Chương 17: Bí mật của Vĩnh Vương

   Vương phủ, phủ của Vĩnh Vương gia đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, chỉ có duy nhất một vương phi , không có thê thiếp , quyền lực tiền tài nhiều vô số kể ,chỉ có một ái nữ duy nhất là Vĩnh Nhạc quận chúa . Hôm nay , Vĩnh Nhạc quận chúa hồi phủ nhưng nàng không gây động tĩnh lớn , nàng cho gia nhân bên ngoài rồi một mình lẻn vào vương phủ muốn tạo cho phụ thân một điều bất ngờ. Nàng đã đến tiền sảnh, phòng ngủ, hoa viên nhưng đều không thấy bóng dáng của Vĩnh Vương, có chút buồn bực :
   - Phụ thân ở đâu đây, ta tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Hừ!!!! À đúng rồi,  người nhất định ở thư phòng !!!
  Nói rồi nàng vội bước đến thư phòng, cửa thư phòng luôn luôn đóng chặt, từ lúc nàng bắt đầu nhân thức đã nghe nói quy định của vương phủ là bất cứ ai đều không được đến thư phòng cho dù là chính nàng, ai dám vào thư phòng thì sẽ bị nghiêm phạt đuổi khỏi vương phủ, cho dù là người hầu dọn vệ sinh đều không được vào mọi việc dọn dẹp đều do đích thân vương gia tự tay làm. Mọi người cũng không ai dám ý kiến gì cũng không ai dám tiến vào địa phận này nửa bước. Vĩnh Nhạc có chút sợ hãi , nàng chần chừ nửa ngày rồi đưa ra quyết định sẽ vào thư phòng một lúc thôi, nếu phụ thân không có thì sẽ lui ra, tin tưởng người luôn yêu quý mình như vậy sẽ không nỡ phạt mình, đuổi mình ra khỏi nhà đâu. Nghĩ vậy Vĩnh Nhạc hít sâu một hơi bước lên bậc tam cấp mở cánh cửa thư phòng, bước vào khẽ gọi:
   - Phụ thân!! Phụ thân!!!
  Không tiếng ai trả lời, có lẽ người không có ở đây, Vĩnh Nhạc định quay lưng đi ra ngoài bỗng nàng nghe thấy một tiếng động nhẹ phát ra từ phía sau cánh tủ, lấy lại bình tĩnh nàng bước nhẹ nhàng đến thì phát hiện sau gái sách có một cánh cửa đang mở , là một đường hầm . Vĩnh Nhạc ở đây đã mười sáu năm nhưng không hề biết nhà mình lại có một mật thất như này, sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, nàng lần từng bước theo bậc thang, tay trượt theo bức tường, bước chân đi nhẹ nhàng nhất không ra tiếng động . Khoảng chục bậc thang, nàng xuống đến một căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi nến và các bảo thạch gắn trên tường, ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác ấm áp dù là một mật thật nhưng không tạo nên cảm giác bí bách mà ngược lại tạo cho người ta một cảm giác an toàn , thoải mái. Căn phòng nhỏ này có đầy đủ mọi đồ vật, một cái giường nhỏ có rèm kim sắc bằng lụa, một cái bàn nhỏ trên bàn có một bộ ấm trà thượng hạng, một chén trà đã được trót ra, mùi Bích La Xuân thơm nhẹ tản mát trong không khí, bên tường có một chậu cây bách hợp đang trổ bông , cánh hoa trắng muốt mang hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ, bên cạnh đó là một cái bàn nhỏ trên mặt bàn bày rất nhiều son phấn, trâm cài..cùng một chiếc gương đồng lớn... nhìn tổng thể đây chính là gian phòng của một vị cô nương điển hình . Vĩnh Nhạc vô cùng ngạc nhiên, không ngờ gian mật thất này lại chứa một nữ tử, nàng không hiểu phụ thân sao lại giấu một vị nữ tử ở đây làm gì, hơn nữa nàng có chút khó hiểu căn phòng không quá lớn mà từ nãy đến giờ nàng không thấy vị kia đâu . Thật kì lạ!!!!
  Vĩnh Nhạc tiến lại gần hơn ngồi xuống ghế bên cạnh ấm trà, tiện tay rót cho mình một chén rồi đưa lên miệng uống. Nàng nâng tầm mắt quan sát kĩ càng căn phòng hơn, toàn đồ dụng thượng hạng, phấn son trâm cài đủ màu sắc kiểu dáng hương thơm, thật kì lạ . Bỗng nàng bị một bức tranh trên tường đối diện với chỗ nàng ngồi gây chú ý. Nàng đứng lên đi lại quan sát bức tranh. Một mỹ nhân tuyệt sắc,môi đỏ hơi mỉm cười, mũi dọc dừa lông mày lá liễu , đặc biệt là nét đẹp từ đôi mắt, một đôi mắt trong veo không nhiễm tạp trần , nàng đang ngồi trầm tư cánh tay ngọc hơi lộ ra cầm một cành hoa bách hợp , nhẹ nhàng đằm thắm , thanh cao thoát tục như tiên nữ hạ phàm khiến người chỉ dám nhìn mà không dám chạm. Vĩnh Nhạc đã gặp rất nhiều người đẹp nhưng nàng phải công nhận đây là một nữ tử đẹp nhất , thoát tục nhất mà nàng từng gặp. Chỉ có điều nhìn có chút quen quen, hình như nàng đã từng gặp ở đâu đó???. Đang mải mê suy nghĩ nàng không hề biết đã có một bóng người xuất hiện ngay sau lưng mình từ lúc nào:
   - Nhạc nhi!!!
  Vĩnh Nhạc giật mình quay lại thì thấy Vĩnh Vương đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, ánh mặt lộ vẻ tức giận. Nàng có chút sợ, phụ thân chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt này cả:
   - Phụ thân !! Con.....con.... Con mới trở về muốn tạo cho người một sự bất ngờ, con không cố ý!!!!
Vĩnh Vương không nói gì, nhưng vẻ mặt đã tốt hơn, ngồi xuống ghế nói:
   - Trở về là tốt rồi, mấy năm nay con đi ra ngoài thật làm ta lo lắng !!!
Thấy Vĩnh Vương không còn tức giận nữa , Vĩnh Nhạc ổn định lại tâm chạy lại ôm tay phụ thân , nũng nịu :
    - Mấy năm nay nữ nhi ra ngoài rất nhớ người, con còn quen được một vài người bạn rất tốt, có cơ hội con sẽ dẫn họ ra mắt người a~!!! Vĩnh Nhạc vừa cười vừa nói , gương mặt có hơi ửng đỏ.
  Vĩnh Vương sủng nịnh vỗ nhẹ đầu nữ nhi , mỉm cười. Vĩnh Nhạc nhận thấy tâm tình phụ thân khá tốt nên mở miệng hỏi:
   - Phụ thân, nữ nhi có một thắc mắc muốn hỏi người ???
   - Ta biết con muốn hỏi gì, chuyện đến nước này ta cũng không giấu gì con nữa ???
   Vĩnh Vương thở dài, gương mặt anh tuấn thoáng qua một tia buồn bã nhưng rất nhanh khôi phục vẻ thường ngày chậm rãi kể :
    - Thực ra, mẫu phi của con không phải người ta yêu. Nàng ấy chẳng qua là do hoàng thượng ban hôn cho ta. - Ánh mắt bỗng lóe lên một tia sát ý. Vĩnh Vương kể tiếp. Sau khi ta lấy mẫu phi con, trừ đêm động phòng ta và nàng ấy hoàn toàn không có gì, sau đó nàng ấy mang thai con , biết chuyện ấy ta thực vui , muốn bù đắp cho nàng ấy tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng nàng ấy sinh con rồi qua đời.
   Vĩnh Nhạc nghe kể lặng lẽ rơi nước mắt, nàng buồn cho mẫu thân nàng lấy một người không yêu mình.
   - Ta cho mẹ con tất cả mọi thứ ta có nhưng duy nhất tâm của ta chỉ thuộc về một người . - Đưa mắt về nữ tử trong tranh , ánh mắt tràn đầy nhu tình- Đó là nàng ấy. Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy chính là hình ảnh nàng ấy nâng trong tay một cành hoa bách hợp trắng thuần. Lúc đó ta biết , nàng ấy là chân lý của đời ta.
   - Vậy nàng ấy đâu?? Tại sao hai người không đến được với nhau??? -Vĩnh Nhạc buồn rầu hỏi
   Nghe vậy, Vĩnh Vương bỗng rưng đập mạnh xuống bàn , chén trà rơi xuống đất bắn tung tóe, ánh mắt tràn ngập sát khí.
  - Tất cả là tại hắn, nếu không phải vì kẻ đó thì ta đã có được nàng !!! Bất quá ta nhất định khiến nàng đến bên cạnh ta, hắn không xứng có nàng!!!
  Vĩnh Nhạc bất ngờ , hai mắt mở to nhìn phụ thân mình, nàng có chút không nhận ra, từ khi nào phụ thân lại trở nên như vậy, điều này đủ thấy người hận kẻ kia đến như nào. Vĩnh Nhạc không trách người, người chung quy cũng là một kẻ si tình . Dù vậy Vĩnh Nhạc cũng có chút tủi lòng thay cho mẫu thân đã mất của mình, nàng có chút tò mò muốn biết nữ tử kia là ai lại có thể khiến phụ thân yêu say đắm chân thành đến thế ngần ấy năm.
Nàng khẽ thở dài nắm lấy cánh tay Vĩnh Vương :
   - Phụ thân!!! Vậy căn mật thất này là ....???
  Vĩnh Vương đã ổn định tâm tình, nghe vậy nháy mắt ánh mắt đã ôn hòa trở lại , nhẹ nói:
   - Căn phòng này là ta chuẩn bị cho nàng ấy, ta biết nàng ấy thích bách hợp nên ta đã chuẩn bị sẵn một chậu cây, ta còn sai quản gia chuẩn bị thật nhiều hạt giống đợi bao giờ nàng ấy đến đây ta sẽ trồng thật nhiều xung quanh viện của nàng ấy. Tất cả số son phấn trang sức kia là ta đã đi rất nhiều nơi mua về cho nàng ấy. Con nhìn xem , tất cả đều chuẩn bị cho nàng ấy, một ngày nào đó ta sẽ có được nàng ấy, ta sẽ dành tất cả những thứ tốt nhất trên đời cho nàng ấy. Cả đời ta chỉ có duy nhất nàng ấy, kẻ kia không trân trọng nàng , không can hệ ta sẽ hảo hảo trân trọng nàng ấy, hắn làm cho nàng đau khổ ta sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm gấp ngàn lần , cho dù hắn có là ai , cho dù là hoàng thiên lão tử dám cướp người con gái ta yêu mà lại đối xử với nàng ấy không tốt, cho dù có trái với luân thường đạo lý, dù có nghịch thiên ta cũng sẽ dành lại được nàng.
   Vĩnh Nhạc sững sờ nghe câu trả lời của Vĩnh Vương, trong lòng dâng lên cỗ tư vị không nói nên lời , nàng thật không ngờ phụ thân lại suy nghĩ đến được như vậy, đủ thấy cân lượng của vị mỹ nhân trong tranh ấy trong lòng phụ vương nặng bao nhiêu.
   - Nhạc nhi, con biết không!!! Ngày nào ta cũng ở trong thư phòng, ở trong chính căn phòng này, nhìn hình ảnh nàng ấy trong tranh , đã mười mấy năm rồi, từ ngày ta có cơ hội gặp nàng ấy duy nhất trước ngày nàng ấy xuất giá , ta đã thổ lộ lòng mình nhưng nàng ấy chỉ cười nói nàng ấy chỉ coi ta như một người ca ca thôi, rằng trong lòng nàng ấy chỉ dành cho phu quân của nàng. Khi ấy ta rất đau lòng, ta hận chính bản thân ta đã đánh mất nàng ấy.
   Vĩnh Nhạc không biết nói gì hơn chỉ biết lẳng lặng nắm tay phụ thân , phụ thân không bao giờ thổ lộ cho ai, hôm nay nếu như nàng không phát hiện không gặng hỏi gợi lại chuyện xưa , tin tưởng phụ thân không bao giờ nói ra.
  Vĩnh Vương ổn định lại tâm tình, phất tay:
  - Con lui ra đi, chuyện hôm nay không nên nói cho ai biết !!!
  Vĩnh Nhạc đứng lên , khẽ cúi đầu rồi nhẹ nhàng ly khai.
  Vĩnh Vương đứng lên bước từng bước đến cạnh bức tranh không còn vẻ mặt buồn bã như vừa nãy , khẽ vuốt lên gương mặt nữ tử trong tranh , khóe môi giương lên nụ cười lạnh lùng :
   - Vân nhi, sắp rồi, không lâu nữa muội sẽ thuộc về ta. Hahaaaaaa!!!!
  Vĩnh Nhạc đã ly khai khỏi mật thất nên không nghe được tiếng cười nguy hiểm ấy, càng không biết bản thân mình đã bước vào một cục diện đen tối đang được tiến hành. Nàng vừa đi vừa nghĩ về nữ tử trong tranh, thật càng nhìn càng quen , bất chợt trong đầu nàng lại hiện lên một hình ảnh ,một gương mặt khác : Lãnh Nguyệt....?????

--------------------------------------------------
  Thân phận Lãnh Nguyệt đã dần tiết lộ. Vậy nữ tử trong tranh là ai? Nàng ấy có mối liên hệ gì với sư phụ đây???. Các bạn thử đoán xem nào😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top