Phần 4: "Ác ma" như anh mà cũng biết yêu thật lòng thế sao?


Phần 4: "Ác ma" như anh mà cũng biết yêu thật lòng thế sao?

p/s: đây là phần nối giữa phần 3 và 5 nên không có nhiều chi tiết hay

Nếu một lúc nào đó người ta tự nhiên thay đổi, sống đàng hoàng hơn, biết quan tâm hơn, biết lo lắng và chăm sóc bản thân nhiều hơn thì chắc chắn một điều là ai đó đã biết yêu. Tình yêu không giống như liều thuốc mà tựa như một phép màu, bất kể là chông gai hay gian nan, con đường nào có bóng dáng của tình yêu đều sẽ trở thành đường thẳng.
Khi những ngày cuối tháng bảy vừa bước qua, lá đã bắt đầu rụng và những hàng cây bên đường bắc đầu thay lá, không gian giống như khoác lên mình một chiếc áo mới, lúc này căn phòng của Bi cũng bắt đầu thay đổi, cũng chẳng biết từ bao giờ cái vỏ bọc "con trai" của Bi đã thật sự thay áo, Bi đã mặc vào người tính cách phóng khoáng và mạnh mẽ của một người "con trai", không chỉ biết quan tâm suông đến người khác mà còn biết hành động và làm những việc thật sự đứng đắn với bản thân. Mẹ Bi thật sự vui mừng và bớt lo lắng hơn cho đứa con của mình. Một khi nhận ra giá trị của bản thân thì dù cuộc sống có bước đến một khó khăn nào cũng có cách để giải quyết.

- Con định sửa phòng đến khi nào mới thôi? Sao mấy ngày nay lại siêng năng thế?
- Thư sắp lên đây học rồi! con phải sắp xếp mọi thứ chứ!

Giọng Bi lúc nào cũng hí hửng khi nói về Thư, mẹ Bi thì tỏ vẻ lo lắng:

- Mẹ có cảm giác như con bắt đầu quên vị trí của mẹ rồi đấy. . . lúc nào cũng Thư với Thư!
- Mẹ đừng có như vậy mà! Không phải mẹ nói lúc nào cũng yêu đời và không bao giờ cảm thấy cô đơn sao?
- Bây giờ thì mẹ thật sự cảm thấy rất cô đơn đây! - Mẹ Bi thở dài

Bi nháy mắt với mẹ rồi chọc ghẹo:

- Nếu mẹ thật sự cảm thấy cô đơn như vậy thì hãy sinh thêm em bé đi!
- Cái gì cơ?! Con đừng trêu mẹ. . . con nên sinh cháu ngoại cho mẹ thì đúng hơn!
- Gì cơ? . . . cháu á?! Nghe thật buồn cười. . . mẹ định lên chức bà khi còn trẻ đẹp thế này sao?
- Đẹp á? Thật không! Không được nịnh trêu mẹ đâu đấy!

Hai mẹ con đuổi bắt nhau khắp nhà, tiếng cười giòn vang lên, hạnh phúc dường như đang ngập tràn, người làm trong nhà cũng vui vẻ theo. Đã từ lâu rồi, Bi không còn cáu gắt với mọi người, không còn tỏ ra mình là con ông chủ, biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người hơn. Ai cũng nhận ra Bi đã thay đổi, chỉ vì Bi cảm nhận được ấm áp từ Thư, từ cách quan tâm đến cách lắng nghe người khác, có những chuyện thật sự chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi.
- Thưa bà chủ! cô Thư đã đến rồi!
Mẹ Bi quay sang nhìn Bi rồi bối rối:
- Thôi chết! mẹ phải đi sửa soạn lại đã. . . không thể để con dâu tương lai nhìn thấy mẹ trong bộ dạng này!
- Uôi uôi! Đầu tóc chỉ hơi bù xù thôi mà. . . ai bảo mẹ cứ thích đùa với con!
- Cháu chào cô ! - giọng của Thư nhẹ nhàng
"Thôi chết!" - Trong lòng mẹ Bi chợt nghĩ như vậy rồi cũng quay lại giả vờ cười cho qua chuyện:
- Chào con! Hihi!. . .
- Đầu cô . . . sao vậy ạ!
- Là Bi đó! Bi đùa với cô mà cứ bới tung đầu tóc cô lên. . . con xử đẹp nó giúp cô đi!
- Dạ vâng . . . Bi . . . cô cứ để con xử!
Mẹ Bi vuốt tóc cười hả hê:
- Thôi được rồi! hai đứa cứ ngồi chơi. . . mẹ đi lấy chút bánh cho!
Bi bước đến nắm tay Thư ngại ngùng:
- Tớ vừa sửa lại phòng. . . vẫn còn bừa bộn nhưng . . . cậu có muốn lên xem thử không?
- Nhà cậu rộng quá!. . .
- Đi nào! - Bi nắm tay Thư kéo nhanh lên mấy bậc cầu thang
Cánh cửa mở ra, căn phòng ngập tràn một màu trắng từ rèm cửa đến giấy dán tường và mọi thứ, Thư cau mày thắc mắc:
- Không phải . . . cậu thích màu xanh biển sao?!
- Đúng là tớ rất thích màu xanh biển. . . nhưng cậu thích màu trắng mà. . . căn phòng này sẽ là của hai chúng ta. . . nên tớ đổi hết thành màu trắng!
- Cậu ngốc thật!
Thư mỉm cười rồi véo nhẹ vào tay Bi:
- Mình sẽ cùng mang sở thích cá nhân hoà vào nhau. . . tường màu xanh rèm màu trắng, ghế nệm thì xanh trắng . . . như vậy mới có cảm giác cả hai hoà vào nhau chứ!
- Cậu thật sự muốn cả hai hoà vào nhau sao?
- Hỏi ngớ ngẫn!
Thư ngồi xuống giường, bỏ ba lô ra rồi cười nói:
- Tớ thật sự không nghĩ là phải ngủ cùng phòng với tên biến thái như cậu đâu đấy Bi!
- Cái gì cơ. . . không phải cậu vẫn ngủ ngon lành với tớ đó sao?
- Dù sao thì cũng an tâm hơn vì trước giờ cậu chưa bao giờ dám giở trò với tớ!
- Nhưng đây là lãnh địa của Bi ác ma đấy nhé! - Bi nháy mắt
- Mơ đi! Tớ không sợ đâu!

. . .

Mỗi ngày trôi qua căn phòng cũng như khắc thêm một dấu ấn giữa hai đứa, cuộc sống của Thư bắt đầu thay đổi, Bi luôn muốn Thư phải sống khác đi phải gạt bỏ sự quê mùa thiếu thốn để bắt đầu cuộc sống mới biết đến những cái hay cái lạ. Nhưng cũng chính vì điều này mà ở hai đứa bắt đầu xảy ra nhiều xung đột.
Thay đổi cuộc sống cũng là cách để bắt đầu hoà nhập vào gia đình Bi, nhưng Thư luôn giữ ý định riêng mình, bởi thế cuộc sống ở gia đình mới bắt đầu xảy ra những chuyện giở khóc giở cười vì Thư:
Sáng Chúa Nhật:

- Áááá!
- Có chuyện gì vậy?
Mới sáu giờ sáng, tiếng la thất thanh của Thư từ nhà tắm làm cả nhà thức giấc tụ tập lại phòng Bi, Bi thì cứ lắn qua lăn lại buồn ngủ thế này dù trời có sập thì cũng không ngăn ai lôi Bi dậy được, thế mà Bi lại sửng sốt mở to mắt choàng tỉnh trước vẻ mặt thất thần của Thư:
- Bi ơi! Có ma đấy !
- Ma?! ở đâu cơ?
Vừa hỏi Bi vừa kéo tấm chăn trùm lên mặt tỏ vẻ lo sợ:

- Cái vòi nước nhà cậu. . . không có chổ để bật nước vậy mà nó tự chảy được đấy!
- Trời ơi! - Bi kéo tấm chăn ra rồi than ngắn than dài

Thư kéo vội tấm khăn quấn người lên cho kín, vẻ mặt vẫn còn lo lắng:

- Tớ nói thật đấy!
- Tớ biết rồi. . . vòi nước nó giống như cảm ứng mà. . . đưa tay vào là tự chảy nước ra thôi. . .
- Đưa. . . đưa tay vào rồi chảy nước sao?
- Ừ. . . ờ mà. . . sao cậu nói chuyện nghe đầu ẩn ý vậy?

Thư đỏ gay mặt:

- Cậu lại suy nghĩ bậy bạ đấy à! - nói rồi Thư đi thẳng vào nhà tắm
Cơn buồn ngủ kéo Bi nằm lăn ra giường thiếp đi như đứa trẻ. . . mọi người đứng trước cửa phòng nghe được thấp thoáng vài ba câu cũng yên tâm hơn. Tắm xong Thư bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình đó chính là làm cho Bi rời khỏi chiếc giường yêu quý. Nếu như với mẹ, chỉ có đồ ăn mới làm cho Bi rời khỏi đó thì với Thư "hành hạ" lại là phương pháp hiệu quả hơn.

Thư nắm lấy hai chân Bi kéo lên xuống sàn rồi dùng máy sấy thổi vù vù vào lỗ tai Bi đến khi không chịu nổi nữa Bi đành phải gượng gạo:
- Cậu ác lắm đấy Thư. . .
- Tớ như vậy là ít ác rồi. . . hay là cậu thích đánh hơn ?
- Thôi! Đừng mang mấy ngón võ ra hù tớ. . . cơ mà. . . tớ muốn ăn mỳ Ý cậu có muốn đi cùng không?
- Muốn gì thì dậy làm vệ sinh đi . . . bốc mùi lắm rồi đấy!

Bi lề mề đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Thư tranh thủ dọn đống bừa bộn trên giường. Cũng chẳng biết từ bao giờ. . . cuộc sống của Bi vàThư thật sự xen vào nhau. Mọi thứ dường như logic không cần phải xê dịch, dù không nói ra và dù Thư đến sống trong nhà Bi với vai trò một người giúp việc nhưng mọi người luôn xem Thư như cô chủ. Được yêu quý cũng là điều hay nhưng với Thư đôi lúc nó cũng phiền phức. Không phải ai cũng xem Thư như vậy. . . một số người nghĩ Thư ăn bám, mặc dày. . . nhưng tất nhiên là họ không nói ra. Đơn giản là chẳng ai muốn bị Bi đuổi việc.
Thế mới biết đôi lúc không nên nói quá nhiều để tránh làm hại chính bản thân mình.
. . .
Nhà hàng Ý
Ở đây có một tầng riêng dành cho tình nhân, mỗi bàn chỉ có hai ghế, khăn bàn màu hồng phấn, trên bàn còn có nến trái tim và hoa hồng. . . xung quanh có rèm mỏng tạo sự riêng tư khác biệt. Ở đây cứ thứ bảy hoặc Chúa Nhật là có rất nhiều cặp tình nhân đến dùng bữa. Nếu không đặt bàn trước từ sớm thì khó có thể có một không gian nhẹ nhàng với ánh nến, nhạc và mì Ý chính hiệu.
Thư nhìn quanh và trầm trồ làm cho Bi cảm thấy hơi ngại:
- Cậu đừng có biểu hiện thái quá như vậy chứ!
- Đẹp quá nên tớ nhìn chút thôi mà. . . trời ơi! Xem nè Bi. . . khăn thêu đẹp quá! Muốn lấy về làm kỷ niệm quá!!!
Bi vuốt trán:
- Ôi trời! đây là khăn để lên đùi cho thức ăn đừng rơi vào. . . cái này người ta vứt đầy đấy. . . cậu muốn lấy bao nhiêu chẳng được!
- Thật á!
- Tớ dối cậu làm gì. . . đây nè! Để tớ phục vụ cậu nhé!
Bi lấy khăn đặt lên đùi Thư rồi ngước nhìn Thư một cách nghiêng người. . . giả vờ chạm nhẹ môi vào trán Thư rồi bổng chốc vài giây cả hai im lặng.
. . .
Bi chỉ cho Thư cách cầm dao nĩa, cách ăn mì Ý và cả cách để cầm ly rượu nữa. Nhưng Thư không có duyên với món này nên toàn làm thức ăn văn ra khỏi dĩa, Bi được nước trêu chọc:
- Cậu gà qua nha. . . ăn thôi mà cũng không xong!
- Tại cậu đó. . . kêu đi ăn bánh tráng nướng vỉa hè thì đòi nhà hàng sang trọng. . . tớ biết cậu chỉ thích dìm tớ thôi mà!
Bi trầm giọng nghiêm túc:
- Tớ không dìm cậu . . . nếu cậu không biết ăn. . . tớ sẽ đút cho cậu ăn. . . được chưa?
- Không lẽ cậu đút tớ mãi!
- Tớ muốn đút cho cậu ăn đến suốt đời này. . . chỉ sợ cậu không muốn như vậy!
- Tất nhiên! Ai lại thích vậy . . . tớ có bị liệt đâu!
Bi nhấp ly rượu nho rồi vênh mặt:
- Cậu không biết đấy thôi. . . hồi còn đi học mấy bạn gái thích tớ đút bánh tráng cho lắm!
- Đi mà đút cho mấy người đó đi! Tớ không thích! - Thư lộ rõ sự ghen tuông
Bi chồm qua bàn tiến sát lại Thư trêu chọc:
- Thế cậu . . ."thích" gì?!
- Tớ . . . thích . . . uống rượu. . . - Thư ực luôn một phát hết ly rượu
. . .
Ở nhà
Rượu nho thường ít làm cho người ta say, nhưng với người lần đầu đụng đến rượu như Thư hì một vài ly đã không biết trời trăng gì, Bi vác Thư về nhà mà mẹ cứ luôn miệng chọc ghẹo nói Bi "chuốc" rượu con gái nhà lành.
Bi thì thừa biết mẹ cứ thích . . ."có gì đó xảy ra" nên lầm lỳ mang Thư lên phòng mặc cho cô nàng cứ bới đầu bứt tóc, béo má, nói nhãm thậm chí là cắn Bi vô tội vạ. Thật kó mà tin Thư thiên thần cũng có lúc trở thành ác ma. Tối hôm ấy Bi không tài nào ngủ được vì phải chạy đi chạy lại thay áo cho Thư. . . vì cô nàng không ngớt nôn oẹ. Tầm khoảng hơn ba giờ sáng Bi nhà ta mới có thể chợp mắt trong sự mệt mõi do chính bản thân mình tạ ra.

Dù sao thì. . . trông Thư ngủ cứ muốn đi tù ấy!

Nhưng Bi luôn biết thế nào là chừng mực. . . khi chưa có sự đồng ý thì tuyệt nhiên không xúc phạm đến người mình yêu. Ấy vậy mà. . . sáng hôm ấy, lúc mặt trời vừa ấm lên xuyên qua tấm rèm cửa, Thư đã la làng kiểu như vừa bị cướp đi sự trong trắng:

- Áááá!!!! Quần áo tớ sao lại thế này?
Bi vật vờ mắt nhắm mắt mở chưa kịp nói gì đã bị Thư phang cho vài đấm. . . Bi nhà ta xui xẻo ăn đánh cả buổi tối rồi tới hành hạ giấc ngủ. . . tưởng đâu sáng ra đỡ hơn nào ngờ . . .
Sau đúng hai tiếng đồng hồ giải trình sự việc cuối cùng Bi ác ma cũng nhận được một sự tin tưởng nhẹ:
- Thật chứ?
- Tớ nói thật. . . tớ chỉ thay áo quần giúp cậu vì cậu đã nôn ra . . . nhưng tới chưa làm gì cậu cả. . . vòng một còn không sờ vào cơ mà!
- Tạm tin vậy!
- Vòng một to phết nhỉ!? - Bi trêu chọc
<bốp>
Ăn tát vì quá ngông
- Tớ đùa thôi. . . đùa thôi mà! Nhưng Thư này. . . làm người yêu của tớ nhé!
- Cậu muốn ăn đập à?
- Ừ. . . phải rồi! tớ muốn đường đường chính chính ăn đập với danh dự là người cậu yêu!
- Ai thèm yêu cậu chứ! - Thư quay đi
Bi nắm lấy bàn tay Thư thì thầm:
- Chỉ là. . . vì tớ yêu cậu thật lòng. . . tớ không hứa nhưng tớ tin sẽ dành cả đời này để làm cậu yêu tớ!
- Ác ma như Bi . . . mà cũng biết yêu thật lòng thế sao?
Nút play của mp3 hôm nay bị hâm, chẳng ai bật cũng vang lên giai điệu quen thuộc. . . "Ác ma bên em" :
Trong lòng em ,sẽ chẳng yêu anh được đâu !
Bóng ma như anh mà cũng,biết yêu thật lòng thế sao ?
Để rồi yêu anh người ơi Nhưng phải thay đổi vì em...
Hãy cho em xem người sẽ biến thành một thiên thần nha.
. . .
Bao ngày qua, anh đã xây lâu đài yêu .
Chứng minh cho em người hỡi
Với em người là thiên thần
Dù rằng anh như hồn ma
Chôn lấp của bao người kia
Ác ma bên em giờ đã trở thành một thiên thần wow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top