Chương 4 : Rời khỏi
Bàn tay nhỏ bé của Cung Linh và Tuyết Nhi nằm gọn trong bàn tay của Hàn Nguyệt, hơi lạnh từ tay của Hàn Nguyệt chuyền đến tay hai nàng khiến hai nàng hơi run, vô thức nắm chặt tay Hàn Nguyệt.
" Tay sư phụ thật lạnh , từ giờ người đã có Cung Linh bên cạnh , Cung Linh sẽ khiến đôi tay người trở nên ấm áp "- Cung Linh hạ quyết tâm trong lòng.
Nàng lặng lẽ ngước lên nhìn sư phụ, ngũ quan hoàn hảo không tỳ vết , nước da trắng mịn, đôi mắt thăm thẳm trong vắt như nước mùa thu khiến người ta như muốn trầm luân vào dòng nước ấy , đôi môi anh đào đỏ mọng khép hờ , ba ngàn sợi tóc đen mượt vấn đơn giản bằng một cây châm hoa mai , từng sợi tóc bay nhẹ nhàng trong gió khẽ mơn chớn lên khuôn mặt thanh tú của người . Bỗng Cung Linh có cảm giác ghen tị với sợi tóc ấy .
- Đến rồi!!!- Tiếng Hàn Nguyệt vang lên xóa tan dòng suy nghĩ của Cung Linh.
Nói rồi , Hàn Nguyệt kéo Cung Linh , Tuyết Nhi vào nhà rồi châm đèn . Ngôi nhà nhỏ nhưng sạch sẽ , được trang trí bằng nhiều bức tranh vẽ hoa mai , trên án thư có rất nhiều sách, chủ yếu là sách y , bên phải là tủ thuốc với đầy đủ các loại thuốc : đông trùng , hạ thảo , tuyết liên, ... Hương thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí làm cho tinh thần thoải mái , xua tan mệt mỏi. Hàn Nguyệt đưa hai đồ đệ ngồi xuống ghế rồi hỏi :
- Hai con có muốn ăn gì không ?? Để vi sư nấu cho hai con một ít cháo hạt sen , rất tốt cho sức khỏe!!!
Thấy Hàn Nguyệt đối xử tốt với mình như vậy , Cung Linh và Tuyết Nhi rưng rưng nước mắt , các nàng nhớ đến cha mẹ đã mất . Hàn Nguyệt không biết nói gì hơn chỉ đàng lặng lẽ ôm hai đồ đệ vào lòng vỗ về an ủi .
- Hai con đừng buồn nữa , từ giờ hai con đã có ta rồi , ta sẽ thay cha mẹ đã mất chăm sóc cho hai con thật tốt . Đừng khóc nữa, lau mặt đi , ăn chút điểm tâm xong rồi đi nghỉ .
Cung Linh, Tuyết Nhi ngừng khóc nói :
- Con muốn ăn bánh hoa mai !!!!
- Con muốn ăn bánh hoa mai !!!!!
Nói rồi hai nàng vụt chạy đi rửa mặt , nhưng đi được vài bước Cung Linh quay đầu lại nhìn Hàn Nguyệt :
- Sư phụ , người yên tâm sau này chúng con cũng sẽ bảo vệ người , con sẽ sưởi ấm đôi tay của người !!!- Cung Linh đỏ mặt chạy theo Tuyết Nhi.
Còn một mình Hàn Nguyệt ngồi trong phòng , nghe Cung Linh nói vậy nàng theo phản xạ đưa tay lên mặt " Lạnh thật!!" rồi phì cười " Hài tử ngốc!!!"
Một lúc sau , Cung Linh, Tuyết Nhi đi ra hớn hở chạy vào bàn . Trên bàn là một đĩa bánh hoa mai đủ màu sắc xếp ngay ngắn , cạnh đó là hai chén trà nóng tỏa hương thơm ngát . Hai nàng liền lấy bánh lên ăn cười tít mắt :
- Umh !!!Bánh thật ngon !!! Hìhì...
Hàn Nguyệt thấy tinh thần các nàng tốt , thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực nàng khá lo lắng việc xảy ra ở thôn Thái Bình vừa rồi sẽ làm hai đứa trẻ này sợ hãi , ám ảnh nhưng không ngờ chúng lại khá mạnh mẽ , không hổ danh là đồ đệ của nàng. Hàn Nguyệt sủng nịnh, xoa đầu Cung Linh, Tuyết Nhi :
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn !! Uống chút trà đi ,rồi đi nghỉ .!!
Cung Linh, Tuyết Nhi vừa uống chén trà vừa tận hưởng cảm giác ấm áp này . Trong trà , Hàn Nguyệt đã bỏ thêm một ít thuốc an thần do nàng tự chế có công dụng xoa dịu thần kinh , khiến cho người dùng ngủ ngon hơn ,vì nàng sợ chuyện vừa nãy sẽ khiến cho hai tiểu cô nương khả ái này gặp ác mộng . Sau khi uống chén trà , Cung Linh và Tuyết Nhi lên giường nghỉ. Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẽ nhắm nghiền đôi mắt, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng . Hàn Nguyệt khẽ mỉm cười, lòng thầm ra quyết định :
" Sáng ngày mai , sẽ đưa hai nàng rời khỏi đây đến Tế Thế Đường "
Sáng hôm sau .
Hàn Nguyệt dậy từ sớm thấy hai đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành , nàng không đành lòng đánh thức chúng dậy nên lặng lẽ sang thôn bên cạnh mua một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến đi : nàng mua một vài bộ nam trang , một ít thức ăn , nước uống.... Vừa về đến nhà , liền thấy hai thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở sân . Thấy nàng về , hai thân ảnh ấy chạy ù lại :
- Sư phụ người đi đâu vậy, Tuyết Nhi tỉnh dậy không thấy người đâu . Tuyết Nhi rất sợ , sợ người biến mất , người không cần Tuyết Nhi nữa !!!
- Hài tử ngốc, sao ta lại không cần con được . Ta đi mua một ít đồ cho hai con, chúng ta vào thôi .
Vào nhà , Hàn Nguyệt gọi Tuyết Nhi, Cung Linh lại đưa cho mỗi người một bộ nam trang , yêu cầu hai nàng mặc vào . Chính bản thân Hàn Nguyệt cũng lấy ra một bộ nam trang bạch y , tự mình thay trang phục , mái tóc đen dài được búi lên cố định bằng một dây lụa màu trắng và một chiếc trâm bạch ngọc , ngọc bội hình chữ Nguyệt đeo ở thắt lưng, tay nàng cầm một cây quạt . Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn kinh diễm động lòng người , ở nàng thiếu một phần nữ tính lại thêm mười phần tiêu sái , mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên sự cao quý , khí chất bất phàm . Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ , nàng xoay bước vào buồng trong định xem xem hai nữ đồ đệ đã chuẩn bị xong chưa , thì bất ngờ khi thấy hai nàng trong hình hài nam tử nhìn mình si ngốc .
- Cung Linh !!! Tuyết Nhi!!! Hai con sao vậy ???
Không thấy phản ứng , Hàn Nguyệt lại gần lay nhẹ .
- Hai con sao vậy ??? Sao lần nào hai con nhìn thấy ra cũng đều đứng ngốc vậy ?? -Nàng có chút không hiểu .
Tuyết Nhi nhanh nhảu trả lời :
- Vì sư phụ vừa đẹp lại còn vừa giỏi.
- Đúng là khéo nịnh !! Hàn Nguyệt sủng nịnh xoa đầu Tuyết Nhi.
- Sư phụ đúng là hảo soái aaaaaa!!- Cung Linh thốt lên .
- Lại đến lượt con nữa , thôi chúng ta lên đường thôi !!!
Cung Linh thắc mắc hỏi :
- Chúng ta đi đâu và tại sao phải ăn mặc như thế này ạ ???
Hàn Nguyệt nhìn Cung Linh, nhẹ nhàng giải thích :
-Chúng ta đến Tế Thế Đường, đấy vốn là nơi ở của sư phụ nhưng không ai biết sư phụ là nữ cả. Cho nên chúng ta mặc như thế này cho thuận tiện hành sự . Thôi đi thôi kẻo muộn .
Trước khi đi , Hàn Nguyệt đưa hai đồ đệ của mình lên núi Bắc Sơn để bái biệt sư tổ , cũng chính là sư phụ của nàng .Vì đường đi đến Tổng đàn Tế Thế Đường khá xa nơi này , nên ba thầy trò quyết định thuê xe ngựa , vừa đi vừa ngắm cảnh . Chưa đầy một tuần sau , ba người đã đến được tổng đàn Tế Thế Đường.
( Từ giờ mình sẽ gọi Hàn Nguyệt là Lãnh Nguyệt vì giờ nàng sống với thân phận là nam nhân. Còn hai người kia thì sẽ vẫn gọi như thường, thỉnh thoảng sẽ thay đổi cách gọi cho đỡ bị nhàm chán )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top