P23

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/426123682441909/?sfnsn=mo
_________________________________________

Em cười yếu ớt: “Em rất thích nhân vật này.”

“Uhm. Em thích thì tốt rồi.”

“Chị về nước khi nào?”

“Về một năm rồi.”

“Vậy bây giờ ở Bắc Kinh sao?”

“Đúng vậy. Luôn ở Bắc Kinh.”_ Em cách tôi gần như vậy, mùi hương vừa ngửi được giờ đây lại biến mất rồi.

Tôi nghĩ rằng khứu giác của tôi có vấn đề. Thật ra có thể là do tôi nhớ mãi không quên ký ức quá khứ mà thôi.

Sau khi quay lại, bọn họ vẫn đang tán gẫu. Em nhìn staff bên cạnh. Đột nhiên nói một câu: “Nước hoa của chị thật dễ ngửi.”

Cô gái kia được em khen đến mức ngượng ngùng, bắt đầu giới thiệu vài loại.

Thì ra không phải là ảo giác, chỉ là chủ nhân của mùi hương kia không phải em mà thôi.

Em nói câu này, giống như đang nói cho tôi nghe vậy.

Mùa hè năm đó. Em cường thế yêu cầu mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều phải xịt cùng loại nước hoa này.

Em nói, mùi hương có ký ức.

Nhưng mùi hương trừ việc có ký ức ra thì không thể thay đổi bất kì thứ gì cả.

Bởi vì thời khắc này, chúng tôi đều không tuân thủ hứa hẹn.

Tôi như người trong mộng mới tỉnh, thì ra chúng tôi đã sớm kết thúc.

Em không hề tỏ ra hoài niệm về quá khứ. Nhưng em đâu có lý do gì để nhớ đâu chứ.

Em bình tĩnh bàn luận về mỹ phẩm làm đẹp. Em thu được sạch sẽ như vậy, tôi cũng sẽ không lưu bất kì dấu vết nào.

Tôi làm sao cũng không quen được việc ngửi mùi hương chỉ thuộc về hai chúng tôi trên người cô gái khác.

Nhất là trong hoàn cảnh có em xuất hiện.

Tôi đứng ngồi không yên, bắt đầu hối hận với quyết định gặp em.

Nhà sản xuất sắp đặt bữa tiệc một cách suôn sẻ.

Tôi cách em rất xa. Thỉnh thoảng em sẽ thấp giọng trò chuyện cùng người đại diện.

Tôi chán ghét việc thính giác của mình quá nhạy cảm. Nghe được tên bạn trai của em không dưới ba lần.

Tôi uống một ngụm rượu, cảm thấy suy nghĩ ban chiều của mình thật sai lầm. Chúng tôi không phải đã sớm kết thúc. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng bắt đầu.

Không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt, đoàn đội của em rất dẻo miệng. Không ai chú ý đến tôi ở một bên im lặng.

Tôi rót rượu cho bản thân, khuyên bản thân uống rượu. Trong lòng lặng yên đến quãng thời gian quen biết em.

Thời hạn thích em.

Tôi làm sao cũng không thể nghĩ người trước mắt và em trong ký ức là một.

Nhưng ngay từ đầu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến muốn cùng em thế nào. Là em khiến tôi cho rằng sẽ có “sau này”.

Tôi không chút kiêng kị nhìn em chằm chằm. Rất muốn gọi tên em, sau đó hỏi em rằng, nếu như lúc trước tôi có thể đi thêm một bước, nếu như lúc đó tôi thừa nhận, nếu tôi có thể có dũng khí thẳng thắn, liệu chúng tôi có thể khác hay không?

Đáng tiếc, không có nếu như.

Có lẽ là ánh mắt của tôi quá nóng. Thiêu đốt đến bầu không khí bát quái trên bàn ăn. Người đại diện trêu ghẹo: “Lão sư, cô đừng như vậy, cô ấy sẽ ngại đấy.”

Nhà sản xuất cũng uống nhiều, không hề để ý công khai hướng tôi trêu ghẹo: “Trương lão sư của chúng tôi rất thích ngắm những cô gái xinh đẹp.”

Em nhàn nhạt uống một hớp nước, lộ ra nụ cười kiểu mẫu: “Không không không. Em không lột vào mắt xanh của Trương lão sư được đâu. Trương lão sư yêu cầu cao lắm.”

Tôi không thích bầu không khí trêu đùa kiểu này lắm. Vì tác dụng của cồn, sự tuỳ hứng của tôi không thu lại được. Mang theo gương mặt không mấy vui vẻ, tôi tìm cớ rời đi.

Gió Bắc Kinh xen lẫn không khí khô ráo thổi đến trên mặt có chút nhói nhói, khiến tôi tỉnh táo nhận ra rằng, tôi thật giống một tên hề.

Tựa ở ven đường chờ xe, tôi chỉ muốn trốn về nhà. Lúc này, em gửi tin nhắn đến: “Chị sao rồi?”
________________________________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#gl