Chương 11 : Oan gia

  Hôm sau, thuyền cập bến , cả đoàn người quyết định sẽ chuyển từ đường thủy sang đường bộ. Lãnh Nguyệt đề xuất ý kiến nên thuê xe ngựa để đỡ vất vả vì hầu như các thành viên đều là con gái. Đoàn người đi vào trấn tìm khách điếm, rất nhanh chóng đã tìm thấy một khách điếm khá lớn, đang đông khách. Lãnh Nguyệt lên tiếng :
   - Hoài Ngọc!!! Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi trước đã , sáng sớm mai hãy khởi hành. Mấy ngày nay đi bất rút về kinh thành quả thật ai cũng mệt mỏi.!!!
   Kỳ thực Lãnh Nguyệt thể chất rất tốt , nàng không thấy mệt lắm nhưng nhìn vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của Hoài Ngọc , Cung Linh cùng những người khác , nàng không đành lòng nên mới đưa ra ý kiến như vậy .Dương Hoài Ngọc nghe xong lời nói của Lãnh Nguyệt, quan sát gương mặt của những người khác , quả thật có phần xanh xao mệt mỏi, mà bản thân nàng cũng rất mệt mỏi , mấy ngày đi cấp tốc về kinh nàng không được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa nàng cũng không muốn mọi người mất sức đặc biệt là Nguyệt ca. Dương Hoài Ngọc trìu mến nhìn Lãnh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng :
    - Mọi việc đều nghe theo Nguyệt ca!!!!
Tất cả gia nhân đều ngạc nhiên nhìn Lãnh Nguyệt, từ khi nào tiểu thư nhà mình lại gọi Lãnh Nguyệt công tử là Nguyệt ca, nhìn ánh mắt tiểu thư nhìn công tử kìa chẳng lẽ...... Ai ai cũng nhận ra tâm ý của Dương Hoài Ngọc dành cho Lãnh Nguyệt, bọn nó đều cảm thấy hai người thật là xứng đôi nha. Nhưng những người có kinh nghiệm tình trường hơn một ít đều cảm thấy Lãnh Nguyệt có vẻ không có tình cảm đặc biệt kia đối với Dương Hoài Ngọc, hay nói cách khác Lãnh Nguyệt không nhận ra được tâm ý mà Dương Hoài Ngọc dành cho mình, hazzz tội nghiệp tiểu thư , như vậy mà lại thích công tử đầu gỗ !!! Cung Linh nghe thấy tiếng xì xào của đám gia nhân , họ nói Lãnh Nguyệt với Dương Hoài Ngọc trai tài gái sắc thật là tuyệt phối. Cung Linh mặt xám lại, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn mấy người vừa nói. Mấy người ấy cảm nhận được sự nguy hiểm vội ngậm chặt miệng lại, thầm nghĩ " ánh mắt thật kinh dị ". Cung Linh thấy bọn họ đã im lặng , nàng thu hồi ánh mắt nhìn về kẻ đầu sỏ vừa gây chuyện kia đang tươi cười nói chuyện với nữ tử khác không phải mình, lòng khẽ trầm xuống :
   - Hazzzzz!!! Sư phụ đúng là đồ ngốc !!!!
Trong khách điếm rất đông khách , hầu hết các bàn đã đủ người : tiếng nói chuyện,tiếng cười đùa cộng với hương thơm của thức ăn hòa quyện với hương nồng của rượu lâu năm ...tất cả tạo nên sự náo nhiệt phồn hoa . Một tiểu nhị nhanh nhẹn chạy ra tươi cưới:
   - Xin hỏi khách quan muốn ăn cơm hay thuê phòng ạ ??
    - Chúng ta muốn thuê phòng qua đêm , không biết quán còn phòng nào không??? Lãnh Nguyệt lên tiếng
Tên tiểu nhị nhìn vị công tử vừa nói, khí định thần nhàn , một thân bạch y tóc vấn cao , tay cầm một chiếc quạt , cả người toát lên sự anh tuấn tiêu sái, mỗi cử chỉ mỗi cái giơ tay nhấc chân đều cao quý , nhìn qua là biết nhân vật không đơn giản. Lại nhìn sáng tiểu thư đứng kế bên, thân hình mảnh mai gương mặt mỹ lệ , phong thái ung dung , nhìn là biết tiểu thư con nhà danh giá . Tiểu nhị không dám coi thường cung kính nói:
   - Thưa công tử , hiện nay khách nhân đến ở trọ rất đông , chỉ còn có hai phòng bình dân thôi ạ .- Vẻ mặt thể hiện sự áy náy , lúng túng .
   - Thôi được cho chúng ta hai phòng bình dân, còn những người còn lại thì mong tiểu huynh đệ sắp xếp cho bọn họ chỗ ở !!!! - Vừa nói Lãnh Nguyệt vừa đưa tiểu nhị một lượng bạc trắng.
Nhận được tiền , mắt tên tiểu nhị sáng lên ,nhanh chóng cất bạc vào tay áo , cười cười càng rạng rỡ :
   - Đa tạ công tử , người cứ yên tâm , tiểu nhân sẽ lo liệu chu đáo !!!!
Lãnh Nguyệt sau khi thu xếp xong với quản sự khách điếm, cùng Dương Hoài Ngọc và Cung Linh đi đến một bàn ăn còn trống , tiểu nhị vội đưa lên thực đơn. Hoài Ngọc đọc qua thực đơn một chút rồi nói :
    - Cho ta một đĩa màn thầu, một vịt quay bát bảo, rau hẹ xào thịt, canh uyên ương ngũ trân, một dĩa nho khô và một chum trà .!!! Nguyệt ca , huynh có muốn ăn thêm món gì nữa không.!!! - Dương Hoài Ngọc quan tâm hỏi Lãnh Nguyệt, nàng không biết Lãnh Nguyệt thích ăn gì..!
  - Ta .....
Lãnh Nguyệt chưa nói rứt câu, Cung Linh đã lên tiếng :
   - Cho ta một ít bánh hoa mai cùng với trà sen lên đây!!! Rồi quay mặt sang cười hì hì với Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt hài lòng nhìn Cung Linh cười mỉm, vẫn là đồ đệ ta hiểu ta nhất !!!
  Trong lúc chờ đợi nhà bếp lên món , Lãnh Nguyệt cùng Hoài Ngọc lại tiếp tục đàm đạo về những nho sĩ , thi hào ,danh họa ... Cung Linh không am hiểu nhiều về các thứ ấy nên chỉ đánh chống tay lên cằm nghe hai người nói, thỉnh thoảng âu yếm liếc nhìn Lãnh Nguyệt cười thầm. Khoảng một khắc sau, tiểu nhị bưng lên các món ăn được trang trí bắt mắt, hương thơm tỏa khắp căn phòng. Rất nhanh trên bàn đã đầy ắp các món ăn , từ tráng miệng , món chính đến điểm tâm đều được chăm chút kỹ càng, không khó hiểu được vì sao mà khách điếm lại có nhiều khách đến như vậy , tất cả đều có nguyên nhân. Cung Linh nhanh chóng đưa chén đũa cho Lãnh Nguyệt rồi tiện tay gắp một miếng bánh hoa mai bỏ vào chén Lãnh Nguyệt:
   - Sư phụ dùng đi!!!!
Lãnh Nguyệt mỉm cười nhìn Cung Linh :
    - Hai người cũng ăn đi !!!!
Cả ba người còn chưa kịp động đũa thì đã bị tiếng huyên náo ngoài cửa làm chú ý.
   - Ngươi không có mắt à, dám làm bẩn giày tiểu thư ta , có tin ra giết ngươi không ?!!!!
Giọng nói rất quen thuộc , Cung Linh nhận ra được đây là thanh âm của nhỏ nha hoàn bên người Vĩnh Nhạc quận chúa.Không lẽ.....???
    - Thôi bỏ qua đi!!!!
Một thanh âm trong trẻo vang lên , một bạch y nữ tử bước vào , soi sáng cả một gian phòng. Lãnh Nguyệt nhận ra thanh âm quen thuộc ngẩng mặt lên nhìn , khi xác nhận người nữ tử kia chính là Vĩnh Nhạc quân chúa, nét mặt thoáng qua chút thiếu tự nhiên. Cung Linh trái lại tỏ ra vẻ ghét bỏ, oán hận .
    -  Không ngờ lại gặp nàng ta ở đây!!! Đúng là oan gia !!!
Vĩnh Nhạc quận chúa cảm giác có người nhìn mình thù địch, liền đưa mắt tìm kiếm là kẻ nào to gan như vậy. Rất nhanh đã thấy ba người Lãnh Nguyệt ngồi tại cái bàn ăn ở phía đông căn phòng. Vĩnh Nhạc có chút sửng sốt , có chút không tin, không quan tâm đến ánh mắt thù địch của Cung Linh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mĩ ngạo khí ngất trời kia , trái tim bỗng dưng đập mạnh mẽ . Nàng đã yêu thật rồi !!!!
-----------------------------------------------------------
   Xin lỗi các bạn đọc đặc biệt là bạn Dongtam Dong nhiều , tại tối hôm qua au có việc bận nên không up được, hôm nay au mới có thời gian up chuyện . Xin lỗi nhiều !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top