Chương 2: Gặp mặt

Từ sáng sớm Lãnh Hàn Nguyệt đã ra khỏi y quán , nàng mặc một thân bạch y , vai đeo hòm thuốc . Bình thường nếu không có việc gì quan trọng thì nàng sẽ không đến Tế Thế đường, nàng mở một y quán nhỏ gần thôn Hoài An dưới chân núi Bắc Sơn để tiện chăm sóc mộ phần của sư phụ . Hôm nay , nàng được mời đến thôn Thái Bình để xem bệnh cho một thương gia có tiếng ở vùng này. Thôn Thái Bình cách đây vài dặm nên nàng phải đi từ rất sớm. Hoài An là một thôn nhỏ , chỉ có vài chục hộ dân nhưng cảnh vật và sự chất phác của con người nơi đây đã đem sự thanh thản , bình yên cho tâm hồn . Cũng chính vì vậy mà nàng rất thích ở đây , không khí trong lành dễ chịu , tâm hồn thư thái thoải mái . Nàng đi vào thôn , vừa đi vừa ngắm cảnh ; hôm nay nàng chỉ mặc đơn giản , tóc vấn đơn giản cố định bằng một chiếc trâm hoa mai , trang điểm nhẹ nhàng dù vậy vẫn xinh đẹp kiều diễm thoát tục . Vẻ đẹp của nàng là nét đẹp thanh cao, không vướng bụi trần kết hợp với vẻ lạnh lùng càng làm cho nàng thêm thu hút . Nàng vừa vào thôn đã làm cho biết bao nhiêu thanh niên trai tráng trong thôn để ý, nhiều người đã bày tỏ lòng mình nhưng nàng đều lạnh lùng từ chối . Đối với nàng y thuật là quan trọng nhất , nàng vẫn chưa tính đến việc thành gia lập thất . Đang đi , nàng bất chợt cảm thấy có người đụng sau lưng , nàng bèn ngoảnh mặt lại thì thấy ở trên mặt đất có hai tiểu cô nương bị ngã , nàng lại đỡ hai cô bé dậy :
- Hu hu .... Đau quá ...huhu.... Cung Linh tỷ tỷ !!!!
- Tuyết Nhi, muội không sao chứ ???
- Chân muội đau quá, muội không đứng dậy được huhu! - Hạ Tuyết Nhi khóc to hơn .
- Vậy phải làm sao đây ?? - Giang Cung Linh lo lắng nói , cô bé cũng sắp khóc.
Lãnh Hàn Nguyệt yên lặng quan sát hai tiểu cô nương : cô bé được gọi là Cung Linh khoảng mười hai mười ba tuổi , tuy ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt thanh tú là một tiểu mỹ nhân ; còn cô bé đang khóc tên Tuyết Nhi khoảng chín đến mười tuổi da trắng, đôi mắt to đen láy , sau này cũng nhất định sẽ thành mỹ nhân . Thấy Tuyết Nhi bị đau chân , Hàn Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ Tuyết Nhi dậy :
- Tiểu muội muội , không sao đâu đừng khóc nữa , muội khóc xấu quá nè !!
Nói rồi , Hàn Nguyệt lấy trong giỏ thuốc một ít bánh hoa mai ( bánh mà nàng thích ăn nhất) đưa cho Tuyết Nhi và Cung Linh , nhẹ nhàng bảo :
- Hai muội ăn đi , đừng lo lắng để ta khám cho Tuyết Nhi , ta là đại phu nên cứ yên tâm !!
Tuyết Nhi và Cung Linh nhận hai cái bánh từ trong tay Hàn Nguyệt, im lặng quan sát nàng .
- Tỷ tỷ , người thật đẹp !! Cung Linh thốt lên .
Hàn Nguyệt đang kiểm tra cho Tuyết Nhi, quay sang Cung Linh cười:
- Hai muội cũng vậy !!
Hàn Nguyệt rất ít khi cười nhất là từ khi sư phụ mất , nàng không hề biết rằng khi nàng cười nàng rất đẹp , nụ cười ấy như mang lại cơn gió xuân mang hương thơm tươi mát của hoa cỏ giữa trưa hè nóng bức . Nàng cũng không hề biết rằng chính vì nụ cười này mà hai tâm hồn bé bỏng kia ghi nhớ mãi không quên .
- Xong rồi , muội chỉ bị trật chân thôi , ta đã thoa thuốc và cố định chân cho muội rồi. Bây giờ hai muội về nhà đi , ta còn có việc ta đi trước . Nhớ lần sau khi chơi đùa phải cẩn thận đấy !
Nói rồi , Lãnh Hàn Nguyệt đi về hướng Thái Bình thôn mà không biết rằng sau lưng có hai tiểu cô nương si ngốc ngồi nhìn cho đến tận khi bóng lưng của nàng khuất dần sau cánh cổng làng , hai cô nương mới hoàn hồn .
- Tỷ ấy đẹp thật , lại còn thơm mùi hoa mai nữa , thật thích !! Hy vọng muội sẽ được gặp lại tỷ ấy !!! Hạ Tuyết Nhi vui vẻ nói , ánh mắt long lanh trần đầy hy vọng .
Giang Cung Linh thu hồi tầm mắt , hơi đượm buồn :
- Ta cũng hy vọng vậy !! Thôi chúng ta về thôi kẻo cha nương lo !!
Cung Linh vừa nói vừa đỡ muội muội dậy đỡ Tuyết Nhi về nhà , thỉnh thoảng hai người còn quay đầu lại hy vọng được nhìn thấy bóng bạch y kia , nhưng rồi thất vọng quay về .
Trong khi ấy , Lãnh Hàn Nguyệt vội tăng nhanh cước bộ để kịp thời gian vì chuyện vừa xảy ra đã tốn không ít thời gian của nàng . Đi khoảng 2 canh giờ, nàng đã đến được Thái Bình thôn ,hỏi thăm người đi đường nàng biết nhà Vương viên ngoại - người mời nàng đến chữa bệnh nằm ở phía nam thôn , nàng bèn đi theo hướng nam tìm đến nhà Vương viên ngoại. Khoảng một tuần trà, nàng đã đến trước một tòa nhà lớn ,bên trên có ghi " Phủ đệ Vương viên ngoại " , nàng đi lại gõ cửa . Ít phút sau, có một lão hán đi ra , nhìn dáng đi tướng tá có vẻ là quản gia của ngôi nhà này . Lão nhìn Lãnh Hàn Nguyệt hỏi :
- Cô nương tìm ai??
- Ta là đại phu được mời đến chữa trị cho lão gia !!
- Cô nương còn trẻ như vậy mà đã làm đại phu sao ??? Ông hỏi đầy ngờ vực .
- Ta là đại phu. Hàn Nguyệt không kiêu ngạo không biến sắc trả lời.
- Thôi được , mời cô nương vào .
Hàn Nguyệt đi sau lão quản gia tiến vào đại sảnh .
- Mời cô nương ngồi dùng trà , ta đi mời lão gia .
Một lúc sau , Vương viên ngoại đi ra , bên cạnh là Vương phu nhân . Hàn Nguyệt đứng lên
- Tham kiến Vương lão gia,vương phu nhân.
- Nguyệt đại phu không cần đa lễ , mời đại phu ngồi . Lão đã nghe nhiều về y thuật của đại phu , nên lão mời đại phu đến xem bệnh cho ta .
- Nguyệt đại phu còn trẻ lại xinh đẹp như vậy không biết đã hành nghề y được bao lâu ? Vương phu nhân nghi ngờ hỏi.
Coi như không nhìn thấy sự nghi ngờ , coi thường trong mắt phu nhân. Hàn Nguyệt nói:
- Lão gia có sắc mặt vàng , tướng đi gù . Gần đây có phải thường xuyên mất ngủ , ăn không ngon , đi tiểu nhiều lần , đau lưng ,mỏi gối phải không?
Vương lão gia ngạc nhiên:
- Quả đúng như vậy !! Vậy Nguyệt đại phu có thể chữa khỏi cho ta không ?? Ta xin trả 200 lượng bạc tiền chữa bệnh .
- Trước tiên ta sẽ châm cứu cho lão gia, sau đó lão gia hãy sai người đi mua thuốc theo đúng toa thuốc này . Vừa nói nàng vừa lấy giấy bút ra kê thuốc .
- Không ngờ Nguyệt đại phu vừa xinh đẹp , vừa là thần y mà chữ viết lại đẹp đến như vậy . Lão phu bội phục !!!
- Vương lão gia quá khen !!
Nói rồi nàng đưa toa thuốc cho quản gia , gương mặt tuyệt nhiên không vì được khen mà kiêu ngạo càng làm Vương viên ngoại thêm kính phục :" Đúng là nữ tử tài sắc "
- Mời vương lão gia nằm xuống để ta thi châm .
Vừa nói nàng vừa lấy ra một bộ châm trắng sáng với nhiều kích thước khác nhau . Vương viên ngoại liền nằm xuống theo lời Hàn Nguyệt . Sau hơn một nén hương ,cuối cùng cũng thi châm xong , Hàn Nguyệt lấy khăn tay lau mồ hôi còn vương trên trán , rồi cẩn thận cất châm vào túi . Vương lão gia đứng dậy đi đi lại lại , khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều không còn đau lưng như trước , ông vui mừng :
- Quả nhiên là thần y , xin cảm tạ đại phu .
- Không có gì , đây là thiên chức của đại phu , lão gia không cần cảm tạ . Sắc trời không còn sớm nữa , Hàn Nguyệt xin phép cáo từ .
Lão quản gia tiễn nàng ra cửa và đưa cho nàng một tờ ngân phiếu 200 lượng :
- Đây là thành ý của lão gia, hy vọng đại phu nhận cho.
- Đa tạ , xin cáo từ .
Trời đã không còn sớm , nàng phải mau trở về trước khi trời tối . Khi gần về đến thôn Hoài An nàng nghe thấy nhiều tiếng kêu gào , tiếng binh khí , .....phát ta từ trong thôn. Nhất định đã có chuyện chẳng lành xảy ra !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top