Chương 6: Xuất sơn
Trong khoảng thời gian ở viện, Lãnh Nguyệt không ngừng cho người đi thăm dò xuất xứ của miếng ngọc bội mà trước lúc viên tịch sư phụ đã để lại cho nàng với hy vọng tìm ra được thân thế của mình . Quả nhiên đã có manh mối , một y quán của Tế Thế Đường ở kinh thành Trường An đã từng chữa cho ông chủ một tiệm kim ngân , để trả ơn ông đã tặng cho y quán một khối ngọc có chất liệu gần giống với ngọc của Lãnh Nguyệt nhưng nếu xét về giá trị có thể thấy miếng ngọc này không bằng được ngọc bội chữ ' Nguyệt'. Từ đó , Lãnh Nguyệt đã suy đoán được rất có thể là miếng ngọc bội mà mình hay đeo có xuất xứ từ kinh thành. Cũng chính vì vậy mà sáng sớm hôm nay , Lãnh Nguyệt đã triệu tập toàn bộ người trong viện đến đại sảnh. Nàng ngồi ở chính giữa phong thái tuấn dật , đưa mắt nhìn mọi người cất giọng :
- Ta có chuyện cần đến kinh thành một chuyến không biết khi nào về . Mọi chuyện trong viện sẽ do Lý thẩm phụ trách cùng với hai đồ đệ của ta. Nếu có chuyện gì gấp có thể phát tín hiệu , ta sẽ trở về . !!!
Mọi người không mấy ngạc nhiên về việc này vì mọi khi Lãnh Nguyệt cũng rất ít khi ở trong viện . Chỉ có Cung Linh và Tuyết Nhi là ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của sư phụ. Cung Linh cất tiếng :
-Sư phụ ,người đi một mình không an toàn , hãy cho con đi theo , con sẽ bảo vệ người !!! Để Tuyết Nhi ở lại giúp Lý thẩm là được rồi !!!
- Thôi được rồi, Cung Linh đi cùng với ta. Chuyện ở đây ta giao cho con , Tuyết Nhi có gì quan trọng thì liên lạc cho sư phụ .!!!
- Dạ, thưa sư phụ!!!
Thực ra, Tuyết Nhi cũng muốn được đi cùng sư phụ nhưng tính nàng vốn rụt rè nên không dám nói . Nay người đã quyết như vậy rồi , nàng chỉ đành ngậm ngùi làm theo , nàng có thể không nghe bất cứ ai nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm phật lòng sư phụ. Bởi tình cảm của Tuyết Nhi đối với Lãnh Nguyệt không chỉ đơn thuần là tình cảm thầy trò mà đó là tình yêu, một tình yêu đơn thuần đã nảy nở trong lòng nàng không biết từ lúc nào.
Sáng sớm hôm sau , Lãnh Nguyệt và Cung Linh lên đường đến kinh thành . Hôm nay , Lãnh Nguyệt một thân bạch y tóc dài vấn lên cao cố định bằng lụa trắng cùng với một cây trâm bạch ngọc , mắt ngọc mày ngài , mỗi cử chỉ đều phong lưu tiêu sái, thập phần thanh lệ thoát tục, một mỹ nam tử trong thiên hạ . Cung Linh cũng một thân nam trang, lam y phiêu dật trong gió tóc búi cao , khuôn mặt thanh tú, mắt lóe lên sự tinh nghịch đứng cạnh Lãnh Nguyệt. Hai người đứng cạnh nhau tạo nên vẻ đẹp hài hòa khó tả. Mỗi người một ngựa , sánh đôi nhau hướng đến kinh thành, xa xa Tuyết Nhi vẫn đứng trên đỉnh núi nhìn thân ảnh anh tuấn trước mắt nhớ kỹ trong lòng, nàng đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má hét lên:
- Sư phụ!!!! Tuyết Nhi sẽ quản lý y viện thật tốt. Tuyết Nhi sẽ ở đây chờ sư phụ trở về . Người nhất định phải trở về .!!!!!
Lãnh Nguyệt học võ từ nhỏ nên thính lực rất tốt đã nghe thấy lời Tuyết Nhi , liền dùng thiên lý truyền âm trả lời:
- Được !!! Ta sẽ trở về !!!!
Kinh thành cách Ma Thiên Lĩnh khá xa nhưng việc này không quá vội vàng , nàng còn nhiều thời gian , hơn nữa từ khi thu nhận hai đồ đệ nàng chưa bước chân ra khỏi Tế Thế Đường, chớp mắt đã năm năm rồi. Chính vì vậy ngoài mục đích chính là tìm thân thế của mình ra, nàng cũng muốn từ từ vừa đi vừa ngắm cảnh.Muốn đến kinh thành ta phải đi qua Giang Nam, đây là một vùng rất đẹp , đẹp từ thiên nhiên đến con người . Bây giờ là mùa xuân , cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, hương hoa bay nhẹ nhàng trong gió , tiếng chim hót líu lo, từng gợn mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh, ánh nắng mai nhẹ nhàng chiếu lên giọt sương sớm còn đọng lại trên lá. Lâu lắm rồi Lãnh Nguyệt mới có cảm giác thoải mái đến vậy . Cung Linh càng vui mừng hơn vì đã năm năm nàng không xuống núi nay bắt gặp được cảnh đẹp như vậy lại được ở cùng với người thương , dọc đường nàng cứ tủm tỉm cười suốt. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Bỗng , có tiếng một vật rơi xuống nước cùng với tiếng kêu cứu :
- Cứu.....cứu......cứu ta....!!!
Tiếng kêu ngắt quãng rồi im bặt, sau khi xác định được phương hướng phát ra tiếng kêu, Lãnh Nguyệt mau chóng phi thân về phía sông Thủy Liên, Cung Linh theo sát phía sau. Đến nơi, Cung Linh thấy Lãnh Nguyệt phi thân xuống nước, bế một cô nương lên trên bờ .Cung Linh chạy lại quan sát , cô nương này đúng là một mỹ nhân : nước da trắng mịn, đôi mắt phượng nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút , đôi môi đỏ mọng nhưng vì vừa ngâm nước nên có chút tái nhợt , nước ngấm vào y phục làm cho các đường nét thân hình lộ ra , thật là tuyệt mỹ. Nàng lo lắng nói:
- Sư phụ, vị cô nương này ngã xuống sông , có khả năng nước đã vào phổi, lại thêm hàn khí ngấm vào người, chỉ sợ nếu không cứu kịp thời sẽ bị mất mạng . Nhưng hiện tại chúng ta không mang theo thuốc vậy phải........ làm sao.....
Cung Linh chưa kịp nói xong , thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top