P45
Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/447502450304032/?sfnsn=mo
_________________________________________
Bài hát kia, nghe đến khóc rồi.
Trong men say, em lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Tại sao chị lại không trở về Bắc Kinh?”
Đến khi lấy lại tinh thần, tôi đã trên đường trở về thủ đô.
Đếm không hết đây là lần thứ mấy. Giống như có ma chú gì đó.
Lại quên xác nhận lịch trình của em. Em sắp xuất phát đến một thành phố khác. Tôi dứt khoát theo em.
Nhìn thấy em bị fan hâm mộ vây quanh. Ôn nhu dịu dàng nói chuyện với máy ảnh, điện thoại xung quanh. Quan tâm căn dặn fan phải cẩn thận. Lễ phép thân thiện ký tên, vẫy tay.
Vẫn không quên quay đầu nhìn xem tôi có đang đứng ở xa xa phía sau hay không.
Em gửi tin nhắn: “Chị đừng đi đâu mất đấy.”
Có chút tình cảm, thật sự không cần hứa hẹn.
Dựa vào quan hệ với em, tôi vào hiện trường của hoạt động.
Ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Nhìn thấy những gương mặt bình thường chỉ có thể thấy trên màn ảnh.
Tôi lại không có cách nào có hứng nổi.
Đêm hôm đó rất lạnh. Tôi chỉ lo lắng liệu lễ phục của em có quá mỏng hay không.
Theo lệ thường, em uống rượu.
Vẫn như cũ hất lên áo lông ngồi trong sân trò chuyện cùng tôi.
Em chỉ vào bầu trời đêm: “Chị nhìn xem, có giống ngôi sao đêm hôm đó không?”
Là mùa hè năm đó. Trên đoạn đường cùng em về nhà.
Tôi nói: “Không giống. Đây không phải Bắc Kinh.” Nơi này càng giống cái sân cùng em ngồi song song ăn tối trong quán ăn nào đó. Là cái lần em nói không dùng nước hoa.
Em cười khúc khích: “Thì ra là chị nhớ hết.”
“Đúng vậy.”_ Tôi xoa xoa tóc em._ “Em cũng trưởng thành rồi.”
Em tựa trên vai tôi: “Em năm nay đã 2x. Em già rồi.”
Tôi cười: “Em còn nhỏ.”
Trong mắt tôi, em luôn là em năm đó tôi mới quen. Dưới ánh đèn đường cuối thu, thanh âm trẻ con của em nhờ tôi chụp ảnh.
Trên con đường nhỏ chật hẹp, em không biết phải làm sao khẽ nép sau lưng tôi.
Ánh mặt trời nóng bức đã khuất, em rũ bỏ lớp make up la hét đòi chụp ảnh.
Còn cả trong quán bar ở Thượng Hải, em vô ưu vô lực nhảy múa cùng người xa lạ...
Cùng em trải qua vô số ngày đếm. Đều là những ký ức quý giá, làm sao có thể quên được.
Nếu như có thể. Tôi muốn trở lại cái sân ở Bắc Kinh năm đó. Em cũng uống một chút rượu giống như đêm nay. Lỗ tai có chút đỏ, ánh mắt mang theo chút lười biếng. Lúc đó chúng tôi chưa từng cắt liên lạc. Tôi chưa gặp Z, em cũng không ở cạnh người khác. Không có đoạn thời gian hắc ám kia. Không có hiểu lầm muốn nói lại thôi. Cái gì cũng chưa từng bắt đầu.
Chỉ là sự đơn thuần, mang theo chút tò mò đến gần nhau.
Em cười lên, đôi mắt vẫn cong cong như cũ.
Tôi phun nước hoa từng hẹn ước.
Mang giày thể thao cùng kiểu.
Bởi vì mỗi lần gặp nhau, tôi đều cho rằng là lần kia đếm ngược.
Em cười, gọi tên tôi: “Khi nào đi Seoul đây?”
Hình như cũng là năm đó, em hỏi tôi rất nhiều lần: “Khi nào thì đi Seoul?”
Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt có chút phiếm hồng của em.
Nhịn không được hôn em.
Em không cự tuyệt.
Vài giây sau, em tránh ra bên cạnh. Nhẹ nói: “Có người.”
Tôi giấu đi rung động của tôi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Không biết có phải là quá lạnh hay không. Tay của em run lên nhè nhẹ.
Lúc đi vào, vị biên kịch kia lại chạm mặt.
Nở nụ cười chân thành cùng em trò chuyện.
Tôi biết điều lui sang một bên. Bị em kéo lấy cổ tay.
Em liếc tôi một cái, ánh mắt hoàn toàn khác biệt với vừa rồi. Mang theo khẳng định, còn mang theo cả cổ vũ.
Giọng nói của em dịu dàng, nhưng không để người hoài nghi. Em nói: “Trương lão sư cũng có thể tham gia tiệc ngày mai mà, lúc đó chị ấy viết mấy cảnh tôi có ấn tượng rất sâu.”
Biên kịch ngẩn người, lập tức phủ lên mỉm cười: “Đương nhiên, hoan nghênh Tiểu Trương. Ngày mai gặp!”
Tôi do dự.
Loại tiệc này, tôi có chút kháng cự.
Em nói: “Đừng sợ. Có em ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top