Chương 1

Truyện này là do Hy tùy hứng mà viết ra, nên khó up truyện theo lịch hẹn, khi nào có hứng thì Hy mới nghệch ngoạc ra được. Mong nhận được sự phản hồi tốt từ các bạn. Cảm ơn ạ...

Bắt đầu nhé... chào mừng đến thế giới của Hy, thế giới của những vị đắng. =)))




-"Có chuyện gì không ổn đang xảy ra với cậu sao, Thái Nghiên!?"

-"À...hả? Không, không có gì đâu, tớ ổn mà."

Kim Thái Nghiên lắc lắc nhẹ đầu mình trả lời Quyền Du lợi. Nói không không có gì thì chính xác là cô đang nói dối. Dạo này khi ngủ, cô thường xuyên có một giấc mơ khá kì lạ. Dù chỉ là mơ nhưng tuyệt nhiên lại làm cho cô cảm thấy rất chân thật. Không có tí nào gọi là một giấc mơ. Cô thấy mình kết hôn với một người nào đó, nhưng đến phút cuối thì mọi thứ trở nên tối sầm lại, lễ đường không còn, người cùng cô kết hôn cũng biến mất.Cảm giác sợ hãi bao quanh lấy cô, và đó cũng là lúc cô giật mình tỉnh giấc.

Cô thậm chí còn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người cùng bước vào lễ đường với mình.

Ngồi dựa lưng vào ghế một chút, cô ngửa đầu lên nhìn trần nhà khẽ thở dài một tiếng như muốn xua đi những hình ảnh đó. Công việc còn rất nhiều, không thể phân tâm vì những chuyện cá nhân rồi làm tắc trách.

Có tiếng gõ cửa.

-"Mời vào."

-"Kim Tổng. Nhờ cô kí vào hợp đồng này."

-"Đây là..."

-"Là hợp đồng với tập đoàn TK."

Quyền Du Lợi ngồi bắt chéo chân nhắc nhở. Mấy ngày nay cô thấy Kim Thái Nghiên có gì đó lạ lắm. Cô ấy cứ thở dài.

-"À...phải rồi."

Kim Thái Nghiên nhanh chóng đặt bút kí rồi trao bản hợp đồng lại cho cô thư kí vừa vào. Đây là bản hợp đồng mà cô cùng với Quyền Du Lợi phải tốn rất nhiều công sức mới có được. Tên Triệu Tổng bên đó đòi hỏi rất nhiều điều, báo hại hai người phải thức mấy đêm làm lại bản hợp đồng phù hợp.

-"Được rồi. Cô ra ngoài đi."

-"Vâng ạ."

Cô cũng quay sang Quyền Du Lợi.

-"Cậu cũng ra ngoài. Bộ cái chức Trưởng Phòng Kinh Doanh rất nhàn hạ hay gì mà ngồi đây suốt vậy. À, tiện thể đi gọi Thôi Tú Anh vào đây giúp mình."

-"Ok, chỉ giỏi được cái nhờ vả là hay."

Cánh cửa đóng không lâu thì lại có người bước vào. Lần này là Thôi Tú Anh, mở cửa đi thẳng vào mà không cần đợi Kim Tổng đây mời mọc. Quyền Du Lợi cũng thế.

-"Nghe thiên hạ đồn đại là cậu tìm mình!?"

-"Đúng vậy. Chỉ là mình có việc muốn nhờ cậu."

-"Chuyện?"

-"Tìm giúp mình một thư kí riêng."

-"Chuyện này mình cũng có đề cập với cậu nhiều lần rồi nhưng cậu đều từ chối. Vậy bây giờ lý do gì khiến Kim Tổng đây đổi ý vậy!?"

-"Có quá nhiều điều cần tớ giải quyết. Tớ thấy sức khỏe mình không chịu nổi nữa."

-"Vậy để mình tìm giúp cậu. Cho mình 2 ngày."

-"Được, nhờ cả vào cậu nhé."

-"Yên tâm."

Hai người mỉm cười nhẹ trước khi Thôi Tú Anh bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Kim Thái Nghiên buông cây bút, tiến đến cửa sổ nhìn dòng người qua lại vội vã. Bất chợt, một đoạn kí ức nhỏ trôi dạt về tâm trí cô. Dù nhỏ, nhưng rất đáng quý, chí ít là đáng quý đối với cô.


-"Nè, nè. Chị đợi em với."

-"Đi nhanh lên nếu không sẽ hết kem đó."

Cô bé tóc dài mặc một chiếc váy màu hồng trạc tuổi 12, quay lại nhìn đứa bé phía sau. Tính ra đứa nhỏ ấy chỉ thua cô nhóc có 2 tuổi thôi nhưng nhìn lại cứ như đứa bé 6 tuổi. Thân hình nhỏ xíu,gương mặt thì suốt ngày như bánh bao thiu.

Sau này sẽ chắc chắn là một bà cô khó tính ...

-"Cái gì cũng phải từ từ. Ba Nghiên Nhi bảo là cái gì nhanh quá sẽ làm hư chuyện."

-"Ở đó mà từ từ quài, người ta bán hết kem luôn bây giờ."

-"Khoan đã. Chị không được qua đường khi còn đang đèn đỏ."

-"Nhưng không có xe mà. Chỉ một lần này thôi."

Nói rồi, cô bé váy hồng định chạy sang bên kia đường nhanh chóng để mua kem. Nhưng một cánh tay đã kéo cô bé lại.

-" Không được. Nếu phạm một lần nhất định sẽ có lần hai, lần ba."

-"Nghiên Nhi đừng làm quá như vậy."

-" Phải đợi cho đến khi đèn xanh của người qua đường được bật lên, chị mới được qua."

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Nghiên Nhi. Cô bé váy hồng đành đứng lại chờ nhưng trong lòng lại đang rất tức giận. Chỉ là qua đường thôi mà. Vả lại cũng không có xe, nếu đợi tới đèn xanh chắc chắn sẽ hết kem.

Và hiện tại cô bé đang ngồi bên vệ đường mà khóc ré lên. Làm đứa nhóc còn lại đứng ngồi không yên.

-"Để lần sau Nghiên Nhi sẽ bù lại cho chị, đừng khóc nữa."

-"Nếu lúc nãy em để chị qua thì đã mua được kem rồi. Bây giờ không cần nữa. Nghiên Nhi tránh ra đi."

Cô bé đẩy đứa nhỏ sang một bên bước nhanh về, mặc cho đức nhóc ấy leo đẽo đi theo miệng xin lỗi liên tục...


-"Hiện giờ chị đang ở đâu vậy? Nghiên Nhi nhớ chị lắm."

Cô nhìn vào tấm hình bên trong ví. Hai cô bé đang cười và làm hình chữ V đáng yêu. Một trong hai người đó chính là Kim Tổng Kim Thái Nghiên. Còn người còn lại chính là người chiếm trọn cả thanh xuân của cô, một người luôn hiện diện trong tim cô.

-"Chị bắt em phải đợi đến bao giờ nữa đây? Nếu còn không mau quay lại thì em sẽ thành một bà cô già thật đấy."

Khẽ gấp chiếc ví lại, cô lại thở dài. Càng lớn, càng phải suy nghĩ nhiều thứ, cô chỉ ước mình được quay lại làm trẻ con thì tốt biết mấy. Không lo, không nghĩ, không nhớ nhung, và được ở cạnh người ấy. Chỉ có trẻ con là hạnh phúc nhất, chỉ ăn cho no, ngủ cho đã, vậy là xem như làm xong nhiệm vụ của mình.

-"Cậu còn một cuộc họp nữa đấy. Chuẩn bị đi chứ."

Tiếng Quyền Du Lợi lanh lảnh ngoài cửa vọng vào.

-"Mình biết rồi. Ra ngay đây."

Cuộc sống này tròn lắm. Nếu có duyên chắc chắn sẽ được gặp lại. Không sớm thì muộn, sự tương phùng không còn xa lắm.




-"Đồ. Biến. Thái."

-"Tôi không phải biến thái đâu."

-"Không có não mới tin lời cô nói. Tránh ra chỗ khác..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top