P30
Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/428848105502800/?sfnsn=mo
_________________________________________
Tôi lại chọc chọc eo em. Em né tránh, xoay người dùng lon nước ngọt chọc tôi. Đôi mắt em, cô đơn lại sáng tỏ.
“Trương lão sư, chị uống rượu vào liền nói lung tung, em cũng không biết nên nói tiếp thế nào.”
“Được rồi. Không đùa em nữa.”_ Nói thêm gì nữa, tôi sợ tôi sẽ mất khống chế. Dừng ở đây thôi, dù rằng vừa băn khoăn lại vừa khó chịu. Nhưng lúc này đây, tôi đã tận lực.
Không muốn khó xử em, mặc kệ trong lòng em từng có tôi hay không.
Em đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi: “Chị xăm hình?”
Trên cổ tay phải của tôi, có hai hàng số.
“Xăm ở Hàn Quốc.”
Ánh mắt của em ảm đạm: “Ngày kỷ niệm?”
Tôi giơ cổ tay lên cho em nhìn: “Là sinh nhật của bà ngoại và mẹ.”
Em cười: “Thật đẹp, em cũng muốn xăm. Em rất hâm mộ chị, ngay từ đầu đã cảm thấy chị rất đặc biệt, nhưng em không có cơ hội sống cuộc sống như vậy.”
Tôi cười không nói.
Em sẽ không muốn cuộc sống như vậy đâu. Nếu như em biết tôi đã trải qua những gì.
“Chị vẫn không nói cho em biết tại sao lại chia tay sao?”
“Trao đổi đi. Khi em chia tay, chúng ta sẽ nói cho nhau nghe.”
Ánh mắt em lấp loé: “Được thôi. Chờ chị suy nghĩ kỹ rồi nói sau.”
Sau khi tắm xong, em phát hiện hình xăm trên cánh tay tôi. Âm giọng trẻ con kinh ngạc thốt lên: “Có thể sờ một chút không?”
Em đưa tay khẽ vuốt da thịt tôi, cảm thán: “Ngầu thật!”
Bệnh lải nhải của em lại tái phát, khoa tay múa chân nói về vị trí và hình em muốn xăm. Đáng tiếc, em không có dũng khí thử.
“Rốt cuộc chị còn có bao nhiêu bí mật vậy?”_ Em hiếu kì.
“Hết rồi.”_ Tất cả bí mật từ tận đáy lòng tôi, đêm nay đã thẳng thắn cùng em.
Là em không tin. Hoặc là, em không dám tin.
Em nằm bên cạnh tôi, mùi rượu còn chưa tản đi.
“Em thật sự rất muốn trải nghiệm, có nhiều chỗ em không có cơ hội đi.”
“Ví dụ như?”
“Quán bar này, nhảy disco, muốn đi nhảy dù, còn muốn đi...”
“Vậy đi thôi.”
Em nhìn về phía tôi, ánh mắt khó hiểu.
“Chị dẫn em đi.”
Em do dự: “Bị chụp được thì rất phiền...”
“Không chụp được đâu. Đi Thượng Hải.”
Em sửng sốt: “Thượng Hải? Khi nào?”
“Ngày mai, đặt vé trước thôi.”
Em im lặng nửa ngày, nhẹ nói: “Được.”
Những giấc mơ mạo hiểm của em, tôi điên cùng em.
Khi đó, tôi chỉ muốn giúp em hoàn thành nguyện vọng. Dù là cái gì, tôi đều cố gắng hoàn thành.
Chúng tôi bắt hai chiếc xe đi sân bay, tách ra một vào khoang hạng nhất, một vào khoang phổ thông. Trước khi cất cánh, em gửi tin nhắn cho tôi: “Xin lỗi.”
Tôi không để ý chút nào.
Sau khi hạ cánh, tôi cách em rất xa. Dù là lịch trình cá nhân, dù là em ăn mặc rất kín đáo. Nhưng vẫn có một đám DP vây lấy em chụp ảnh không ngừng. Em cúi đầu đi ra ngoài, bao phủ trong tiếng hét của fan hâm mộ. Em cách tôi rất xa. Loại cảm giác xa cách vây lấy tôi. Giống như tháng trước, trốn trong rừng fan hâm mộ của em lén nhận điện thoại.
Khoảng cách với em, là núi và biển mà tôi mãi mãi không thể vượt qua.
Lịch sử trò chuyện của chúng tôi giống như ám hiệu. Chỉ có địa chỉ, mã số phòng, cùng lời xin lỗi của em.
Tôi nói: “Không cần như vậy. Tôi hiểu.”
Tôi cũng không muốn bại lộ trước mặt người khác.
May mà tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em. Nếu không, những câu chuyện này đã chẳng có cơ hội để kể ra.
Mười giờ tối...
Tôi dẫn em đi quán bar dưới tầng hầm. Thượng Hải xem như là địa bàn của tôi. Lăn lê bò lết đều là từ thành phố này mà bắt đầu.
Em mang kính mắt và mũ, khăn choàng thật dày. Không có ai nhận ra em, em cũng không chói mắt như vậy.
Nếu như đêm đó thật sự có bạn của em nhận ra em. Cảm ơn mọi người giữ bí mật.
Bước vào cửa quán bar, tôi nắm lấy tay em: “Chị bảo vệ em.”
Em chầm chậm giữ chặt ngón tay tôi, rất chặt, rất chặt.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top