Nhớ?


- Cô đang nói gì vậy?- Hy giật mình

-Chị... còn nhớ em đúng không, Kaylee? - Hân thay đổi sắc mặt

-Nhớ? Cô đang hỏi tôi còn nhớ cô không hả? Thật nực cười- Nó cười hắc 1 cái

Hân ôm chầm lấy Hy

- Kaylee, em nhớ chị lắm! Chị biết không Kaylee, em đã mong từng ngày về VN để gặp chị đó!

- Tui nói lại 1 lần nữa! Buông tui ra! Tránh xa tui ra! - Nó đẩy Hân ra lần nữa

- Đừng bao giờ kêu tui bằng cái tên đó nữa. Bây giờ tui tên là Lê Trần Trân Hy và chỉ có duy nhất 1 cái tên đó thôi. Cô cũng đừng bao giờ nói những cái từ đáng kinh tỏm đó nữa! Và bây giờ biến ra khỏi tầm mắt tui đi!- Nó lôi tay Hân đẩy về phía cửa

Hân đột ngột kéo nó lại đặt môi lên môi nó hôn ngấu nghiến. Nó đã say nên không còn tí sức lực nào để chống cự nữa cứ để Hân muốn làm gì làm. Không để yên cho nó, Hân bắt đầu hôn xuống cổ. Hơi ấm cùng có chút khó chịu ở cổ nên đã đẩy Hân ra

- Chị đã không phản kháng! Chị đã nhớ em đúng không? Đúng không? - Hân hét lên

- Nhớ cô? Đó là việc ngu ngốc của cái con người Kaylee 6 năm về trước rồi!

- Chị nói dối!

- Cô có cần tui cho cô biết bây giờ tui là con người thế nào không?- Nó ghị chặt 2 tay Hân lại

- Chị...

Không để Hân nói hết câu, nó đã đè Hân vào tường, đặt môi cô 1 lần nữa lên môi Hân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top