sách dự thi. . . có lẽ cô đã có cách nhìn sai lệch về mọi thứ! Cô cũng xin thú thật khi thấy Lê Bi bước vào cô hoàn toàn ngạc nhiên và không tin vào mắt mình được. . . là cháu trai của Tổng Giám đốc Cty Nông nghiệp và Chăn nuôi A. . . người đã từng đầu tư vào trường chúng ta và giúp đỡ cô rất nhiều trước khi qua đời và trao chức vụ lại cho ba của Bi. . . Không phải cô xin lỗi vì sự giúp đỡ ấy mà là vì bài nói của Thư quá tuyệt vời. . . em đã nói:
Chỉ cần được sống, được yêu thương, được tôn trọng và lớn lên trong một nền giáo dục đúng mực thì con người sẽ có thái độ đúng mực với Xã hội và sẽ trở thành người tốt, còn về giới tính đó chỉ là một phần của cuộc sống không đáng để mang ra đánh giá cả một con người.
Cô một lần nữa thành thật xin lỗi em và cả trường vì quyết định thiếu cân nhắc của mình!
Cả hội trường vỗ tay khí thế, buổi thuyết trình kết thúc trong thành công và trọn vẹn. Thư thì cứ thút thít mãi trên đường về nhà nhưng vẫn không quên ôm chặt lấy Bi, "người con trai" đặc biệt nhất của lòng Thư.
. . .
Buổi tối ở nhà Bi:
- Mọi chuyện ổn cả rồi vậy là nhân dịp nghỉ sinh hoạt Đoàn lần này hai đứa tranh thủ tổ chức tiệc mừng kỉ niệm đi. . . mẹ sẽ mua thật nhiều hoa đẹp. . . nến và cả rượu nữa híhí!
- Mẹ rộn quá đấy. . . Thư đang mệt mà!
- Ủa sao vậy . . . có thai rồi sao kaka ! - Mẹ luôn trêu chọc Bi mọi lúc
- Có được cũng mừng! - Bi lắc đầu
- Chắc là do căng thẳng quá! Để mẹ xuống pha sữa cho con lên đó chăm sóc cho Thư đi!
Mẹ tung tăng đi xuống bếp, Bi chống cằm nhìn theo cái mông ngoáy qua ngoáy lại của mẹ rồi nói với theo:
- Mẹ heo mông bự pha sữa cho con nữa đó!
- Xía! - Mẹ xía một cái rồi mất hút sau bức tường nhà bếp
Bi lên phòng trở cái khăn ướt trên trán Thư rồi lo lắng hỏi:
- Em thấy sao rồi. . . có cần đi bệnh viện không ?
Thư mệt mõi lắc đầu, Bi nhẹ nhàng hỏi tiếp:
- Muốn ăn gì không anh đi lấy cho!
Thư lại lắc đầu cầm chặt lấy tay Bi:
- Sao hả? muốn "ấy ấy" không? - Bi nháy mắt
Thư mệt lắm nhưng cố dùng tay tát nhẹ vào má Bi rồi cười nhạt, Bi cúi xuống hôn trái Thư còn Thư thì vòng tay qua eo Bi ôm thật chặt tên "Ác ma" lúc nào đầu óc cũng nghĩ toàn chuyện "bậy bạ" nhưng đáng yêu vô cùng và không bao giờ ghét được. Bi chạm trán mình vào trán Thư . . . tả sao cho được phút giây này, chẳc chỉ nói lên được hai từ: Hạnh phúc
Mẹ đẩy nhẹ cửa bước vào trên tay bưng mâm bánh quy và sữa bò tươi, thấy cảnh đó không quên chọc ghẹo:
- Mùi quá à . . . ganh tỵ quá à nha!
- Mẹ này! - Bi gãi đầu ngại ngùng
- Này qua lấy sữa cho vợ uống đi mẹ xuống dưới nhà chat webcam với cha con!
. . .
Cơn bão nào đến mà chẳng đi? Đừng chạy trốn cũng đừng cam chịu cứ chiến đấu bằng hết sức mình thật mãnh liệt đi cho dù không chiến thắng đối phương thì cũng chiến chính bản thân mình. Thư chống chọi cơn bão thật quyết liệt đến khi cơn bão tan thì kiệt sức nhưng đổi lại là được hạnh phúc bên người mình yêu. Cuộc sống không tự nhiên mà ban cho ai điều gì cả, không bỏ ra thì không nhận lại, bỏ ra ít thì thu về ít và bỏ ra nhiều thì nhận lại nhiều. Thế thôi!
Trâm Anh cũng trở về nhà sau một ngày dài, không ngờ tìm cách để họ bị phản đối lại thành ra tìm cách để họ được ủng hộ. Nhưng dừng lại là điều mà Trâm Anh chưa bao giờ nghĩ đến, dù là hôm nay hay ngày mai đi nữa sẽ có một ngày Trâm Anh khiến cho Thư phải hối tiếc vì bước chân vào cuộc sống của Trâm Anh và sống một cách hạnh phúc hoàn hảo như vậy.
Sáng hôm sau, Trâm Anh bắt đầu lân la làm quen và hỏi về Bi nhiều hơn khi nói chuyện với Thư. Một chương mới mở ra, dự là sẽ khắc nghiệt và khó khăn hơn hiện tại.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top