Chương 13: Hàm oan(2)

   Công đường chật ních người, từ già trẻ gái trai đều háo hức xem xử án. Ở chính giữa công đường có một vị nam tử ngọc thụ lâm phong, soái khí ngời ngời, hai tay chấp sau lưng mắt ngọc mày ngài hiên ngang tiêu sái, cả người không có chút gì toát lên vẻ lo lắng mà thay vào đó là sự tự tin , đáy mắt lóe lên ý cười liếc nhìn tên tiểu nhị mặt diều hâu đang quỳ dưới đất . Các vị cô nương , tiểu thư đang xem náo nhiệt chứng kiến một mỹ nam như vậy ai ai cũng tim đập chân run, có người còn bạo gan la lên:
    - Hảo soái a!!! Anh tuấn tiêu sái thế này không thể là kẻ giết người, nếu đúng ta tình nguyện bị sự đẹp trai này giết chết !!! Aaaaaaaa......
  Lãnh Nguyệt nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, quay đầu lại cười một nụ cười tuyệt mỹ hướng về phía các cô nương .
    Aaaaaaa.... Rụng tim ta rồi !!!!! Các cô nương đồng thanh la lên !!!
Dương Hoài Ngọc, Vĩnh Nhạc quận chúa, Cung Linh chứng kiến màn này không khỏi ai oán.
   - Đúng là đào hoa mà, giờ này còn lo phong lưu cho được !!! Thật hết nói nổi !!!
Dù cả ba nàng đều tin Lãnh Nguyệt vô tội, đều tin chắc rằng Lãnh Nguyệt sẽ hóa giải được vụ án này minh bạch cho bản thân ; nhưng ba người vẫn khá lo lắng , ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra thì biết phải làm sao. Cung Linh hai tay nắm chặt thành quyền , tự nhủ :
   - Nếu hôm nay sư phụ không thoát được tội danh này, ta dù chết cũng phải bảo vệ người an toàn trở về Tế Thế đường.!!! Nhất định không để ai phương hại người !!!
   - Hồ đại nhân tới !!!
Tiếng tên sai nha sang sảng vang lên phá tan sự ồn ào náo nhiệt hồi nãy, cả công đường chìm trong yên lặng . Một vị quan trẻ tuổi , khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén , khí chất toát lên sự thanh liêm ,cương trực ,thông minh , sáng suốt. Hồ đại nhân , Hồ Nam ngồi xuống ghế chủ vị tay cầm mộc ấn gõ xuống bàn một tiếng thật mạnh, cất giọng thâm trầm :
   - Người phía dưới công đường lai ai, mau khai rõ họ tên , báo án về việc gì ???
   - Tiểu nhân là tiếu nhỉ quán trọ , tên gọi Lý Thông , tiểu nhân đến báo án : vị công tử này giết người cướp của trong quán, may tiểu nhân phát hiện được báo lên quan ạ .!!!- Lý Thông vừa nói vừa chỉ về Lãnh Nguyệt.
    Hồ Nam theo hướng tay của Lý Thông nhìn vị nam tử anh tuấn hiên ngang đang đứng kia , đập mộc ấn , lớn tiếng :
   - Điêu dân to gan, gặp bổn quan mà không quỳ , mau quỳ xuống bằng không đừng trách ta dùng cung hình !!!!
    Lãnh Nguyệt bất động thanh sắc , nghe Hồ huyện lệnh nói như vậy, môi mỏng khẽ mở định cất tiếng , thì một giọng nói thanh lảnh vang lên .
   - Tên họ Hồ kia , ai cho người cái quyền bắt chàng phải quỳ , ta không cho chàng quỳ, chàng cũng không cần phải quỳ !!!!
  Lãnh Nguyệt ngạc nhiên quay lại nhìn Vĩnh Nhạc quận chúa, chủ nhân của lời nói. Vĩnh Nhạc bước ra trong đam người cùng với Dương Hoài Ngọc và Cung Linh.
   Hồ Nam thấy người vừa nói chuyện là một tiểu cô nương , nhìn cách ăn mặc biết là không phải người bình thường, không dám thất kính bèn hỏi:
    - Không biết quý danh của tiểu thư là gì ???
Vĩnh Nhạc nháy mắt với nha hoàn thân cận của mình, nha hoàn hiểu ý nói :
   - Tiểu thư nhà ta là Vĩnh Nhạc Quận Chúa , đích nữ của Vĩnh Vương Gia đồng thời là muội muội mà hoàng đế đương triều sủng ái nhất.!!! Nói xong nha hoàn nhanh chóng lấy ra một khối lệnh bài khắc chữ Vĩnh bằng vàng ròng.
   Hồ Nam nhận ra khối lệnh bài ấy , tin chắc thân phận của vị tiểu thư này chính là Vĩnh Nhạc quận chúa, vội rời ghế khom người .
   - Tham kiến quận chúa . Quận chúa an khang !!!
   - Miễn lễ !!! Hồ đại nhân , vị này là bằng hữu của ta , hy vọng đại nhân nể tình Vĩnh Vương phủ mà hành xử sao cho đúng !!! Vĩnh Nhạc cười cười nói với Hồ Nam.
   - Thưa quận chúa, vi thần tự biết phải làm gì. Nếu vị công tử này không phạm tội thì không sao nhưng....nếu như hắn quả thật giết người thì ...xin thứ lỗi ..thần không quản hắn có là ai đi nữa Giết người ắt phải đền mạng!!!! Hồ Nam dõng dạc tuyên bố
   - Ngươi..... Vĩnh Nhạc tức giận không nói nên lời.
   Lãnh Nguyệt thất vậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ Vĩnh Nhạc.
   - Quận chúa người mau về chỗ đi, tin tưởng ta tự có sắp xếp.!!!
    Vĩnh Nhạc nghe vậy cũng không biết nên làm gì đành nghe theo lời Lãnh Nguyệt đứng gọn ra một bên .
    Mọi chuyện đã ổn định, Hồ Nam nhìn Lãnh Nguyệt bắt đầu hỏi :
   - Ngươi tên là gì ??? Ở đâu ?? Mau khai báo ???
   - Tại hạ Lãnh Nguyệt người Hoài An, Bắc Sơn, hành nghề y , nay đi đến kinh thành có việc gấp . Lãnh Nguyệt không kiêu ngạo không sợ hãi nói .
   Nói xong , Lãnh Nguyệt mỉm cười nhìn Hồ huyện lệnh lên tiếng :
   - Hồ đại nhân, lâu rồi không gặp . Không biết bệnh tình của Hồ lão phu nhân đã tốt hơn chưa ???
   Hồ Nam còn đang khá bất ngờ trước cái tên Lãnh Nguyệt, nhìn kỹ lại vị công tử như hoa trước mắt kia xác thực có chút quen mặt, cả tên lẫn quê quán và công việc đầu giống một vị cố nhân. Đặc biệt khi Lãnh Nguyệt nhắc đến Hồ lão phu nhân - tức mẫu thân của Hồ Nam. Hồ Nam đã xác định được người trước mắt chính là Lãnh Nguyệt thần y của Ninh Nam Quốc , và cũng chính là ân nhân cứu sống mẫu thân của Hồ Nam. Sắc mặt Hồ Nam biến đổi nhanh chóng, không còn nghiêm nghị nữa mà chuyển sang hòa hoãn hơn:
   - Thì ra đây chính là Lãnh Nguyệt thần........ À Lãnh Nguyệt công tử. Thảo nào bổn quan có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra. Nếu đã là ngài thì ta cho miễn quỳ , chỉ cần đứng khai là được .
  Vốn Hồ Nam muốn cho Lãnh Nguyệt ngồi ghế nói chuyện, ngài tin chắc rằng Lãnh Nguyệt sẽ không bao giờ giết người cướp của bởi lẽ Lãnh Nguyệt là thần y , muốn bao nhiêu kim ngân thì có bấy nhiêu không lý do gì mà lại giết người lấy chút bạc cả . Trong chuyện này ắt có uổn khúc, trừ phi.... Hồ Nam thông tuệ hơn người nháy mắt đã đoán được đại khái chân tướng , liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Lý Thông.
   Lý Thông có chút phát ngốc, không ngờ vị công tử kia lại có quan hệ rộng đến như vậy , đường đường là bằng hữu của quận chúa, lại lài người mà Hồ huyện lệnh kính nể. Hắn có chút e ngại mà sợ hãi.
  Hồ Nam đập mạnh xuống bàn :
   - Lý Thông, ngươi mau khai rõ ràng mọi việc , nếu gian dối thì sẽ phải chịu hậu quả !!!
Lý Thông sợ hãi run run , khó nói thành tiếng :
   - Bẩm đại nhân, vào buổi trưa ngày hôm nay, tiểu nhân có việc lên lầu khi đi ngang qua gian phòng cuối thì bắt gặp hắn( Lãnh Nguyệt) đang xô xát với một lão nhân trung niên dành túi tiền của người đó . Tiểu nhân vốn dĩ định chạy vào ngăn cản nhưng không kịp, hắn đã xô lão nhân xuống đất chết ngay lập tức , tiểu nhân vội chạy đi báo quan !!!! Xin đại nhân hãy phán xét chính đáng , an ủi vong linh nạn nhân .
   Hồ Nam quay sang nhìn Lãnh Nguyệt, chỉ thấy Lãnh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhưng đầy khinh miệt nhìn Lý Thông . Hồ Nam khó xử :
   - Chuyện này .....
Lãnh Nguyệt hai tay ôm quyền hướng Hồ Nam nói :
   - Đại nhân có thể truyền thi thể của nạn nhân vào đây không ???
  Hồ Nam chấp thuận. Một lúc sao hai tên lính khiêng cái cáng trên đó chứa thi thể nạn nhân xấu số. Trên trán nạn nhân vẫn còn in hình vệt máu chưa khô , đôi mắt nhắm nghiền nhìn qua thật giống người chết.
  Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói phát ra từng tia rét lạnh .
   - Lý Thông, ngươi nói ta là kẻ giết chết người này nhằm mục đích cướp của đúng không ???
   - Đúng vậyyyyyuh. Lý Thông run run trả lời, không hiểu sao trong lòng hắn tràn lên nỗi bất an , sợ hãi .
  Lãnh Nguyệt bật cười nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Lý Thông, cất từng tiếng kinh tâm động phách:
    - Vậy thì, chi bằng để nạn nhân tự mình nói ra hung thủ là ai đi ....!!!
  Mọi người trong công đường nghe thấy Lãnh Nguyệt nói như vậy không rét mà run, chẳng lẽ vị công tử này định gọi hồn người chết chăng... Duy chỉ có Cung Linh không hề lo lắng hay sợ hãi vì ma quỷ mà nàng chỉ mỉm cười nhìn Lãnh Nguyệt, nàng hiểu : sư phụ muốn làm gì....

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top