P4
Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/414539586933652/?sfnsn=mo
_________________________________________
Nhìn thấy lời mời kết bạn của em, lập tức tỉnh táo. Gần như không cần suy nghĩ mà lập tức accept, sau đó ấn mở vòng bạn bè.
Tất cả đều là ảnh selfie, status về cuộc sống.
Tần suất post cũng không nhiều.
Nếu trừ đi những bài về quảng bá thì hoàn toàn đơn giản, giống như một cô bé vậy.
Mà em vốn dĩ cũng là một cô bé mà~~~
Tôi lễ phép gõ: “Xin chào X lão sư!”
Em cũng gần như lập tức trả lời: “Xin chào X lão sư!”
Trong nháy mắt tôi lại không biết nói gì, công sức học tập cả đời giờ đây lại không sử dụng được. Dù sao thì ngoài công việc ra, tôi chưa từng cùng bất kì nghệ sĩ nào nói chuyện riêng, đã vậy lại còn là một nữ nghệ sĩ khiến người ta rung động.
Khi tôi đang đau khổ tìm mấy cái biểu tình bao, em đã gửi tin nhắn đến, nói rằng cảm ơn tôi tối hôm qua đã giúp em chụp ảnh, sau này có thể hẹn tôi đi ăn, chụp ảnh, dạo phố,... tiện tay giúp em ấy chụp ảnh luôn.
Tôi liên tục nói “được”, sau đó còn reply thêm một tin “Ok~”
Trời ạ! Tôi ghét cái tính ra vẻ tỉnh táo thanh cao của tôi quá đi.
Bởi vì tôi sợ, sợ em nhìn thấu sự rung động của tôi, cũng sợ em nhìn thấy tôi thân thiết nhiệt tình quá lại nghĩ tôi có mưu đồ khác với em.
Cái nghề này, thật là từng bước kinh sợ, ngay cả thích ai đó cũng phải giả vờ thờ ơ.
Tôi nghĩ rất nhiều lần, nếu em rời xa ánh đèn sân khấu, liệu tôi có thích em hay không.
Đáp án là có.
Bởi vì vào buổi tối mùa thu hôm đó, nụ cười trong sân vườn kia của em, hoàn toàn không liên quan đến dáng vẻ đại minh tinh của em.
Mà sự thật cũng đã chứng minh, những năm sau này, khi tôi và em dây dưa không rõ, tôi đã vô số lần nhìn thấy mặt mộc của em, nhìn thấy sự tuỳ hứng của em, nhìn thấy mỗi một cái khuyết điểm của em. Thậm chí là dáng vẻ bất kể đại giới mà trèo lên trên. Tôi vẫn không cách nào dứt bỏ được.
Trò chuyện ngắn ngủi. Tôi cứ nghĩ em đã quên tôi giữa biển người. Không nghĩ đến vào mùa đông, vì công việc tôi phải đến Hoành Điếm tiến tổ. Gió lạnh thổi run người, đột nhiên nhận được tin nhắn của em.
Em nói em vừa mới nhìn thấy tôi.
Tôi nói: “Làm sao có thể?”
Bởi vì mỗi ngày tôi đều xem Weibo của em, xem lịch trình của em. Kế hoạch gần nhất của em, không phải chỗ của tôi.
Em miêu tả đúng màu áo khoác, đúng giày của tôi. Tôi có chút ngạc nhiên.
Em nói: “Buổi tối cùng đi ăn nha~”
Tôi không chút suy nghĩ, lúc đó lập tức trả lời: “Được!”
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top