Chương 9: Cầu y
Mặc dù , Dương Hoài Ngọc có phần thắc mắc không hiểu vì sao hai vị công tử này có vẻ chỉ chênh nhau vài tuổi mà công tử mỹ lệ kia lại là sư phụ của con người đanh đá này ,nhưng nàng biết chuyện của người ta mình không nên xen vào đặc biệt còn là người vừa quen biết , như vậy thật thất lễ. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng nói:
- Xin mời nhị vị công tử vào trong nói chuyện !!!.- Hoài Ngọc đưa đôi tay ngọc ngà ra tỏ ý nhường đường.
- Mời tiểu thư !!! -Lãnh Nguyệt lịch sự trả lời.
Hứ!!! Cung Linh hừ lạnh một tiếng . Trong lòng nàng đang rất khó chịu, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, khi nhìn thấy ánh mắt của Hoài Ngọc nhìn Cung Linh có vài phần giống mình nhiều năm trước : tràn ngập nhu tình , ngưỡng mộ ,...Đặc biệt là sư phụ nàng còn đang giận nàng vì vừa nãy nàng lỗ mãng mắng nhóm người Hoài Ngọc. Nên khi nghe thấy Lãnh Nguyệt khen Hoài Ngọc tuyệt sắc thì nàng cảm thấy toàn thân khó chịu, có lẽ nàng đang ghen. Hừ !!! Tất cả là tại cô nương Dương Hoài Ngọc kia , nàng sẽ không cấp cho cô nương này sắc mặt tốt. Nhưng Cung Linh đáng thương không hề biết rằng , việc này không thể trách được Hoài Ngọc mà có trách thì phải trách vị nào tuyệt sắc , lại phong tình kia kìa . Lãnh Nguyệt thấy sắc mặt đại đồ đệ của mình đen sì, ánh mắt tóe lửa nhìn Dương Hoài Ngọc , hơi giận liếc Cung Linh. Cô nàng Cung Linh cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của sư phụ đành ngậm ngùi thu liễm, lòng ngập tràn ủy khuất. Đoàn người tiến về phòng trà, gian phòng nằm chính giữa con thuyền trang trí nhẹ nhàng thanh nhã với nhiều bức họa, văn thơ nổi tiếng. Tất cả tạo nên sự tao nhã, thanh cao. Lãnh Nguyệt rất thích không khí như vậy, dù nàng luyện võ nhưng rất có hứng thú với thi ca, đặc biệt có hảo cảm với những văn nhân tú tài . Vì vậy , Lãnh Nguyệt cũng có hảo cảm hơn đối với Dương Hoài Ngọc nói chuyện cũng thân tình hơn. Trong suốt quãng thời gian ấy, hai người đàm đạo rất nhiều các nhà thơ , bài thơ nổi tiếng của các triều đại như: Lý Bạch , Đỗ Phủ....cùng với các danh họa nổi tiếng. Hai người nói chuyện say mê đến nỗi không mảy may quan tâm đến Cung Linh, khiến cho trái tim bé bỏng của Cung Linh bị tổn thương sâu sắc, nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi , bị coi là người vô hình , thiệt là đau lòng rớt nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt gặp được một vị tiểu thư con nhà danh giá không kiêu ngạo , không mang bản tính tiểu thư mà ngược lại lại ôn nhu tao nhã, am hiểu nhiều vấn đề đến như vậy nên Lãnh Nguyệt đã coi Dương Hoài Ngọc là bằng hữu tốt của mình. Còn Dương Hoài Ngọc , nàng thật sự rung động trước vẻ đẹp cũng như tài hoa của nam tử trước mặt, người nọ thất cuốn hút, học vấn uyên thâm hiểu ý người, nói chuyện với nữ nhân mà không hề lỗ mãng mà ngược lại toát lên vẻ tiêu sái, đúng mực. Sau khi đàm đạo xong về thơ ca , Hoài Ngọc thẹn thùng hỏi :
- Xin hỏi, vị công tử đây quý danh là gì ???
- Tại hạ tự là Lãnh Nguyệt người Hoài An, còn đây là đồ đệ của ta - Cung Linh. Vì có việc quan trọng nên chúng ta phải đến kinh thành.
Khi nghe Lãnh Nguyệt giới thiệu mình Cung Linh không có thái độ gì chỉ lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm mọi người xung quanh. Không màng đến thái độ của Cung Linh, Hoài Ngọc chỉ quan tâm đến một thông tin duy nhất của Lãnh Nguyệt. Nàng run run hỏi :
- Có phải công tử chính là chủ nhân của Tế Thế Đường lừng danh thiên hạ không ???
- Đúng vậy , có gì sao???. - Lãnh Nguyệt ngạc nhiên.
Dương Hoài Ngọc vội đứng dậy , cúi người nói :
- Xin công tử hãy cứu mẫu thân ta !!!!
- Mẫu thân của tiểu thư bị làm sao ???- Lãnh Nguyệt quan tâm hỏi .
Hoài Ngọc ngồi xuống , nghẹn ngào kể :
- Cách đây vài năm, mẫu thân của ta không biết bị làm sao . Người nổi đầy mụn nước , toàn thân đau nhức khó chịu, không ăn uống được gì . Không giấu gì công tử, làn này ta xuôi về phương nam chính là để tìm thần y chữa bệnh cho mẫu thân ta ,vốn định đến Tế Thế Đường tìm Lãnh Nguyệt thần y nhưng đang trên đường đi thì có thư của phụ thân nói mẫu thân nguy kịch cần ta về gấp. Thật may mắn khi được gặp công tử ở đây, xin ra tay cứu mẫu thân ta. Hoài Ngọc xin cúi đầu tạ ơn !!!! - Nàng loay hoay như muốn quỳ xuống.
Thì ra sự tình là như vậy , thảo nào khi nghe thấy Lãnh Nguyệt lại xúc động như vậy . Cung Linh có chút cảm động cho tấm lòng hiếu thảo của Hoài Ngọc, nàng có chút nhớ đến mẫu thân đã mất, do vậy Cung Linh sẽ tạm thời coi Hoài Ngọc là bằng hữu nhưng tất nhiên điều kiện tiên quyết là không được dòm ngó sư phụ của nàng nếu không lục thân cũng không nhận. Lãnh Nguyệt vội đỡ Hoài Ngọc dậy rồi nói:
- Ta là đại phu , tự nhiên cứu người là trách nhiệm của ta. Huống chi ta đã coi tiểu thư là bằng hữu , bạn bè gặp chuyện ta cũng sẽ không đứng yên . Ta sẽ theo tiểu thư về phủ chữa cho phu nhân !!!!
- Đa tạ...... Dương Hoài Ngọc nghẹn ngào . Nàng rất vui khi Lãnh Nguyệt đồng ý chữa trị cho mẫu thân nhưng khi biết Lãnh Nguyệt chỉ coi mình là bằng hữu trong lòng cảm thấy mất mát, trái tim như bị kim đâm.
Ngược lại Cung Linh nghe thấy sư phụ chỉ coi Dương Hoài Ngọc là bằng hữu nàng rất vui, cấp cho Dương Hoài Ngọc sắc mặt tốt hơn trong lòng thấy dễ chịu hơn rất nhiều . Mỗi người mỗi tâm trạng ,đều mang tâm tư riêng, bỗng chốc căn phòng trở nên tĩnh mịch . Hoài Ngọc khôi phục tâm trạng nhanh nhất, nhận thấy sắc trời không còn sớm , nàng liền sai hạ nhân đưa hai thầy trò về phòng nghỉ ngơi, nàng cũng về khuê phòng nghỉ. Dù vẫn hơi thất vọng vì Lãnh Nguyệt chỉ coi nàng là bạn nhưng Hoài Ngọc vẫn rất vui vì nàng có thể ở bên Lãnh Nguyệt lâu hơn, nàng tin rằng sau này nàng có thể bên cạnh Lãnh Nguyệt. Mang ý nghĩ như vậy đi ngủ, Hoài Ngọc ngủ rất ngon ; trong mơ nàng bắt gặp hình ảnh nàng và Lãnh Nguyệt đứng cạnh nhau ngắm cảnh rất hạnh phúc tay nàng còn đang bế một đứa bé - chắc là con của hai người, bỗng đứa trẻ mở mắt khuôn mặt của Cung Linh phóng đại hết cỡ hét lên : "Sư phụ là của taaaaaaaa!!!!" Hoài Ngọc giật mình tỉnh dậy , cả người ướt đẫm mồ hôi " Quả là một cơn ác mộng mà """""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top