P2
Link trans FB :
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/413849627002648/?sfnsn=mo
_________________________________________
Cứ xem như là tôi bịa chuyện đi.
Có quá nhiều người biết em, không dám nói, cũng không thể nói.
Nhưng tôi sợ tôi quên mất.
Tôi sợ tôi quên mất em.
Không phải hình dáng của em.
Đã từng dệt nên câu chuyện của tôi và em.
Muốn gặp em thật sự rất dễ dàng.
Tiện tay ấn vào bất kì nền tảng nào. Nhập tên em vào là có thể xem mấy đêm không hết.
Nhưng muốn gặp em cũng thật sự không hề dễ dàng.
Phải vượt qua biển người, vượt qua trở ngại.
Cũng chỉ có thể lễ phép nói một câu: “Xin chào lão sư!”_ Chúng tôi xã giao một chút.
Đây là câu nói đầu tiên của tôi và em.
Tôi chỉ một nhân viên đánh chữ trong ngành ( thật ra là biên kịch ). Bởi vì nguyên nhân công việc, hợp tác với rất nhiều diễn viên giống em.
Người trong ngành, không có ai xem ai đó đó là minh tinh.
Cũng chỉ là một công việc mà thôi.
Tôi không xem tin bát quái, càng không thích đu idol.
Vậy mà vạn vạn không ngờ đến, lại ở bên cạnh em, lặng lẽ trở thành fan hâm mộ của em.
Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể chẳng kiêng nể gì mà thích em.
Cũng không dám rêu rao quá nhiều. Những người biết tôi và em, tuyệt đối sẽ không xem chúng ta là mối quan hệ giữa thần tượng và fan.
Em rất xinh đẹp. Nhưng ở trong ngành người xinh đẹp cũng rất nhiều. Đối với tôi cũng đã trở thành thói quen. Tôi chỉ muốn bàn công việc xong rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp.
Tôi đoán em cũng vậy, bởi vì tôi nhìn thấy điện thoại dưới bàn em.
Ấn tượng đầu tiên về em không tốt chút nào. Khí chất tạm được, năng lượng cực kì kém, đã vậy lại còn nghịch điện thoại trong lúc đang họp.
Sau này mới biết, lúc đó em đang tra tư liệu về bộ phim này.
Nhưng lúc đó cảm giác đầu tiên lại là, cô diễn viên này không hề hợp với nhân vật chút nào.
Nhưng lời tôi nói không có quyền lực gì mấy.
Hình như lúc đó em có hỏi tôi vài vấn đề.
Chuyện của ba bốn năm trước, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Chuyện duy nhất tôi nhớ kỹ chính là ngày hôm đó em mặc một chiếc hoodie trắng.
Lúc rời đi, cùng em song song ra ngoài. Em quay đầu nói với tôi một câu rằng em thích giày của tôi. Có chút đột ngột.
Lúc đó nhìn thấy ánh mắt cong cong của em. Chẳng lẽ em đang chú ý đến tôi sao? Ý nghĩ đó đột nhiên lướt qua.
Quên nói cảm ơn với em đã vội vàng rời đi.
Nhớ không lầm, hôm đó là thứ ba, đến hạn xe của tôi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top