Chương 8: Ghen 2

  Giờ đang là mùa xuân nên cảnh hai bên sông rất đẹp, trăm hoa đua nở không khí trong lành dễ chịu. Lãnh Nguyệt quyết định thuê một chiếc thuyền nhỏ đi đường thủy hướng về kinh thành. Khi đã yên vị trong thuyền , Cung Linh nhìn thấy trên gương mặt trắng ngần của sư phụ vẫn  còn hơi phiếm hồng ,nàng lại tức giận  nhìn Lãnh Nguyệt ai oán:
   - Sư phụ !!! Người còn đau không ???. Sao người không để con đánh cho cô quận chúa ấy một trận , dám sỉ nhục lại còn ra tay đánh người, ra tay nặng như vậy . Đúng là độc ác !! Hừ!!!
Lãnh Nguyệt nhìn Cung Linh đang tức giận khẽ cười :
   - Chúng ta tốt nhất nên bớt được chuyện nào hay chuyện ấy không nên kéo thêm thù. Hơn nữa cũng do ta suy nghĩ không chu toàn , nhất thời mạo phạm. !!!!
Cung Linh đang muốn phản bác lại nhưng thấy Lãnh Nguyệt có vẻ mệt mỏi nên đành thu lại lời muốn nói ra. Dù vậy trong lòng nàng vẫn rất tức giận, sư phụ nàng luôn coi như trân bảo , nâng trên tay sợ hỏng , ngậm trong miệng sợ tan , vì lẽ gì lại bị một nha đầu đánh , sư phụ cao cao tại thượng có bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy. Nàng thật bất bình thay người. Hơn nữa , vì lẽ gì lại nói sư phụ chiếm tiện nghi của quận chúa bọn họ . Nụ hôn đầu của người đã bị mất rồi, đáng lẽ ra nụ hôn đầu của sư phụ phải là của Cung Linh nàng cơ chứ. Dám chiếm nụ hôn của ta , Cung Linh sẽ nhớ kĩ mối hận này sau này sẽ bắt bọn họ trả lại .  Còn sư phụ nữa, người phải giữ mình chứ , sao lại tự nhiên hô hấp nhân tạo cho người ta làm gì chứ, người có thể hô hấp cho Cung Linh, con sẽ không bao giờ động thủ với người . Nghĩ vậy nàng đưa mắt nhìn về Lãnh Nguyệt định nói vài câu với sư phụ nhưng thấy sư phụ đang nhắm mắt dưỡng thần , Cung Linh lại không nỡ đánh thức người đành chỉ ngồi nhìn ngắm gương mặt diễm lệ ấy.
Bỗng "Ầm_....." , con thuyền bỗng chao đảo dữ dội, Lãnh Nguyệt chậm rãi mở mắt hỏi nhà thuyền :
   - Có chuyện gì thế !!!
   - Có một chiếc thuyền lớn đâm phải chúng ta!!! - Nhà thuyền nói vọng vào.
Lãnh Nguyệt không nói gì nữa từ từ nhắm mắt. Cung Linh lại không thể bình tĩnh như Lãnh Nguyệt được, vốn nàng vẫn còn đang tức giận chuyện Vĩnh Nhạc quận chúa nhưng vì Lãnh Nguyệt mệt mỏi nên nàng mới cố gằng kìm nén , giờ đây con thuyền lớn không biết sống chết kia lại dám kinh động đến giấc nghỉ của sư phụ, thật đã động đến cái đinh trong lòng nàng . Cung Linh tức giận, mặt tràn đầy thị huyết , hùng hổ đi ra mũi thuyền , hướng về phía thuyền lớn mà mắng:
    - Mấy người trên thuyền kia không có mắt nhìn à, không thấy thuyền của chúng ta sao, mắt để trưng cho vui thôi hả?? Cậy mình giàu, đi thuyền to thì muốn làm gì thì làm , muốn đâm ai thì đâm sao , dám làm kinh động sư phụ ta !!! Không biết lăn ra mà tạ lỗi sao....
Mọi người ngơ ngác nhìn Cung Linh, ngạc nhiên " không ngờ vị tiểu huynh đệ này võ mồm giỏi như vậy , đúng là đanh đá". Lãnh Nguyệt thiệt là hết nói nổi, bình thường khi còn ở Ma Thiên Lĩnh tính khí Cung Linh đâu đến nỗi thế này , sao giờ đây lại nóng nảy như vậy . Kỳ thực Lãnh Nguyệt không hề biết rằng , Cung Linh chỉ nóng nảy trong những việc có liên quan đến Lãnh Nguyệt mà thôi. Nhận thấy Cung Linh có phần hơi quá, Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói :
    - Linh nhi, không được hồ nháo!!!
Nghe tiếng Lãnh Nguyệt, Cung Linh không mắng nữa nàng biết sư phụ đang giận nàng, ủy khuất nhìn Lãnh Nguyệt định xin lỗi sư phụ.
    - Xin lỗi hai vị công tử, tiểu thư nhà chúng ta mời hai vị lên thuyền để tiểu thư tiện bề tạ lỗi. Xin mời!!!- một gia đinh trên thuyền lớn nói vọng xuống.
Nghe vậy , Lãnh Nguyệt cũng không khách khí , trả tiền cho chủ thuyền nhỏ rồi cùng Cung Linh nhảy lên thuyền lớn. Vừa rồi ở dưới thuyền nhỏ trời tối nên nàng chỉ nhìn thấy được hình dáng con thuyền, bây giờ mới có dịp đánh giá : quả nhiên là thuyền tốt , đèn đuốc sáng trưng , nhìn xa hoa mỹ lệ nhưng không kém phần thanh cao thoát tục . Một lát sau, một vị cô nương xinh đẹp , yểu điệu điềm đạm bước ra, dáng người mảnh khảnh cân đối nước ra trắng hồng , môi anh đào chúm chím , nở nụ cười nhạt:
   - Tham kiến hai vị công tử , ta là Dương Hoài Ngọc chủ nhân của chiếc thuyền này . Do trời tối nên không cẩn thận va phải thuyền của hai vị . Thật thất lễ !!!

   - Vì để đền bù , tiểu nữ mạo phạm mời hai vị lên đây đi cùng tiểu nữ, nhìn hướng đi của hai vị có lẽ là đến kinh thành nếu hai vị không chê có thể đi cùng chúng ta , sẽ đến được kinh thành nhanh hơn.
    - Đương nhiên..... Cung Linh đang định mở miệng nói các người có lỗi thì đương nhiên phải làm như vậy rồi thì Lãnh Nguyệt đã lên tiếng.
    - Dương tiểu thư quả thật thông minh, đúng là tài sắc vẹn toàn . Đúng là hai thầy trò chúng ta đang trên đường đến kinh thành, cảm phiền tiểu thư. - Lãnh Nguyệt không kiêu ngạo , từ tốn nói.
Dương Hoài Ngọc nâng tầm mắt , nhìn về phía nam tử vừa cất lời. Ngũ quan như ngọc, bạch y tôn lên vẻ tao nhã , không nhuốm bụi trần, tóc bay trong gió , ánh mắt sâu tựa biển , trên tay là một cây quạt càng làm tăng thêm vẻ thanh cao tiêu sái, nhan sắc tuyệt đối không thua kém nữ tử , dù mọi người xung quanh hay khen nàng đẹp nhưng nàng còn cảm thấy nét đẹp của nàng không thể sánh được với vị nam tử ngọc thụ lâm phong kia. Dù rất nhiều người khen nàng tài sắc vẹn toàn , nàng cũng đã quá quen, còn có phần nhàm chán . Nhưng không hiểu sao , khi nghe những lời ấy từ vị nam tử này nàng lại không hề bài xích mà ngược lại có phần rất thích, trái tim bất giác bị loạn nhịp. Đang mải mê ngắm nhìn dung nhan tuyệt đại kia , nàng bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nàng rời đi tầm mắt thì phát hiện thiếu niên đi cùng công tử kia đang nhìn mình đầy ai oán, mắt như tóe lửa, nàng cảm thấy nếu như ánh mắt có thể giết người thì có lẽ nàng đã chết  rồi, lại chết rất thảm . Nàng nghĩ :
   - Không hiểu sao hắn nhìn mình như vậy, thật giống oán phụ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top