Long time no see

Hôm nay là sinh nhật của Trân Hy, cũng để chúc mừng nó tốt nghiệp đại học nên mẹ nó quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời mọi người quen biết đến nhà. Dĩ nhiên nó cũng không hứng thú gì cả. Nó là 1 người sống hướng nội và quan trọng hơn nó là 1 FANGIRL KPOP chính hiệu. Nó chả quan tâm đến tiệc tùng gì nhưng mẹ nó cứ nằng nặc nên nó đành chiều. Khách mời thì mẹ nó tự xử lý, nó chỉ mời đám bạn fangirl của nó đến để quẫy nhạc idol thôi. Thực ra nó từng là 1 con người hướng ngoại dễ gần, từ lúc chuyện ấy xảy ra thì nó trở nên ít nói hơn và rồi dần trở thành 1 FANGIRL chính hiệu. Nó đã tìm được niềm vui mới, những người bạn mới, chuyện hôm ấy cũng đã nguôi ngoai. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì mẹ nó sử dụng sức bình sinh đánh nó 1 cái đau thấu trời thấu đất

- Aaaaaa... - nó hét lên

- Lại để tâm trí vô mấy thằng idol của mày chứ gì? Tao kêu mày muốn khan cái cổ rồi đó con với cái- mẹ nó cằn nhằn

- Mẹ ơi, người ta là chồng tương lai của con mà mẹ cứ kêu thằng này thằng nọ hà

- Ờ chồng tương lai mày... ngồi đó mà mơ tưởng đi con gái cưng! Giờ thì đi thay đồ trang điểm nhanh lên khách sắp đến rồi

- Khách??? Khách nào???

- Mẹ chồng tương lai của mày đó! Haizzz con với cái để não ở đâu rồi con gái! Hôm nay nhà mình có tiệc đó! Nhanh lênnnnn

Không cần để mẹ nó cằn nhằn thêm nó đã phóng lên phòng mở nhạc idol của nó và bắt đầu tắm. Ngắm nhìn thân thể nó trong gương mà thầm nghĩ sao mình đẹp thế nhỉ? "Haiz lại nghĩ gì rồi" Nó nghĩ

Nó chọn cho mình 1 bộ váy trắng cùng với 1 lớp trang điểm nhẹ. Nó cũng tự biết hôm nay mẹ mời toàn khách quý nên không ăn mặc xuề xòa được. Nó nghĩ nếu chỉ có đám fangirl bạn nó thì đã chỉ cần 1 cái quần sọt và 1 cái áo thun là đủ.

Và thế là cái tiệc mà nó còn không nhớ cũng bắt đầu, nó phải đứng chào khách với mẹ nó cả buổi, muốn quăng luôn cái đôi cao gót đang cào cấu cái chân của nó. Và rồi, mẹ nó nói hết khách.

-Ôi chúa ơi cái chân của tui- nó lảm nhảm

- sao bây giờ còn chưa đến nhỉ- mẹ nó cũng lảm nhảm

- Ai mẹ?

- Thì bác Lan, bạn mẹ đấy!

Đùng... đùng... nghe như sét đánh ngang tai...

-Bác... bác Lan? Nó lấp bấp

- Ừ... mày làm gì mà lóng nga lóng ngóng vậy? Vào tiếp mấy đứa bạn fangirl của mày kìa!

- Dạ....

Bữa tiệc cũng diễn ra được phân nửa, tiếp khách cũng gần xong, nó cũng đã hơi men say. Cơ địa nó cũng thật kì cục, uống bia bao nhiêu cũng không say nhưng chỉ cần 1 tí rượu vô là đầu cứ quay cuồng lên. Mẹ nó cũng biết nên đã chọn loại rượu vang nhẹ nhất để nó đi tiếp khách.

- Dạ con chào cô ạ! - 1 giọng nói vang lên

- Con là... Gia Hân?

- Dạ con là Gia Hân đây ạ. Lâu lắm không gặp cô

Nó không biết do nó đã say nên nghe nhầm hay sự thật nên vội vã quay lại nhìn. Là thật!!! Người mà đã để lại cho nó 1 nỗi đau mà nó phải mất cả 6 năm để quên đi đang đứng trước mặt nó. Nó cười khỉnh 1 cái rồi dần bước lại Gia Hân

- Xin chào cô gái! Lâu rồi không gặp. Vẫn xinh đẹp nhỉ- Nó khan giọng

- Chào chị! Long time no see- Gia Hân tươi cười

Nó quay qua mẹ nó

- Mẹ! Con xin phép lên phòng thay đồ xíu

Nó quay đi mà tay đã run lên. Tại sao Gia Hân có thể bình tĩnh như vậy sau bao đau đớn mà Gia Hân để lại cho nó? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top