Phần 3: Người trong trái tim Thư
Phần 3: Người trong trái tim Thư
Những cô nàng phượng thắm mùa Hạ vừa được dịp tiễn chị mai vàng đi qua, Hạ đến đất trời thay đổi, mùa Hạ vốn dĩ không phải là mùa của tình yêu nhưng lại là lúc để nỗi nhớ trong lòng mỗi người dâng lên đến lạ lùng.
Cuối tháng bảy, thời điểm mà đâu đó các nhà sách đều tấp nập kẻ ra người vào, chuẩn bị một hành trang mới để bước vào một năm học mới. Cũng khá lâu rồi Bi mới bước vào nhà sách tìm mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập, cảm giác trẻ lại và nôn nao như bản thân chuẩn bị đến lớp vậy. Hồi còn đi học, bề ngoài của Bi vừa là trở ngại vừa là lợi thế cho Bi tha hồ chọc mấy bạn nữ, vui là thế nhưng đâu đó quanh Bi vẫn có cảm giác bị người khác thì thầm to nhỏ. Mặc kệ tất cả, Bi vẫn muốn sống theo cá tính riêng và làm những điều mà bản thân cảm thấy vô hại cho người khác.
Hôm nay, Bi đến nhà sách gần nhà chọn mua sách vở và một số đồ dùng học tập cần thiết. Bìa vở, cặp sách và mọi thứ đều là màu xanh da trời mà Bi thích dựa vào điều đó Bi chắc là Thư sẽ thích đến phát khóc cho xem.
- Cô chủ mua nhiều đồ quá vậy?
Bác tài xế phụ mang đồ lên xe thắc mắc dò hỏi, Bi vui vẻ đáp trong một tâm trạng lâng lâng:
- Cháu muốn gây bất ngờ cho Thư. . . chắc là em ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây!
. . .
Xe vẫn dừng ở cổng cách xa khu nhà ở như mọi hôm, nhưng hôm nay Bi cố tình đến sớm rồi một mình mang tất cả vào phòng sắp xếp trong im lặng, mọi thứ dường như đã tạm ổn thì Bi mới nhanh chân chạy ra phía khu lấy sữa bò tìm Thư.
Ở khu vắt sữa, từ xa Bi đã nhìn thấy Thư chăm chỉ bê mấy thùng sữa đã vắt vào trong, vừa đúng lúc Bi định chạy đến giúp thì xuất hiện một tên con trai mặc áo công nhân vẻ ngoài điển trai, đeo kính cận chạy ồ tới giúp Thư. Bi khựng lại vài giây rồi nhẹ bước tới chào hỏi:
- Chào Thư!
- Ô! Cậu đến sớm thế? - Thư đưa tay lau mồ hôi trên trán
- À . . . tớ. . .
Bi chưa kịp nói hết câu thì lại khựng vài giây khi nhìn thấy tên con trai kia dùng khăn có sẵn trong túi quần chậm mồ hôi giúp Thư, lần này gương mặt Bi hiện rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn lịch sự hỏi:
- Đây là. . .?
- Đây là anh Tuấn! công nhân mới đấy!
- Chào anh. . .! - Tuấn gật đầu chào Bi
Nghĩ thầm là tên ấy vẫn nghĩ mình là con trai nên Bi cũng gật đầu lại rồi cười nói:
- À. . . thôi cậu làm đi nhé! Thư này. . . vào trong tớ có cái này cho cậu!
- Nhưng tớ vẫn chưa làm xong!
- Cứ đi theo tớ đi!
Tuấn nhanh nhẹn:
- Cậu cứ đi với anh ấy đi. . . để đây cho anh được rồi!
- Ok! Nhờ vào cậu nhé!
- Không có chi!
. . .
Bi nắm tay Thư kéo vào phòng xì xầm:
- Này! Tên đó tưởng tớ là con trai. . . cậu đừng nói với nó tớ là con gái nhé!
- Tại sao? - Thư cau mày thắc mắc
- Cứ vậy đi. . . nhớ đó! À. . . vào đây vào đây. . . xem này!
Bi kéo Thư vào khoa đống sách vở trên giường rồi vỗ vai Thư:
- Tớ chuẩn bị cho cậu đấy! Cuối tuần cậu cùng tớ lên Thành phố . . . tớ đã lo lớp học cho cậu và cũng hỏi ý bố cậu rồi!
Bi làm tất cả mọi việc cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười của Thư, thế nhưng mọi thứ lại không đơn giản như Bi nghĩ, vẻ mặt Thư tức giận:
- Sao cậu cứ làm mọi thứ mà không hỏi qua ý tớ vậy?
- Sao thế ? Tớ biết chắc cậu sẽ rất vui mà!
- Tớ không vui chút nào! - Thư lớn tiếng
Trong lúc Bi còn đơ ra vì chưa hiểu rõ lý do thì Thư đã quay đi bỏ ra khỏi phòng, Bi đuổi theo giải thích một cách đáng thương:
- Cậu không thể nghỉ học thêm nữa! Nếu nghỉ quá lâu sẽ mất kiến thức. . .
- Tớ không cần cậu quan tâm! Cậu đừng có độc đoán như vậy được không?
- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! Cậu không biết ơn mà còn tỏ thái độ đó là sao vậy hả?
- Cậu là tất cả chỉ là để tớ biết ơn cậu sao?
- Ý tớ không phải thế!
Thư thở dài đáp lại:
- Tóm lại! tớ không muốn cậu làm việc mà không hỏi ý tớ. . . nhất là những việc liên quan đến tớ!
Nói rồi Thư bỏ đi mà không thèm quay nhìn Bi lấy một lần, Bi cảm thấy rất buồn. . . đầu óc cứ quay cuồng và lồng ngực thì nóng ran lên. Bi trở về phòng, gom đống sách vở bỏ vào túi rồi nằm lăn ra đó đánh một giấc đến tận xế chiều.
Buổi chiều, nắng hắt qua cửa số chiếu thẳng vào chổ giường của Bi, cái hanh nóng cứ ôm lấy Bi cùng với tấm chăn dày. Cả người mệt lừ và nóng ran, Bi cảm thấy cổ họng khô và khó thở nhưng vẫn không muốn lên tiếng gọi Thư. Thế là tự mình đứng dậy và ngã nhào xuống nền nhà vì choáng. Có lẽ là cảm nắng!
Ngã khá đau đấy nhưng cả người Bi không còn chút sức nào để gượng dậy, sàn nhà cũng khá mát nên nàng ta nằm luôn dưới sàn và thiếp đi. Thư thì vẫn ở khu vắt sữa làm việc cùng với Tuấn đến cuối ngày, một phần vì đùa vui quá nên quên mất nhiệm vụ nấu cơm chiều cho Bi, đến lúc chợt nhớ ra Thư vội chạy về phòng Bi nhưng thấy đèn không mở nên nghĩ là Bi không muốn gặp mình và cứ thế Thư về khu nhà nghỉ của công nhân tắm rửa.
Chập tối, tiếng chó sủa và tiếng mọi người ồn ào làm Thư chú ý, âm thanh phát ra từ khu phòng nghỉ của Bi, đèn ở đó sáng trưng có nhiều xe hơi pha đèn sáng rực cả một khu. Thư kéo cửa lại rồi mãi mê nhắn tin với Tuấn. Mười phút sau, tiếng chân chạy về phía phòng Thư và tiếng đập cửa vang lên liên hồi:
- Thư ơi!
- Có chuyện gì vậy cô Bảy?
- Có chuyện lớn rồi!. . . cô . . . cô chủ!
- Bi sao ạ?
- Cô chủ. . .bệnh. . . sắp . . . sắp . . . sắp . . .chết rồi!
- Sao?! - Thư hoảng hốt
Mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng Thư vẫn chạy chân không về phía phòng của Bi, trong lòng cứ hiện lên những suy nghĩ tự trách bản thân: "Phải chi lúc nảy mình vào phòng xem Bi thế nào!" ; "Phải chi lúc chiều đừng cãi nhau với cậu ấy!" ; "Chẳng lẽ cậu ấy chết thật sao?" ; "Mình không thể để cậu ấy chết mà trong lòng vẫn còn buồn vì mình như thế!"
Nước mắt Thư tự nhiên trào ra, dưới chân có nhiều gai nhọn đâm vào đến chảy máu nhưng Thư vẫn mặc kệ chạy đến chổ phòng Bi một cách nhanh nhất. Ở đó, xe của ông chủ, xe cấp cứu dừng kín cả đường đi, trong phòng Bi nằm bất động, mặt tái xanh, mồ hôi ra nhiều có vẻ mê man, tay thì truyền nước, Thư lo lắng nhìn quanh phòng, bà chủ vẫn còn trẻ ôm lấy ông chủ khóc nấc lên như trẻ con, mọi người ai cũng rõ vẻ lo lắng, một vài bác sĩ tích cực cấp cứu cho Bi, còn Thư. . . Thư chỉ biết nhìn đống sách vở trên bàn mà khóc nấc lên!
" Bi! Cậu nhất định không được chết đâu!. . . nhất định phải sống! Tớ xin lỗi cậu! Đừng doạ tớ nữa!"
. . .
(Tiếp phần 3)
. . .
Hai mươi phút trôi qua, tình hình của Bi khá lên, Bác sĩ cười nói với bà chủ:
- Chỉ bị cảm sốt thôi. . . nhưng có vẻ do bụng đói nên mạch yếu! bây giờ thì ổn rồi. . . anh chỉ cứ yên tâm. . . bây giờ chuẩn bị cháo nóng cho bệnh nhân đến khi tỉnh dậy chắc sẽ đói lắm!
- Cám ơn bác sĩ!
Thư thở phào nhẹ nhõm. Trong bụng nghĩ thầm: "Cậu hay lắm Bi à. . . dám hù tớ vậy đó!" Thư xuống bếp nấu ngay nồi cháo cho Bi, nồi cháo đang sôi thì Tuấn ở đâu hớt hãi chạy vào bếp:
- Thư! Em sao vậy đang nhắn tin lại im ru! Qua đây mới biết con của ông chủ bệnh. . . mọi người nói em trong bếp!
- Em xin lỗi! - Thư quẹt nước mắt còn đọng trên mắt
- Mà này. . . con của ông chủ là con gái à! Ăn mặc như con trai! Lúc nảy anh còn kêu bằng "anh"
- Bi cậu ấy thích như vậy mà!
- Ơ . . . chân em sao thế?
- Bị gai đâm chút thôi!
- Để anh chạy về phòng lấy băng và thuốc sát trùng cho em!
Thư chưa kịp phản ứng thì Tuấn đã chạy đi.
. . .
Trong phòng Bi:
Bi hé mở mắt nhìn nhưng ánh đèn chiếu thẳng vào mặt làm Bi nheo mắt, vẫn còn khá mệt. . . lúc này Bi chỉ nhớ đến việc Bi làm Thư giận, thế là bật dậy mà không biết tay vẫn còn đang truyền nước. Ngồi bật dậy kim truyền bật ra khỏi băng keo đau điếng, Bi "á" lên một cái làm mọi người giật mình:
- Con tỉnh rồi à? - mẹ Bi lo lắng trong mừng rỡ
- Thư đâu rồi mẹ?
- Bé Thư đang nấu cháo dưới bếp với cậu Tuấn - Cô Sáu lên tiếng
- Tuấn?!?! - Bi hỏi ngạc nhiên rồi bật dậy
Bi mạnh tay rút luôn kim truyền làm máu bắn ra tay, cô y tá và mọi người hoảng hốt trấn an Bi nhưng "cô nàng" tỏ vẻ lo lắng rồi cứ vậy chạy thẳng xuống bếp tìm Thư. Trong bếp, Thư ngồi trên ghế còn Tuấn thì dùng thuốc sát trùng vết thương cho Thư, cả hai nói chuyện vui vẻ lắm, máu ghen của Bi bây giờ hiện rõ ra mặt, mặc cho cánh tay đang chảy máu, "cô nàng" nhào tới xô Tuấn ra khỏi Thư rồi lớn tiếng nói:
- Làm gì vậy?
- Cô chủ?! - Tuấn ngạc nhiên
- Cô? . . . anh vừa gọi cái gì vậy?
- Thì . . . cô chủ là con gái mà!
Bi quay sang nhìn Thư, ánh mắt có vẻ hờn trách:
- Cậu nói cho nó biết à?
- Không phải! tớ không có nói! Bi à. . . tay cậu chảy máu kìa!
- Mặc kệ tớ đi! Cậu thì quan tâm đến tớ chắc. . . cậu đi đâu cả buổi chiều? sao cậu không qua nấu cơm cho tớ?! cậu giận tớ rồi đi ra chổ làm chung với thằng này đúng không?
- Đó là công việc của tớ mà!
- Ai biểu cậu? - Bi quát lên rồi đưa tay đỡ trán có vẻ mệt mỏi
Mẹ Bi bước vào khuyên:
- Bi à! Tay con chảy máu kìa mau về phòng truyền nước cho khoẻ trước rồi nói sau con à!
Cha của Bi cũng nhanh tay dìu "cậu nhóc quậy phá" ra cửa, Tuấn ngồi xuống lấy miếng gạc đắp lên chân Thư, Bi vô tình quay lại nhìn, máu ghen một lần nữa lại nổi lên, vùng ra khỏi tay cha chạy lại dùng hết sức xô Tuấn ra lần nữa trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bi quát lên:
- Đã nói tránh ra mà!
- Cô đừng có quá đáng nha! Tôi chỉ là muốn băng vết thương cho Thư thôi!
- Ai cần anh! Y tá đâu. . . kêu y tá vào làm - Bi lại quát lên
- Đừng có tưởng có tiền muốn làm gì thì làm nha! - Tuấn cũng không nhịn
- Hai người im đi có được không?! - Thư tức giận
Bi quay sang Thư nhìn với cặp mắt trách móc:
- Cậu vừa lòng chưa. . . cậu thì có người chăm sóc rồi đúng không? Mặc kệ tớ được rồi đúng không?
- Đến bao giờ thì cậu mới bỏ cái tật xấu của cậu đi hả Bi?! Tớ không thích tí nào!
- Đúng rồi đó! Tớ chẳng bao giờ bỏ được đâu! Còn cậu . . . cậu cứ việc thích cái thằng này đi nhé! - Bi lớn tiếng chỉ tay về phía Tuấn
Mọi người đang bối rối thì cánh tay Bi hạ dần, chân Bi cũng khuỵu dần rồi ngã xuống sàn, máu trên tay đã khô lại. Mọi người lại một phen hoảng hốt, ông chủ bế Bi về phòng. . . Thư cũng chạy theo, lúc này cảm giác lo sợ trong lòng Thư lại dâng lên.
"Bi ngốc thật! cậu ấy không biết mình lo cho cậu ấy bao nhiêu. . . cậu ấy xấu tính thật nhưng nhìn cậu ghen tức như vậy mình lại cảm thấy rất hạnh phúc"
Nước mắt Thư trào ra. . .
. . .
Chín giờ tối:
Lúc này mọi người hầu như đã mệt, Bi được bác sĩ truyền nước lại và Thư cũng được băng bó vết thương ở chân. Ông chủ phải cùng các quán lý về phòng riêng nói chuyện, mẹ Bi cũng thiếp đi trên ghế dựa, chỉ còn mình Thư luôn luôn ngồi cạnh giường Bi, Thư sợ Bi tỉnh lại sẽ chạy đi tìm Bi rồi lại giở trò ganh tỵ trẻ con đó. Thư nắm lấy tay Bi thật chặt, trong lòng vui vẻ:
"giá mà Bi hiểu được người trong trái tim Thư bây giờ là Bi. . . giá mà Bi biết Thư lo lắng lắm mỗi khi Bi như thế này thì hay quá!"
Thư kéo ghế đứng dậy, tiếng chân ghế chạm vào sàn kêu lên, Thư quay nhìn mẹ Bi sợ cô ấy thức giấc, Thư lén lút đứng dậy rồi cúi nhìn Bi, Thư vẫn hay nhìn lén Bi ngủ thế này, gương mặt toát lên nét trẻ con, hiền lành và cũng rất đẹp trai. . .Không cầm lòng được, Thư cúi sát mặt Bi rồi hôn lên trán cậu ấy thật nhẹ. Cú va chạm ghế lúc nảy đã làm mẹ Bi thức giấc. . . cô đã nhìn thấy "con trai" mình bị hôn lén. Cô cười nhẹ rồi giả vờ nhắm mắt ngủ.
Thư xuống bếp hâm lại nồi cháo thịt.
. . .
Sáng hôm sau, mẹ Bi gặp riêng Thư ngoài vườn:
- Bi nó không đến trang trại nguyên tuần là để chuẩn bị phòng cho con ở nhà cô chú. . . nó cũng đã mua hết mọi thứ. . . vậy mà lúc trở về đây lại thấy một thằng nhóc quan tâm đến con. . . có vẻ nó ghen rồi đấy!
- Bi vẫn thường hay ganh tỵ như vậy! - Thư cúi mặt lí nhí
Mẹ Bi nhấp chén trà cười nói:
- Bi nhà cô từ nhỏ nó đã không biết cách ganh tỵ. . . nó muốn gì cũng được. . . chưa bao giờ bị ai cướp mất thứ gì thế nên đây là lần đầu tiên. . . cô là mẹ nó cô hiểu nó cảm giác của nó. . . nó thật sự đang ghen. . . chứ không phải đơn thuần là ganh tỵ!
- Cháu vẫn chưa hiểu ý cô!
- Từ từ cháu sẽ hiểu thôi. . . không phải cô muốn ép cháu rời khỏi bố! Nhưng cháu cũng nên đi học lại. . . một phần Bi đang bệnh! Nếu cháu tiếp tục chống lại nó cô sẽ rất buồn nếu nó không hết bệnh sớm!
- Cháu . . .!
- Cháu cứ yên tâm học và ở lại nhà cô! Cháu có thể phụ làm ở bếp. . . làm mọi chuyện trong nhà! Tiền học gia đình cô sẽ lo!
. . .
Thư không còn đắn đo nữa, bản thân Thư hiểu rõ mình cũng không muốn cô chú buồn. . . nhất là Bi. Thư quay về phòng Bi, trở nhẹ cái khăn chờm trên trán Bi rồi quay đi, nhưng Bi kéo tay Thư lại, Bi nắm chặt tay Thư không muốn rời đi, khẽ thì thầm:
- Tớ . . .thức dậy vẫn . . . không thấy cậu!
Thư cười hiền:
- Tớ vừa xuống bếp hâm cháo cho cậu đấy! Cậu đói chưa? Tớ đi lấy cháo cho cậu nhé. . .
- Không! . . .
Bi bật dậy ôm lấy cánh tay Thư như một đứa trẻ:
- Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi!
- Được rồi . . .
Thư đặt tay lên gương mặt còn phờ phạc của Bi nghĩ thầm:
" Tớ cũng vậy! Cũng muốn được cậu ôm lấy và nhõng nhẽo thế này! Tên to xác. . . xấu tính . . . trông thì ra dáng đàn ông con trai lắm . . . nhưng thực chất lại như đứa trẻ!. . . Biết sao được nhỉ . . . cậu vốn dĩ cũng chỉ là con gái thôi mà. . . nhưng tớ yêu cậu! Cô gái của tớ. . ."
- Tại sao. . . cậu lại nói cho Tuấn biết tớ là con gái?
- Tớ không có nói. . . là lúc cậu ngất bác sĩ và mọi người nói đó chứ!
- Vậy tớ đã trách lầm cậu rồi sao? . . . xin lỗi!
- Bi này. . . tớ thích phong cách tomboy của cậu. . . nhưng tớ không thích cậu là con trai đâu!
- Tại sao? - Bi ngạc nhiên
- Vì . . . tình cảm thì đâu phân biệt giới tính . . . tớ không thích cậu cứ nói dối mình là con trai . . . cậu là con gái nhưng mà giống con trai thì tớ đã . . . đã . . .
- Sao lại có tình cảm gì ở đây?! - Bi gãi đầu
- Không có gì ! - Thư gạt tay Bi rồi chạy nhanh ra ngoài
Thư dựa vào tường, cố giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của mình. . . giấu đi những câu nói trong lúc trái tim đang loạn nhịp.
- Vì tớ. . . tớ chỉ có cảm giác với con gái mà thôi!. . .
Thư thì thầm sau bức tường ấy, còn Bi thì tựa lưng vào phía trong bức tường và đã nghe thấy hết. Bi mỉm cười hạnh phúc, ánh nắng sớm mai xuyên qua song cửa sắt, căn phòng bổng dưng ấm áp ngập tràn niềm vui.
Thì ra. . . mùa Hạ cũng là lúc để ta yêu nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top