Chương 2: Hành quyết công khai

Kha Lâm phát hiện làn da trắng muốt của mình đã hóa thành màu lúa mì khỏe mạnh, rắn rỏi mà gợi cảm.
Trên lưng bỗng truyền đến một trận đau buốt — như thể mọc ra thêm hai cánh tay. Hơn thế nữa, một luồng điện lạ từ sống lưng dọc xuống tận xương cụt khiến toàn thân run rẩy.
Đầu cô như muốn nổ tung, cảm giác có gì đó chui ra khỏi não bộ.

Kha Lâm lập tức hiểu ra — cô đã biến thân!
Đây chính là hình thái mị ma!

Cô nhắm mắt lại, cố ép mình bình tĩnh giữa cơn phấn khích, rồi mở bảng hệ thống.
Trong phần hiển thị thuộc tính, phản chiếu toàn thân cô trong diện mạo mới.

Quả nhiên — cô đã trở thành mị ma.
Làn da màu lúa mì săn chắc, quyến rũ; cơ bắp căng đầy sức mạnh, bụng dưới ẩn hiện những đường cơ nhẹ.
Đôi sừng cong kiêu hãnh và đôi cánh như cánh rồng sau lưng là đặc trưng của loài ác ma.
Phía sau, chiếc đuôi dài như roi da, chóp đuôi hình trái tim — không thể lẫn đi đâu được, đó chính là dấu ấn của mị ma thuần chủng.

Có thể biến thân là điều tốt, chỉ số Tín ngưỡng tăng lên — tuy chưa rõ ý nghĩa, nhưng hẳn chẳng phải chuyện xấu.
Tuy nhiên, giá trị Sa ngã cũng tăng theo — tại sao chứ?

Kha Lâm thầm nghĩ:

"Mình phải nhanh chóng hiểu rõ quy tắc vận hành của thế giới này mới được."

Ngay lúc đó, cách không xa lại xuất hiện những xúc tu dẫn đường.
Giờ đây cô đã hoàn toàn tin tưởng hệ thống, liền tiếp tục đi theo chỉ dẫn.

Càng đi, rừng cây càng thưa. Cuối cùng cô đến được rìa rừng, làn da lại nhói lên đau rát — cảm giác này đã theo cô từ lúc đặt chân vào thế giới này, thật kỳ lạ.

Theo hướng xúc tu, cô đi tiếp và nhìn thấy một ngôi làng nhỏ ẩn trong sương sớm.
Nhưng nơi ấy chẳng hề yên bình như tưởng tượng — không khí tràn đầy tiếng la hét và hỗn loạn.
Kha Lâm vốn định tránh xa, nhưng xúc tu dẫn đường đã biến mất.
Không còn lựa chọn, cô đổi lại hình dạng tinh linh, rồi từ từ tiến gần ngôi làng.

Trên quảng trường, hàng loạt cọc gỗ nhọn hoắt được dựng thẳng,máu tươi nhỏ giọt, loang ra dưới chân.
Những thân thể phụ nữ bị đâm xuyên trên cọc — vẫn còn động đậy, vẫn còn thở.
Nhưng rõ ràng, họ chẳng thể sống thêm bao lâu nữa.
Những cọc gỗ nhọn hoắt xuyên qua thân thể mềm yếu, đâm thẳng ra khỏi miệng!
— Cực hình đóng cọc. Không ngờ thật sự tồn tại ở nơi này!

Quảng trường chật kín dân làng.
Một nhóm người mặc áo choàng đen đứng giữa sân, thoạt nhìn giống linh mục,
nhưng trong tay lại cầm dao cong, rìu nhỏ và móc sắt.

Nhìn thế nào cũng không giống người tử tế.
Kha Lâm đang tính lùi lại thì bỗng nghe sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Đứng yên!"

Một lưỡi dao lạnh lẽo đã áp sát cổ cô.
Tên đó hét lớn:

"Ở đây còn một đứa nữa!"

Ngay lập tức, toàn bộ những kẻ áo choàng đen quay lại nhìn về phía cô.
Người cầm đầu bước lên, lạnh giọng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Kha Lâm chưa kịp nghĩ ra lời biện hộ.
Người cầm đầu dùng móc sắt dính máu hất cằm cô lên, săm soi từng chút một, rồi nói:

"Khuôn mặt mê hoặc thế này...
Thân thể dâm loạn đến vậy...
Không chỉ đàn ông, ngay cả đàn bà cũng chẳng thể cưỡng lại ngươi."

Hắn quay sang dân làng, lớn tiếng tuyên bố:

"Người đàn bà này cũng là phù thủy!
Rõ ràng ả đang định giải cứu đồng bọn.
Phải hành hình ngay lập tức!"

Tiếng xôn xao lập tức dấy lên khắp quảng trường.
Cha mẹ ôm chặt con cái, phụ nữ trốn sau lưng đàn ông,
ánh mắt tất cả đều tràn ngập sợ hãi và căm ghét.

Một người phụ nữ trung niên bật khóc hét lên:

"Là nó! Nhìn là biết ngay, tinh linh này mới thật sự là phù thủy!
Con gái tôi không phải—"

Chưa kịp dứt lời, người cầm đầu quay phắt lại trừng mắt dữ tợn,
bà ta lập tức câm bặt, run rẩy cúi đầu.

Xinh đẹp, quyến rũ, phù thủy, xử hình...
Chỉ cần ghép những từ đó lại, Kha Lâm hiểu ngay —
cô đã rơi vào một cuộc săn phù thủy.

Đây chẳng khác gì những bi kịch từng xảy ra trong thời Trung Cổ tăm tối,
nơi mà chỉ một người phụ nữ đẹp cũng có thể bị treo lên cọc và thiêu sống.
Cả mèo cũng bị coi là quỷ dữ.

Có lẽ thế giới này cũng không khác gì vậy.
Nếu để lộ thân phận mị ma, chắc chắn cô còn bị đối xử tệ hơn cả phù thủy thật.
Thật đúng là xui xẻo...

Tuy vậy, Kha Lâm cũng nhận ra một điều —cô ăn mặc quá nổi bật.
Cổ váy xẻ sâu chữ V, "bạch thỏ" (vếu đó) run rẩy theo từng nhịp thở;
tà váy xẻ cao tận đùi, chỉ cần bước nhẹ là lộ làn da trắng mịn như tuyết.

Trong khi đó, dân làng và cả bọn thợ săn phù thủy đều mặc kín mít.
Sự đối lập ấy khiến vẻ đẹp của Kha Lâm càng thêm phi nhân,
và như thế — bị coi là phù thủy cũng chẳng có gì lạ.

Không ngờ thân thể hoàn mỹ mà cô dày công tạo ra
giờ lại trở thành lý do để bị đóng cọc hành hình.

Kha Lâm vội la lên:

"Không! Ta không phải phù thủy!"

Người cầm đầu liếc nhìn cô, giọng lạnh lùng:

"Theo ta được biết, chỉ có những thánh nữ được chúc phúc mới có thể sở hữu vẻ đẹp như thế mà không sa ngã.
Ngươi rõ ràng chẳng phải nữ tu, cũng không phải tế tư — vậy thì chỉ có thể là phù thủy."

Kha Lâm phản bác:

"Thật nực cười! Các ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào!"

Hắn ta gằn giọng, nụ cười nhếch lên đầy độc ác:

"Đừng hòng chối cãi. Có một cách chính xác tuyệt đối để chứng minh ngươi có phải phù thủy hay không."

"Cách đó... chính là tiền bạc."

"Phù thủy luôn coi của cải như mạng sống.
Nếu ngươi sẵn sàng giao nộp tài sản, tức là chứng minh ngươi không phải phù thủy."

Hắn chỉ về phía những người phụ nữ quỳ giữa quảng trường:

"Nhìn họ đi — dù trên người vẫn vương tà khí,
nhưng ít nhất họ biết buông bỏ tiền bạc,
nên vẫn còn cơ hội được cứu rỗi."

Ánh mắt hắn quay lại, tràn ngập tham lam:

"Còn ngươi thì sao?"

Đến đây, Kha Lâm đã hiểu tất cả —
bọn chúng chẳng phải thợ săn phù thủy hay tín đồ sùng đạo,
mà là lũ cướp đội lốt thánh nhân, mượn danh nghĩa "thanh tẩy" để cướp bóc và giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl