5. Quá khứ 1
CHAP NÀY MÌNH CÓ DỰA TRÊN NHỮNG TRUYỆN CÓ THẬT NHƯNG ĐA PHẦN VẪN LÀ BỊA.
********
Năm 1997, có 1 biến cố đã xảy ra thay đổi cuộc đời 1 cô gái hồn nhiên, ngây thơ.
Đà Nẵng, trong một đêm mưa gió bảo bùng, con nước đã vô tình nhấn chìm tất cả ruộng vườn, nhà cửa. Cuốn trôi tất cả của cải, rất may trận lũ lần này chỉ thiệt hại tài sản. Bổng chốc cuộc sống người dân trở nên cơ cực. Trong đó có nhà ông Phan Mạnh Hùng là thiệt hại về tài sản thảm trọng nhất. Từ 1 gia đình giàu có bậc nhất trong vùng đã trở thành một người trắng tay chỉ trong tích tắc. Nhưng điều khiến ông lo hơn cả chính là con gái út yêu quý của ông sắp nhập học trường Văn Hóa - Nghệ Thuật Quân Đội tại Hà Nội. Lúc trước, với gia cảnh nhà ông là dư khả năng cho cô vào học nhưng bây giờ thì ... haizz.
Ngày nhập họ của con càng đến gần thì ông lại càng thêm lo lắng ko yên, nhiều đêm ông đã thức trắng tìm cách giải quyết nhưng đều vô vọng. Thật ra ông ko biết những đêm ông thức trắng sầu lo ngoài sân thì bên trong nhà cũng có một cô gái nhỏ thức cùng ông.
Tuy từ nhỏ ba mẹ và anh chị luôn cưng chiều cô, chỉ cần cô muốn thứ gì đều được họ chiều theo. Có thể nói cô là trùm trong nhà. Nhưng cô ko giống các tiểu thư kiêu kỳ, đõng đãnh khác. Cô rất hiểu chuyện, cô luôn biết gia đình mình đang gặp khó khăn và cô đã quyết định ko ra Hà Nội học, chẳng qua cô chưa biết mở lời với ba mẹ như thế nào thôi.
Rồi một ngày kia, sau giờ ăn cơm chiều, cô đã nói với ba mẹ và anh chị mình.
"- Ba ơi, con ko ra Hà Nội học đâu, ở đó xa lắm lở con nhớ ba mẹ thì phải làm sao ? Con muốn vào Sài Gòn học, nơi đó gần hơn và có cả anh Huy ở đó nữa."
Ông Hùng biết con gái ko muốn làm gánh nặng cho gia đình nên viện cớ để ko ra Hà Nội học. Ông nhìn vợ mình và thấy mắt bà đang rưng rưng.
"- Con đã nghĩ kĩ chưa ? Chẳng phải con rất thích đi Hà Nội sao."
Cô nhìn ba mẹ mình, rồi gật nhẹ đầu, trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi. Cô đã quyết định. Cô ko biết Sài Gòn trông như thế nào, chỉ nhớ man mán những điều anh Huy từng kể cô nghe về Sài Gòn. Cô như muốn trấn an tinh thần ba mẹ mình nên cô nói thêm.
"- Con muốn vào Sài Gòn học thanh nhạc, con muốn làm ca sĩ vì con nghe người ta nói ca sĩ kiếm được rất nhiều tiền. Đến lúc đó con có thể lo cho ba mẹ. Chẳng phải từ nhỏ mọi người đều nói con hát rất hay sao."
Ngày cô khăn gói ra đi, ba cô đã ko ra tiễn vì ông cảm thấy có lỗi khi ko lo được cho con gái yêu của mình.
Ngày đó với hành trang ít ỏi cô gái hồn nhiên đó đã tự hứa với lòng sẽ chỉ trở về khi cô thành công khiến cho ba mẹ mình hãnh diện.
Không một ai, ngay cả ba mẹ của cô ấy cũng ko thể ngờ, chỉ sau vài năm cô đã trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Mỹ Tâm với chất giọng khỏe và cao đã đi vào lòng rất nhiều khán giả.
Mới chân ước chân ráo lên Sài Gòn, anh cô thường đi làm xa nên chỉ có mình cô ở trong 1 căn nhà thuê nhỏ của anh trai mình. Vài tháng sau cô thi đổ trường Nhạc viện khoa thanh nhạc. Cùng từ đó cô xin ba mẹ chuyển vào ký túc xá của trường ở cho tiện việc học. Từ ngày vào trường Tâm năng nổ tham gia các hoạt động đoàn đội, nhờ tính cách hoạt bát, hòa đồng mọi người đếu rất quý cô. Khi việc học đi vào quỷ đạo cô đăng ký tham gia nhiều cuộc thi. Lúc đó mọi người cứ tưởng Tâm muốn tạo dấu ấn trong lòng khán giả nhưng thật ra ko phải. Đến sau này khi được phỏng vấn trong Lần Đầu Tôi Kể, cô đã nói khi đó cô đã tận dụng khả năng ca hát của mình đi thi để kiếm tiền thưởng nhằm trang trải việc học và mua sắm nhiều thứ.
Khóa học năm đó của Tâm đã đào tạo ra rất nhiều ca sĩ nổi tiếng sau này.
5h35 của một buổi chiều thu, trời nhá nhem tối, gió xe lạnh. Tâm vừa đi sinh hoạt đoàn về khi đi ngang sân trường để đến ký túc xá của mình cô đã gặp một người. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát đang diện 1 chiếc đầm trắng qua gối vừa nhìn đã biết ngay là cô nàng bánh bèo, tiểu thư đài các.
Tâm biết cô gái này vì 2 người học chung 1 lớp. Cô bước nhanh đến bên cô nàng kia và thấy đôi mắt ngấn lệ của nàng.
"- Thục ơi, làm gì ở đây giờ này vậy ?"
"- Tâm ơi Thục buồn quá." Cô nàng vừa cất tiếng nói đã nghe tiếng nức nhẹ, 2 hàng nước mắt cũng chảy dài.
Sân trường về chiều khá vắng nhưng ko phải là ko có một ai. Có 1 vài bạn cũng vừa từ cổng trường đi vào khi đi ngang qua đều đưa mắt nhìn chằm chằm về phía 2 cô gái xem chuyện gì đang xảy ra.
Tâm nhanh chóng kéo tay Thục ra một chổ vắng ngoài trường hỏi chuyện, chứ đứng giữa sân trường kiểu này quài, thế nào cũng có người tưởng cô ăn hiếp Thục. Sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện, chẳng qua cô tiểu thư này thất tình nên mới khóc bù lu bù loa. Tâm dở khóc dở cười nhưng cũng đành an ủi cô bạn mít ướt này. Sau đó Tâm còn dắt Thục đến 1 quán bún măng gần cổng trường đải cô 1 tô bún. Đó là lần đầu họ nói chuyện thân thiết với nhau như vậy, cũng vào giờ phút đó một tình cảm đặt biệt cũng đang dần hình thành giữa 2 cô gái trẻ.
P/s: nếu mình có sai sót ở đâu, mong các bạn thật tình góp ý giúp mình với. Hãy com và vote khích lệ mình có tinh thần viết tiếp nhé. Mãi yêu. 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top