Chương 3: Thu nhận

Lo lắng thôn Hoài An xảy ra chuyện , nàng vội tăng cước bộ khinh công phi về phía trước . Chẳng bao lâu nàng đã đến cổng thôn , cảnh tượng trước mặt làm nàng kinh hãi . Trên mặt đất la liệt xác người , đầu , tay chân rải rác khắp nơi ,..cảnh tượng kinh dị hãi hùng . Nàng lại gần quan sát thì phát hiện tất cả những thi thể này đều là của người dân trong thôn . " Kẻ nào lại ra tay tàn độc như vậy? " Nàng tức giận , tay nắm chặt mắt lộ sát khí . Bỗng phía cuối thôn phát ra âm thanh :
    - Hai tiểu mỹ nhân mau đi lên trại với ta !! Hahaahah....
    - Không ! Cứu tôi với !!
Hàn Nguyệt định thần nghe kỹ thì nhận ra đó là tiếng của Cung Linh - cô bé mà sáng nay nàng đã gặp . Không nghĩ ngợi nhiều , nàng bèn phi về phía phát ra tiếng nói . Hiện ra trước mắt nàng là hình ảnh Cung Linh và Tuyết Nhi , mặt mày nhem nhuốc , nước mắt đầm đìa đang ngồi ôm nhau run rẩy. Trước mặt là một đám thổ phỉ tay cầm đao nhuốm máu , nhìn khả ố về hai đứa trẻ , một tên trong số chúng còn lại gần giơ bàn tay gớm ghiếc định bắt về sơn trại . Hàn Nguyệt nhanh chóng lấy châm thay cho ám khí phóng về phía tên thổ phỉ ,  tên đó trúng ám khí chết ngay tại chỗ . Mấy tên khác thấy vậy sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, sau khi hoàn hồn tên cầm đầu hét :
   - Là kẻ nào ? Mau lăn ra đây cho lão tử !!
Hắn vừa nói xong ,thì có một bóng trắng bay lại đứng chắn trước mặt Cung Linh và Tuyết Nhi .
  - Tỷ tỷ !!
  - Tỷ tỷ !!!
Cung Linh , Tuyết Nhi kêu lên đầy kinh ngạc .
  - Thì ra là một mỹ nhân , bay đâu mau bắt nàng lên làm áp trại phu nhân cho ta !!
  - Dừng tay !! Hàn Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, hàn khí trên người nàng tỏa ra mạnh mẽ khiến cho những tên kia nhìn mà run.
Hàn Nguyệt đưa mắt nhìn về tên cầm đầu, chỉ thấy tên này to lớn , thô kệch, râu quai nón mọc lởm chởm, tóc tai bù xù mặt rỗ chằng chịt , trên tay cầm một thanh đại đao nhuốm máu , máu vẫn còn nhỏ giọt đầu lưỡi , khi hắn cười lộ ra hàm răng vàng khè trông cực kỳ khả ố . Nàng lạnh lùng :
   - Là ngươi giết người trong thôn !
   - Ha ha !!!! Chính là ta , mẹ nó! cái thôn nghèo này không có gì đáng giá , mà bọn dân này lại dám cho người lén đi báo quan . Haha !! Ta giết sạch .
Nói xong hắn đưa mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt :
  - Cũng may là ta còn bắt được ba mỹ nhân đây !! Hắn vừa nói vừa đưa hai tay lên xoa vào nhau .
  - Dâm tặc !
Nói rồi nàng phóng liền mười cây châm về phía bọn thổ phỉ , cả mười cây đều cắm thẳng vào yết hầu, cả bọn chết không kịp kêu . Tên cầm đầu phản ứng nhanh nhất gào lên :
   - Giết con này cho tao !!
Cả bọn xông lên , nàng xuay người tránh né , nhanh nhẹn đoạt được một thanh đao từ tay chúng , tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, chưa đầy mươi phút sau cả lũ lâu la đều bị nàng giết sạch . Tên cầm đầu sợ hãi , ba chân bốn cẳng chạy về rừng , nàng hừ lạnh :
  - Muốn chạy !!!
Chỉ thấy Hàn Nguyệt lạnh lùng nhìn tên kia , rồi dùng nội lực đẩy thanh đao phóng như bay về phía trước . Đao cắm thẳng vào lưng tên thổ phỉ , đâm xuyên qua ngực, hắn chết ngay tại chỗ mắt mở trừng trừng, không tin là mình sẽ chết. Thấy hắn đã chết , nàng thu hồi sát khí quay lại chỗ hai cô bé đang ngồi nhẹ nhàng hỏi :
   - Hai muội có sao không ???
Không thấy phản ứng , Hàn Nguyệt lay lay vai Cung Linh và Tuyết Nhi hỏi lại :
  - Hai muội có sao không , sao lại bất động như vậy ?! Vẫn còn sợ sao ? Yên tâm không sao nữa rồi !!!
   Hai nàng giật mình bừng tỉnh nhìn Hàn Nguyệt :
   - Muội không sao!!!
Kỳ thực , hai nàng không phải sợ mà thực ra là ngạc nhiên và thán phục , không ngờ thần tiên tỷ tỷ lại giỏi võ như vậy .
   - Tỷ tỷ thật giỏi !! Tuyết Nhi thốt lên , ánh mắt đen láy mở to sáng lấp lánh .
Nghe vậy , Hàn Nguyệt nở nụ cười tươi xoa đầu Hạ Tuyết Nhi khẽ hỏi :
   - Nhà hai muội ở đâu , ta đưa hai muội về , giờ trời cũng đã tối rồi , ở đây nguy hiểm lắm !!
Nghe Hàn Nguyệt nói như vậy , Tuyết Nhi rưng rưng nước mắt ,rồi òa khóc:
  - Huhuhuhuhu......
Cung Linh vừa vỗ lưng Tuyết Nhi vừa quay sang Lãnh Hàn Nguyệt :
   - Phụ mẫu của hai muội đều đã bị thổ phỉ giết hại hết rồi !! Bọn muội giờ không biết đi đâu cả . - Cung Linh vừa rơi lệ vừa nói .
Hàn Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía hai người hỏi :
   - Hai muội có muốn đi theo ta không , ta sẽ nhận hai muội là đồ đệ dạy muội y thuật , các muội có đồng ý không ??!
Cung Linh và Tuyết Nhi nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống , dập đầu :
   - Đồ nhi khấu kiến sư phụ !!
Hàn Nguyệt mỉm cười đỡ hai nàng dậy khẽ lau từng giọt lệ còn vương trên khóe mắt hai nàng rồi bảo :
   - Từ giờ , hai muội  đã trở thành đồ đệ của Lãnh Hàn Nguyệt . Phải nhớ từ giờ hai muội phải gọi ta là sư phụ và cố gắng học hành tế thế cứu dân .
  - Vâng , thưa sư phụ !! Cung Linh và Tuyết Nhi cung kính cúi đầu.
  - Được rồi , đi thôi .
Nói rồi , nàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hai đồ đệ , xuyên qua khoảng không đen tối , tiến về trước .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top