P25

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/426806359040308/?sfnsn=mo
_________________________________________

Gửi định vị cho em, bắt đầu hồi hộp.  Tắm rửa, sấy tóc, trang điểm, chọn quần áo.

Tôi luôn cảm thấy, đây là chúng tôi đang đếm ngược gặp mặt. Hoặc là, đem mỗi một lần gặp nhau xem như thể không có lần sau. Gặp lại nhau cũng sẽ không hối tiếc.

Lúc em vào cửa, giật nảy mình. Bởi vì em để mặt mộc, lại còn đeo kính.

Em nói: “Hai chúng ta rốt cuộc ai mới có gánh nặng thần tượng đây hả.”

Em sẽ vì fan mà sáng sớm thức dậy tạo hình. Thế giới của em có hàng ngàn hàng vạn phần yêu thương để em cố gắng. Còn thế giới của tôi, chỉ có em.

Tôi rót hai cốc nước, nhà tôi không có rượu. Em im lặng: “Không phải gọi em đến uống rượu sao?”

Tôi nhìn em: “Chỉ là muốn gặp em. Nên lấy cớ.”

Em nhìn thẳng tôi: “Muốn gặp em không cần lấy cớ.”

Khoảnh khắc này, dường như thời gian đã thật sự ngừng trôi.

Tôi căng thẳng, liền muốn hút thuốc. Em đưa tay lấy đi: “Bớt hút một chút.”

Các cậu hiểu cái kiểu xoắn xuýt đó không? Lý trí và tình cảm đánh cờ với nhau. Muốn đắm chìm hưởng thụ loại dịu dàng này. Lại liều mạng muốn kéo bản thân trốn đi.

Tôi không nói chuyện, chống cằm nhìn em. Em trách hành động lỗ mãng đêm nay của tôi. Tôi đánh gãy lời em: “Vì tên đó nói xấu em.”

Em sửng sốt năm sáu giây tròn: “Là vì điều này?”

“Uhm. Vì điều này.”

“Chị có phải trẻ con không? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi không nghe vào.

“Trên mạng nhiều người mắng em lắm. Sao chị không đi tìm đi?”

“Được thôi. Đưa chị địa chỉ đi. Chị đến thăm ngay.”

Em đánh tôi vài cái, thật sự có hơi đau.

“Ngày mai mấy giờ em bay?”

“Là hôm nay. 10h e phải đi rồi.”

“Em ngủ một chút đi.”

“Không được. Lên máy bay rồi ngủ.”

Lại rơi vào im lặng, tôi mở miệng trước: “Yêu đương sao không nói với chị?”

Em có chút ngoài ý muốn. Có lẽ em nghĩ tôi sẽ tránh đi đề tài này. Nhưng tình cảm bốn năm dành cho em, tôi làm sao có thể bỏ qua.

“Chị yêu đương cũng đâu có nói với em.”_ Giọng nói của em dường như không có sức lực.

“Vậy lúc chúng ta chia tay thì thông báo một tiếng cho nhau nhé.”

Em tức giận: “Có thể nói mấy lời dễ nghe một chút được không?”

“Được không?”_ Tôi kiên trì.

“Được thôi...”

“Uhm được rồi. Chị chia tay rồi.”

Em ngạc nhiên: “Khi nào? Tại sao?”

“Chia tay hơn một năm rồi. Không vì cái gì cả.”

Chúng tôi lại im lặng.

Em vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Ổn chứ?”

“Không sao không sao.”

“Vậy còn em. Khi nào chia tay?”

Em trừng mắt với tôi: “Không thể trông mong chút điểm tốt cho em sao?”

“Không thể. Hai chúng ta là đồng cam cộng khổ mà.”

“Dựa vào cái gì chứ? Em với chị thân lắm hả?”

Em nói xong liền cười, nhẹ nhàng tựa vào người tôi.

Chúng tôi đúng là bạn bè rất đặc biệt. Thứ tình cảm này quá phức tạp. Tôi không biết làm cách nào để phân rõ giới hạn giữa tình yêu và tình bạn.

Tôi nghĩ, có nên nói với em hay không?! Nói rằng tôi vừa nhớ em vừa đi ra khỏi sương mù như thế nào.

Lời đến khoé môi lại nuốt xuống. Có nhiều thứ, nên giữ ở nguyên vị trí ban đầu.

Liên tục khuyên bảo, em cũng lên lầu đi ngủ. Tôi nằm bên cạnh em: “Chị sẽ gọi em dậy.”

Em tràn ngập ủ rũ: “Sớm một chút nhé. Em còn phati make up.”

Tôi gọi tên em.

“Hả?”

“Chúng ta làm bạn bè nhé. Là kiểu bạn thân ấy.”

Câu nói này, em có thể hiểu ý ngầm chứ...

Tôi từng thích em, hiện giờ vẫn còn thích. Nhưng cũng chỉ có thể thích mà thôi. Cho nên, chúng ta làm bạn bè đi.

Tôi đoán em không hiểu đâu, em ngốc vậy mà. Còn từng phàn nàn lời thoại tôi viết quá tối nghĩa. Em sẽ không thể nào hiểu được thâm ý tình cảm ẩn sau lời thoại được đâu.

Em không nói chuyện.

Trong bóng tối tôi cũng không thấy rõ, cũng không dám nhìn em.

Lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe em cười nói: “Uhm. Bạn thân.”

Lần này, đổi lại là tôi nghe không hiểu.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#gl