P9
Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/417607593293518/?sfnsn=mo
_________________________________________
Em ngẩng đầu, ngọt ngào mỉm cười vẫy tay, không hề nói gì.
Đã lâu không gặp, tôi mặc niệm trong lòng.
Tiết tấu bận rộn khiến tôi không có cơ hội ở cạnh em.
Tiếng cười của em vang khắp phòng.
Dường như nụ cười kia sáng sủa hơn lúc trước, trông ngốc hơn một chút. Tôi nghĩ, em đã thoát ra khỏi vòng hắc ám.
Tôi chỉ lo lắng vô ích mà thôi. Em ăn ngon uống sướng, tài nguyên không tệ, phim đến không ngừng.
Vào nghề nhiều năm như vậy, đã sớm quen với sóng gió. Nụ cười của em lại đơn thuần vô hại. Nhưng so với bạn đồng lứa, em lại hơn một phần chín chắn và điềm đạm.
Đột nhiên cảm thấy một năm trước bản thân vừa xuất tiền vừa xuất lực, như một đứa ngốc.
Tôi về nước ở bốn ngày, cùng diễn viên đọc, chỉnh sửa chi tiết.
Trong khoảng thời gian đó, không hề có bất kì giao lưu gì với em.
Ngày cuối cùng của bữa tiệc, em bị đưa đi uống một chút rượu.
Tôi thì đã quen trốn tránh những trường hợp này, giữa buổi lại chuồn đi hút thuốc.
Vội vàng về nước, nên chỉ có thể ở vườn hoa trong khách sạn nhìn ngắm một góc bầu trời đêm của toà thành thị này.
Tôi chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút, để có thể thoát ra khỏi bất cứ nơi nào có em.
Phía sau lưng mát lạnh, có người vỗ lưng tôi.
Gương mặt hơi phiếm hồng của em vẫn đẹp như trước.
“Khi nào đi nước ngoài?”_ Cồn kích thích, em chẳng còn thẹn thùng như mọi khi, lại thêm vài phần thong thả.
“Cuối năm ngoái.”
“Hàn Quốc vui không? Em chưa từng đi, quá bận.”
“Uhm. Rất thú vị. Có cơ hội đến chơi đi.”
“Được. Phim đóng máy sẽ đến tìm chị cùng đi ~”.
Tôi rất thích thanh âm lười nhác của em. Khiến cho tôi sa vào ảo giác quen thuộc của tôi và em.
Em cứ như vậy, song song ngồi cạnh tôi.
Mùa hè ve kêu rất chói tai, thanh âm của em lại rất êm tai.
“Tại sao chị lại hút thuốc?”.
Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên đáp lại em ra sao.
Hơi thở em, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Khiến cho người ta trầm mê, nhưng tôi lại muốn liều mạng chạy trốn.
Em hơi tựa lên người tôi.... “Ah. Em uống nhiều quá rồi.”
“Vậy em đừng uống nữa.”
Mặt tôi đỏ, tim tôi rung động, tôi ra vẻ trấn định.
Chúng tôi tâm sự rất nhiều, đối với tất cả mọi thứ về Hàn Quốc, em đều rất tò mò.
Tôi rất chân thành hứa với em, em nhất định phải đến Seoul.
Trong men say, em cũng chân thành hứa với tôi.
Hai năm sau, em thực hiện lời hứa.
Tiếc rằng bên cạnh em lại không phải là tôi.
Điện thoại của tôi không đúng lúc vang lên. Một tin Wechat đã phá huỷ bầu không khí hiện giờ.
Nhìn thoáng qua màn hình, bất giác khoá màn hình.
Em cười: “Có phải em làm phiền chị rồi không?”
Tôi lập tức lắc đầu: “Không có không có.”
Em quay đầu nhìn tôi: “Chị không cần cẩn thận từng li từng tí như vậy.”
Tôi nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể cười nói: “Không có.”
Em cũng cười, mang theo men say.
Đột nhiên hỏi tôi một câu: “Chị đang yêu sao?”
Tôi lập tức thề thốt phủ nhận.
Em nói: “Người nhắn Wechat cho chị là con gái!”
Dường như trong giọng nói của em có chút nũng nịu.
Tôi nói năng lộn xộn giải thích một đống: “Đó người bạn duy nhất ở Hàn Quốc của chị.”
Theo thói quen, em đưa tay quấn tóc: “Chị giải thích với em làm gì?”
Tôi cũng sửng sốt, đúng vậy, tại sao tôi phải giải thích với em?
Em quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có vô số ánh sao.
Em chậm rãi nói với tôi: “Em cảm thấy, chị ở trước mặt em, rất câu nệ. Em hỏi rất nhiều người, bọn họ miêu tả chị không giống như ở trước mặt em.”
Không khí dường như đọng lại. Tôi vô ý thức thốt lên: “Tại sao em lại hỏi chuyện của chị?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top